Mùa Xuân Vắng Mẹ

Tác Giả: Nguyễn Thanh Xuân, CHS Văn Đức Niên Khóa 1969 – 1975

Tôi sinh ra vào mùa Xuân nên Mẹ tôi đặt cho tôi cái tên theo mùa, thế nên tôi rất thích mùa Xuân. Mùa Xuân đem lại sự vui tươi, ấm áp, hạnh phúc cho mọi người và cho tất cả muôn loài.

Từ khi còn bé tôi chỉ mong sao cho mau đến Tết. Tết thì được nhiều thứ, được Mẹ may cho quần áo mới, được lì xì, được chúc những lời chúc tốt đẹp, được Mẹ dẫn đi đó đây … Và cho tới bây giờ tuy có giảm đi chút ít nhưng trong lòng tôi vẫn hoài niệm những hình ảnh của một thời ấu thơ có Mẹ không dễ gì quên.

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết nhưng chưa bao giờ tôi có tâm trạng nặng trĩu như mùa Xuân này, có cái gì đấy như thắt chặt đè nặng trái tim tôi. Mặc dù không khí Tết, những chiếc bánh chưng, những hộp mứt xanh đỏ vàng được bày biện tràn ngập khắp các gian hàng ngoài chợ sáng nay khi tôi đi mua sắm, chẳng làm tôi nao nức như mọi năm. Phải chăng tôi vừa mất Mẹ.

Mẹ Ơi! hai tiếng thân thương biết mấy, Mẹ tôi vừa mới ra đi vĩnh viễn, được tin Mẹ mất, tôi đã không về kịp để nhìn và để nói lời biệt ly, cũng vì những toan tính cho riêng mình, chỉ trước đó mấy ngày tôi vẫn còn nói chuyện với Mẹ, tuy Me tôi không nói được mấy tháng nay nhung Bà hiểu cả, chị tôi cho biết như vậy. Khi tôi nói với Mẹ qua phone: "Mẹ ơi, Mẹ ráng uống sữa, ăn cháo cho khỏe đợi con về nhé" Bà đã không trả lời được nhưng 2 hàng nước mắt Bà chảy xuống liên tục ...

Cuối cùng tôi cũng về đến nhà, nhìn thấy Mẹ nằm đó bất động, giống như đang ngủ say sưa sau những năm tháng miệt mài, giấc ngủ mỏi mệt với khuôn mặt hốc hác của Mẹ khiến tôi đau xót trong lòng biết mấy, tôi thầm nhủ "Mẹ ơi, có phải Mẹ đang ngủ không? Con về rồi Mẹ ơi" Mẹ không trả lời cũng chẳng nghe tôi nói. Trái tim tôi như muốn tan vỡ khỏi lồng ngực, đầu tôi như muốn nổ tung, tiếc thương Mẹ và dày vò bởi sự chậm trễ của mình làm cho những giọt nước mắt không ngừng rơi, thế là tôi biết tôi đã mất Mẹ mãi mãi.

Mẹ tôi, những năm tháng còn khỏe mạnh, cứ mỗi độ Xuân về Mẹ chuẩn bị cho cái Tết thật chu đáo, trong nhà chẳng thiếu thứ gì, từ hũ củ kiệu, dưa hành, nồi thịt đông, bánh chưng xanh, mứt bí, mứt sen … thật là tươm tất. Những thứ này Mẹ tự làm cả, món nào cũng xuất sắc. Nhung tôi có ấn tượng nhất với món bánh chưng. Từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn thành phải mất gần 2 ngày. Vì mỗi lần Mẹ gói cũng từ 50 chiếc trở lên, ăn thì ít nhưng đem biếu thì nhiều, tôi được Mẹ giao cho công việc rửa và lau lá, đấy là công việc nhẹ nhàng nhất dể giúp Mẹ, còn Mẹ thì sửa soạn nào là gạo, đậu xanh, thịt ba rọi … khâu gói banh cũng đòi hỏi phải khéo tay, vậy mà cái nào cũng vuông vức đều đặn. Cuối cùng những chiếc bánh cũng được hình thành để chuẩn bị luộc, thường thì phải nấu mất khoảng 10 tiếng bánh mới chín, tôi dược Mẹ cho thức để canh bánh chưng cùng Mẹ nhưng chẳng bao giờ tôi có thể thức nổi đến 12 giờ, cuối cùng thì cũng chỉ mình Mẹ cặm cụi 1 mình cho đến gần sáng.

Khi bình minh vừa ló dạng cũng là lúc tôi tỉnh dậy sau 1 đêm thức khuya "nấu bánh chưng". Ai da ! sao có mùi gì đó thơm thơm đâu đây, tôi dáo dác nhìn quanh thì thấy có đĩa bánh chưng bóc sẵn được để ở trên bàn cùng với đĩa củ kiệu, Mẹ đã để đấy từ bao giờ. Tôi thương Mẹ quá, lúc nào Mẹ cũng lo lắng cho con cái, dành những thứ ngon nhất cho chúng con, sau một đêm không ngủ nhưng Mẹ vẫn gắng gượng lau chùi mọi thứ ngăn nắp.

Mẹ tôi là thế. Mẹ vừa đóng thêm vai trò của Bố, Mẹ kiêm mọi việc từ bé đến lớn chẳng nề hà việc gì nhưng chẳng bao giờ than vãn nửa lời, có phải số kiếp của Me tôi không?

Mẹ ơi, Tết sắp đến rồi, Mẹ đang ở đâu? con biết Mẹ cũng rất thích những ngày Xuân như con, bài viết này con xin gửi Mẹ như một lời tạ lỗi mong Mẹ tha thứ cho chúng con và con cũng xin dược thắp nén hương Xuân dâng lên Mẹ với tất cả tấm lòng của người con yêu của Mẹ, Mẹ nhé!

Con nhớ Mẹ lắm Mẹ ơi!

Con gái út của Mẹ

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô