Xuân Gọi ...

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Sáng sớm khi trời còn mờ hơi sương. Một mình loay hoay viết nốt cho xong phần cuối câu chuyện "Những mảnh đời vụn vỡ" để kịp gửi bài cho Boss Vy Túy. Điện thoại đổ chuông.

Liếc nhìn thấy số lạ, không bắt máy, tiếng chuông vẫn cứ đổ tôi vẫn nhất định không thèm nghe. Lý do mà tôi không nhận điện là vì, một ngày không biết có bao nhiêu cuộc gọi đến với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất...vì vậy, khi thấy số điện thoại của "Người không quen" thì xin được từ chối.

Từ khi dùng Mobilfone đến nay tôi chỉ có một số duy nhất không thay đổi, dù đã bị mất đến 3 cái điện thoại, thì vẫn lấy lại số cũ. Tuy nhiên, bạn bè ở VN thường dùng sim khuyến mãi để gọi nên mình thường không nghe, bị bạn bè mắng vốn hoài. Đành chịu.

Chuông điện thoại đổ dồn một hồi rồi ngắt nhưng chưa đầy một phút sau thì có nhạc hiệu tin nhắn, vẫn cái số điện thoại vừa gọi nhưng lần này phải mở xem tin nhắn ngay, bởi thông thường, khi người gọi không liên lạc được mà gửi tin nhắn, nghĩa là có "chuyện khẩn" vì thế tôi không thể làm ngơ không đọc.

Mở tin nhắn ra đọc bỗng thấy lòng bâng khuâng và có chút day dứt, vì đó là tin nhắn của bạn Xuân mới từ Úc về. Tội lỗi, tội lỗi!

"Thanh Sài Gòn ơi Xuân Đây, ngủ nhiều quá, cuộc đời còn dài, hãy tận hưởng lúc còn sung sức...Nếu ông bà rảnh, trưa nay mời đến nhà Lý dùng cơm nhé. Vì Xuân về có mấy ngày nên hơi gấp. Gặp nói chuyện sau. See you soon".

Chút xíu đã vô tình phụ lòng bạn bè từ xa xôi về chơi rồi. Tôi lấy máy gọi lại cho Xuân

  1. A lô,Thanh đây
  2. Gớm, sao mà ngủ kỹ thế, chuông đổ mà cũng không thèm nghe
  3. Xin lỗi Xuân, Thanh dậy từ 4 giờ sáng, nhưng vì số lạ nên không bắt máy. Thú thật, Thanh nghe điện thoại đổ chuông riết đến độ ngán ngẩm luôn.
  4. Vậy đó hả, trưa nay gặp nhé
  5. Oke bạn hiền.
Đúng hẹn, tôi có mặt ở nhà Lý thì đã thấy các bạn đang loay hoay trong bếp.
  1. Xin chào mọi người, hôm nay ăn món gì mà có vẻ kỳ công thế?
  2. Ăn lẩu cá Thác lác, ngon lắm đó, Thanh ăn món này chưa? Bạn Lý hỏi
  3. Có ai cho ăn đâu mà ăn
  4. Ai kêu Thanh cứ đi hoài...
  5. Nghĩ tội nghiệp cho con cá này, nó chết vì bị lác nên họ gọi là Thác lác
  6. Đúng là dân nhà báo! Cái gì cũng nghĩ ra được, hay thật (cười)
Gặp lại bạn bè lại cười nói xôn xao, lại hẹn hò cà phê quán xá...ai cũng vui vẻ, trẻ trung yêu đời. ở cái tuổi "Bóng chiều tà" mà vẫn còn gặp nhau, vẫn mày tao mi tớ, vẫn cứ đùa vui vô tư và cười thả ga thì còn hạnh phúc nào bằng.

Có lẽ, chính lúc gặp gỡ bạn bè cũng là lúc buông bỏ những gánh nặng cơm áo, pha loãng những ưu tư muộn phiền trong cuộc đời, cho dù giây phút ấy không nhiều, không kéo dài như lòng ta mong muốn.

Xuân cho biết về VN lần này để giải quyết chút việc riêng, vậy mà vẫn không quên bạn bè, vẫn dành riêng một ngày với các bạn. Chiều muộn, chúng tôi quây quần bên nhau trong quán cà phê Nhật Nguyệt, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống, những trăn trở, suy tư khi quỹ thời gian đang cạn dần...

Cuộc vui nào cũng tàn chúng tôi chia tay nhau lúc đồng hồ điểm 10 giờ khuya. Tôi đưa Xuân về nhà. Bước xuống xe Xuân dặn, Thanh nhớ uống thuốc và giữ gìn sức khỏe đó nghe. Nói xong Xuân bước vô nhà.

Đây không phải là lần đầu Xuân quan tâm đến bạn bè như thế đâu. Nhớ khi Khôi còn sống, chúng tôi họp nhau trên nhà của bạn Đỗ Thị Thanh ở Cư xá tự do. Hôm đó có vợ chồng Vy Túy, vợ chồng Yến, vợ chồng Mai, Huyền Khanh, Đức...

Sau khi tan buổi tiệc, bạn Châu Huyền Khanh mời mọi người tham dự ngày giỗ của thân phụ là nhạc sĩ Châu Kỳ được 8 năm. Riêng tôi có chút bâng khuâng vì chường trình của chuyến đi dài ngày đã kín kẽ, thậm chí chúng tôi phải chạy đua với thời gian, vì vậy, rất khó khăn cho tôi và anh bạn Vy Túy.

Trước lúc chia tay Xuân nói, Thanh, Khôi và Đức, ba người nhớ giữ gìn sức khỏe...câu nhắn nhủ của Xuân đến nay như vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi như một lời nhắc nhở, quan tâm của tình nghĩa bạn bè, và cũng để chợt nhận ra rằng, ta nay đã già rồi đấy, đã ở cái tuồi "gió heo may", chỉ cần chiều tím loang vỉa hè là kết thúc sứ mạng trần gian.

Chính điều nhỏ nhặt ấy đã làm tôi nhớ mãi về cái tình nghĩa bạn bè, có cần phải điều chi lớn lao, to tát lắm đâu. Có thể Xuân không nhớ, hoặc chẳng cần nhớ nhưng với Thanh thì chẳng thể nào quên, ai làm điều gì cho mình dù rất nhỏ thì cũng sẽ nhớ mãi, vậy đó.

Cảm ơn Xuân, Vy Túy, và tất cả bạn bè, các bạn đã mang đến niềm vui, cho nhau những nụ cười giòn tan, ngây ngất, chúng ta đã cùng nhau sống lại với biết bao kỷ niệm vui buồn của năm tháng học trò dưới mái trường thân yêu dẫu có hơi muộn màng. Ngày ấy, tâm hồn mỗi người chưa vương vấn bụi đường, chưa một lần thức trắng với những suy tư, trăn trở chuyện cơm áo. Còn bây giờ, chúng ta đã ở bên kia sườn dốc rồi đấy các bạn ạ! Mai cười nói.

Cho dù thời gian bên nhau không nhiều, cho dẫu chưa kịp nói hết những tâm sự của mình và bữa tiệc họp mặt hôm ấy cũng chẳng phải mâm cao cỗ đầy, chỉ là những món ăn dân dã đời thường, thế nhưng, do chính bàn tay của những người bạn tôi vào bếp, để rồi, mỗi món ăn đều có thêm hương vị bạn bè, chất chứa trong đó cái tình nghĩa, và chút kỷ niệm tươi đẹp, ngọt ngào của một thời xa vắng. Cái thuở còn là học trò.

Bạn bè tôi, mỗi người là một thế giới riêng, nhưng tất cả đã để lại dấu ấn nơi tâm hồn tôi, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn thì chúng tôi vẫn cứ mãi thương mến nhau. Tôi thương bạn tôi, phận đàn bà giữa đường gãy gánh, tôi thương bạn tôi, thương chút tình duyên muộn màng nên lận đận truân chuyên đến tận hôm nay, tôi thương bạn tôi, những thân cò lặn lội nơi quãng vắng.

Tôi cũng thương chính tôi nữa, thương cái thời trai trẻ cũng lắm gian nan khó nhọc, trải qua trăm cay ngàn đắng, thương cả những mất mát hư hao đời mình... giờ đây, có được chút bình yên nên tôi cố gắng chắt chiu, dành dụm từng giọt thương, giọt nhớ để có được niềm vui, cho dù rất nhỏ nhoi, rất mong manh như những sợi tơ trời nhưng với tôi lại là niềm hạnh phúc lớn.

Tôi yêu quý luôn cả những thói hư tật xấu của bạn bè và chẳng bao giờ phán xét họ, bởi tôi không có cái quyền đó.

Một Đức "chuối" ăn nói lập bập, rặn mãi mới thành câu. Hôm ăn lẩu cá Thác lác ở nhà Lý, giữa chừng Đức đòi về, mọi người hỏi sao thế, Đức cho biết vì đi vội đã quên uống thuốc nên thấy mệt. Nhìn Đức thở có vẻ khó khăn, tôi nói Đức ngồi nghỉ, sau đó Đức đi tắm. Tắm xong lại tỉnh táo, và nói chuyện như sáo. Thật chẳng ra làm sao!

Bạn Lý thì lại quá ư thật thà, thẳng thắn đến ngây ngô. Bạn bè dặn dò sao thì thực hiện đúng như vậy không dám sai. Còn nếu ai đã hứa gì với "Nàng" thì cũng phải giữ đúng lời hứa, nếu không thì buồn lắm đó.

Nhớ hôm cuối năm, Túy về mời cả nhóm đi ăn phở Hành và món thịt gà hấp lá chanh. Ăn xong, bạn Lý là người chủ động kêu tính tiền, Túy nói thôi để Túy gửi, hôm nay Túy mời các bạn, nhưng Lý khăng khăng nhất quyết đòi trả tiền, dù cho các bạn có nói cách gì cũng mặc kệ.
  1. Xuân nói với mình là gửi tiền về tặng các bạn đi "ăn chơi", bây giờ đi ăn thì Lý phải trả tiền kẻo Xuân biết Xuân nói cho ấy chứ!
  2. Ừ thì thôi để cho Lý trả tiền, Thanh lên tiếng
Lý lấy tiền đưa cho Túy trả, số tiền còn dư Túy đưa lại, được Lý xướng lên cho các bạn biết là còn bây nhiêu đó nghe. Và Lý như rất vui khi đã thực hiện xong phần việc được trao phó. Botay. com với cô nàng. Hôm cả bọn ngồi uống cà phê trong cư xá Bắc Hải, Túy ngỏ lời mời nhóm Văn Đức đi phát quà từ thiện cho người khuyết tật, người nghèo trong thành phố, mọi người rất oke, sau đó bàn chuyện đi đứng xem ai chở ai... Thanh lên tiếng.
  1. Các bạn cứ gọi taxi đi cho tiện, chuyện chi phí Boss Túy sẽ thanh toán, không phải nghĩ ngợi gì hết.
Nhiều tiếng cười khúc khích và ném ánh mắt về phía Thanh như muốn hỏi, thiệt chứ! Thanh biết ý gật đầu.

Sau khi hoàn tất công việc, cả bọn kéo nhau vào nhà hàng của một Việt kiều Đức gần đó ăn trưa, ăn xong, Thanh bắt xe cho các bạn trở về nhà, bỗng Lý đến sát bên nói nhỏ:
  1. Thanh ơi, tiền xe hết... Túy chưa có đưa cho Lý
  2. Được rồi, cứ về đi, mai uống cà phê rồi tính, còn gặp mà, khổ quá!
  3. Tại Thanh nói... (cười)
  4. Biết rồi người đẹp, Thanh chịu trách nhiệm, được chưa
  5. Vậy mai gặp nhé, lại cười
Vâng! Bạn tôi có người thật thà dễ thương như thế đấy, làm sao tôi dám sai lời hứa. Sáng hôm sau tại cà phê Violet, Túy làm nhiệm vụ "giải ngân". Thực ra tiền xe chỉ vài trăm bạc thôi không nhiều nhưng vì tính cách của Lý là vậy, mọi chuyện phải cho rõ ràng đâu ra đấy, hẹn thì phải đến, hứa thì phải giữ lời, ai buồn ráng chịu, thế thôi.

A di đà Phật! mỗi thầy mỗi tật. Alleluia! Mỗi cha mỗi ý

Còn Mai thì lặng lẽ với nỗi buồn sâu kín trong chuyện tình duyên, Huyền Khanh thì gánh nặng mưu sinh nên dáng vóc xưa không còn, Võ Ngọc Thạch thì lúc nào cũng mang dáng vẻ đạo mạo, nghiêm nghị...

Riêng ông "thần" Chiến đệ tử Lưu Linh thì say sưa tối ngày, ma men đã làm cho khuôn mặt chiến trở nên dúm dó, nhàu nhĩ...nhưng rất nhiệt tình với bạn bè, chẳng có buổi họp mặt nào thiếu Chiến cả.

Nhớ hồi bà xã Chiến mất, Khôi và Thanh nghe tin, đại diện bạn bè đến phúng viếng, chia buồn. Khi chỉ có ba đứa ngồi nói chuyện, Thanh có khuyên Chiến vài câu:
  1. Tôi nói ông nghe, bây giờ con cái lớn hết rồi, chúng nó cũng có bạn bè, lẽ nào mỗi lần bạn bè đến nhà chơi thì bố lại lè nhè ngả nghiêng, say xỉn coi cũng kỳ. ông nghĩ đúng không?
  2. Tôi thề bỏ rượu rồi!
  3. Chắc chắn không thể bỏ ngay được, thôi thì cứ bớt dần, mỗi ngày một ít là được
  4. Ừ, tôi sẽ uống bớt lại
  5. Vậy là tốt, hứa rồi đó nghe bạn
  6. Tôi hứa
Vậy mà, một lần tôi đi công việc sớm, bỗng bắt gặp chiến trong bộ dạng lếch thếch, áo vắt trên vai, tay cầm cái chai bước đi rất vội. Từ xa tôi đã gọi, Chiến quay lại thấy tôi bỗng tăng tốc lủi vào con hẻm bỏ trốn như một tên tội phạm có lệnh truy nã vậy. Tôi đua xe theo chặn Chiến lại và nói:
  1. Mới sáng sớm đã vác chai đi mua rượu phải không, ông hứa với bọn tôi rồi mà
  2. Tớ mua một xị uống cả ngày đấy chứ!
  3. Tùy ông thôi, ông lên xe đi ăn sáng với tôi
Bất đắc dĩ Chiến phải leo lên xe, tôi hỏi ăn gì, Chiến nói, tùy ông, ăn gì cũng được. tôi quyết định ăn phở.

Chắc các bạn còn nhớ, khi Cha Lã Quang Hiệu mất, chúng mình hẹn nhau đến viếng ngài ở nhà thờ Lộc Hưng. Chiến vừa trông thấy Xuân đang ngồi trò chuyện với bạn bè, chàng lao tới, nở nụ cười mỉm chi và nói:
  1. Xin chào nữ hoàng
Thú thật, tôi vừa buồn cười lại vừa thương bạn mình. Bởi sau câu chào ấy, Chiến đưa tay bắt tay Xuân với gương mặt vui tươi, rạng rỡ đến thỏa lòng. Ai không hiểu nhưng tôi thì rất hiểu thái độ, cử chỉ đó của bạn mình. Vì có lần chiến tâm sự với tôi và cả Khôi nữa là rất "Thần tượng" Xuân từ hồi còn đi học cho đến tận bây giờ vẫn thế. Thiện tai Thiện tai!

Tôi trêu đùa Chiến: "Ngày xưa cớ sao mình không ngỏ, để rồi ngày nay lòng không thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi..."

Chiến cười nhẹ rồi lắc đầu, tôi ghẹo tiếp. "Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, may ra còn một chút niềm vui..."

Chiến im lặng nhìn tôi khó hiểu.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô