Trường Văn Đức Với Kỷ Niệm

Tác Giả: Lê Minh Phú, Cựu Giáo Chức Văn Đức Niên Khóa 1971 – 1975

Tôi còn nhớ trường Văn Đức nằm trong khu xóm đạo bây giờ tôi mới biết là xứ Lộc Hưng. Đi trên đường Lê Văn Duyệt từ ngã sáu hướng gần tới chợ Ông Tạ rẽ vô con đường nhỏ, bên trái là các căn nhà gạch của các gia cư, bên phải là ruộng rau muống xanh tươi, bọc vòng ruộng là vô tới cổng trường Văn Đức.

Đầu tiên là văn phòng Giám hiệu, thầy Liêm giám thị, Cha Thu, Cha Hiệu, nếu chưa tới giờ các giáo sư vô văn phòng ngồi chờ, cha ra hỏi thăm vài câu, tôi biết Cha Hiệu nhiều hơn vì ngài là người trực tiếp điều hành. Tới giờ dạy tôi đi lên cầu thang cạnh văn phòng. Lớp tôi được chia giờ dạy nằm trên lầu hai. Do đó hình ảnh trong ký ức của tôi về Văn Đức hạn hẹp nhưng không kém tình cảm.

Từ một cô giáo trẻ mới ra trường có may mắn được chuyển về làm việc cho Trung Tâm Học Liệu Bộ Giáo Dục thực hiện chương trình Phát Thanh Học Đường phát trên đài phát thanh Sàigòn mỗi tuần hai lần, thỉnh thoảng xuất hiện làm Giám khảo cho chương trình Đố Vui Để Học, làm thuyết minh chương trình Tìm Học của giáo sư Cao Thanh Tùng. Có thể nhờ vậy Cha Thu và Cha Hiệu đã nhận cho tôi dạy 8 giờ một tuần ở trường. Nhất là khiếu văn nghệ giúp cho trường vào dịp cuối năm, hợp tác cùng GS Kiều Thanh Long.

Tôi đã dạy các em múa những bài như "Chuyện một đàn chim yến" do chính tôi sáng tác, bài "Nước Non" của nhạc sĩ Hùng Lân, "Hội nghị Diên Hồng" v.v.. Và sau đó đưa các màn vũ của trường lên chương trình truyền hình của Bộ Giáo Dục. Cha Thu và cha Hiệu rất thích vì được dịp giới thiệu Trường nhà.

Ba năm dạy ở Văn Đức từ năm 1971 cũng đủ để ký ức đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Tôi dạy môn Vạn Vật, dạy Vẽ và có khi dạy Nhạc. Hình ảnh các em cắm cúi chăm chỉ làm việc cùng với cô giáo trẻ đang tuổi hăng say, lúc đó các em không thấy được ánh mắt trìu mến thương yêu của tôi đang nhìn về các em, những lời giảng của tôi đã được các em tiếp thu, các em đang thực tập và đang cùng nhau cố gắng thể hiện bằng những bài viết trên giấy trắng, làm thật nhanh nạp lên cho cô để lấy điểm cao. Những khuôn mặt rạng rỡ khi đã làm xong, những đôi mắt chờ đợi bài của mình được chấm điểm, sao đáng yêu làm sao, tôi đã nhìn thấy sự cố gắng làm việc của các em, tôi đã được vui lây khi thầy trò tíu tít cùng nhau làm việc. Một tiếng đồng hồ trôi thật nhanh, chỉ một tiếng cho mỗi lớp nhưng tôi thấy mình đã cùng các em xây dần những viên gạch cho tương lai hứa hẹn của tuổi trẻ.

Giòng thời gian cũng qua mau, thấm thoát đã 40 năm, tôi thật sự cảm động khi các em tìm đến tôi và còn nhớ lại tình cô trò cũ xa xưa tưởng như đã trôi vào dĩ vãng. Học trò Văn Đức sống rất tình nghĩa, các em đã làm cho ngôi Trường trở nên có giá trị về đạo đức Con Người, Tiên Học Lễ Hậu Học Văn.

Cha Nguyễn Xuân Thu vị hiệu trưởng sáng lập Trường Văn Đức đang ở trên nước Chúa chắc chắn ngài sẽ rất vui khi biết các cựu học sinh luôn làm sáng danh quá nhiều cho thế hệ tuổi trẻ của xứ Lộc Hưng.

Ngày nay tại hải ngoại, tiểu bang California, các em như Long Hải, Quốc Hưng, Thanh Tâm, Kim Oanh, Ngọc Dung, Quan Sâm, Minh Tâm, Diễm Huyền, Quốc Pháp, Anh Tuấn cùng với giáo sư Nguyễn Văn Mỹ, và Các Giáo Sư khác v.v. Mỗi năm đều tổ chức buổi họp mặt truyền thống vào khoảng tháng 7, hợp cùng dân xứ Lộc Hưng, quy tụ nhiều cựu học sinh từ các tiểu bang xa và các quốc gia khác như linh mục Nguyễn Trung Tây từ Úc về dự.

Xin cám ơn Cha Thu, Cha Hiệu đã cho con được góp mặt trong gia đình Văn Đức dù thời gian không dài.

Xin cám ơn các em học trò cũ của tôi đã làm tôi sống lại kỷ niệm đẹp thuở xa xưa và những tình cảm các em đã dành cho tôi. Tình cảm này tôi sẽ giữ mãi với sự trân quí.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô