Tâm Tình Của Linh Mục Vũ Ngọc Thủ

Tác Giả: Lm. Vũ Ngọc Thủ, CHS Văn Đức Niên Khóa 1962 – 1966

Tạ ơn Chúa đã qui tụ chúng ta trong buổi Hội Ngộ ngày hôm nay. Đây là một hạnh phúc rất là tuyệt vời và một số Thầy Cô lớn tuổi vẫn yêu mến cái mái trường mà các Thầy Cô đã dạy dỗ. Cũng như chúng ta là những Cựu Học Sinh đã sống trong cái môi trường này mà ngày hôm nay chúng ta đã thành Người.

Chúng ta đến Trường Văn Đức không chỉ là học chữ nghĩa văn chương, mà chúng ta còn học về các đức tính nhân bản, nhân bản Kitô Giáo đã được Linh Mục Vũ Thế Toàn chia sẻ trong sứ mạng của những nhà mô phạm. Những nhà Giáo Dục để giúp ích cho Quý Vị là những người giáo dục cho con cái và cháu chắt để chúng ta sống theo như bài Văn Đức Ca, sống với tư cách là một người công dân nước Việt, làm Con Cháu Tiên Rồng xuất thân từ mái Trường Văn Đức.

Đồng thời, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Long Hải và thầy Nguyễn Văn Mỹ là những người rất nhiệt tình để qui tụ chúng ta. Các Thầy lớn tuổi thì mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng khi Các Vị ấy nghe nói đến tên Trường Văn Đức rất là thân thương nên cố gắng về đây liên lạc với nhau.

Trong nhóm lớp chúng tôi là niên khóa năm 1960 – 1965 ra trường, chúng tôi có một nhóm vẫn sinh hoạt với nhau. Nhóm bạn trong lớp của chúng tôi muốn mở rộng ra nữa là Trường Văn Đức. Chúng tôi nghĩ rằng cái tình cảm cũng như cái sinh hoạt của chúng ta muốn nới rộng hơn nữa. Năm nay số lượng của chúng ta trong buổi Hội Ngộ này là bốn mươi, trong tương lai khi mà trang web của Trường được phổ biến hơn thì sẽ có nhiều người xuất thân từ Trường Văn Đức chắc chắn sẽ kết hợp với chúng ta để có buổi họp mặt mỗi năm.

Như chúng ta nói Tạ Ơn Chúa và cầu nguyện cho Cha Cố Bênađô, Cha Cố Giuse Đỗ Đức Hân cũng là Giám Đốc, và Cha Phêrô Lã Quang Hiệu, Ngài vẫn làm Cha xứ, Ngài cũng rất là lớn tuổi, sang năm Ngài mừng 50 năm Linh Mục.

Trong tình thân hữu đó, chúng tôi nghĩ rằng Anh Chị Em vì tình mến thương đã qui tụ về đây để gặp lại nhau. Thầy Nguyễn Cao Thăng, ca trưởng bất đắc dĩ, Thầy vẫn cố gắng và hy sinh để tập hát cho mọi người trong lúc có người vẫn còn đang nói chuyện vì thời gian mọi người gặp gỡ nhau rất là ngắn ngủi và quý mến nhau, tất nhiên mọi việc rất là tốt đẹp. Sau Thánh Lễ, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chia sẻ trong tình thân hữu của chúng ta.

Trở về với mái Trường thân yêu nơi các Thầy dạy học, còn chúng ta là những người học sinh có nhiều thế hệ khác nhau, chủ quan mà nói cái giai đoạn mà mình hiện diện ở đấy là Thầy là Trò đều cảm nhận đó là thời gian rất là hạnh phúc bởi vì chúng ta được các Cha hướng dẫn chúng ta trực tiếp. Các Ngài không chỉ là nhà Giáo Dục, mà các Ngài còn là Vị Mục Tử. Những tình thương của một người Cha, một người Mục Tử đại diện Chúa Kitô quan tâm giáo dục chúng ta, tôi nghĩ rằng các Cha sẽ cầu nguyện cho chúng ta nhiều hơn nữa và chúng ta sẽ luôn nhớ đến các Ngài, đặc biệt là Cha Hiệu Trưởng Bênađô Nguyễn Xuân Thu.

Mỗi Cha có những nét đặc biệt riêng. Cha Cố Giuse Đỗ Đức Hân, Ngài là hạt trưởng Chí Hòa, Ngài rất là đạo đức. Ngài ít nói, nhưng sự hiện diện của Ngài chúng ta thấy Trường Văn Đức phát triển mỗi ngày rất rõ nét, mỗi năm mỗi phát triển.

Còn Cha Bênađô Nguyễn Xuân Thu là hiệu trưởng, Ngài luôn luôn quan tâm đến học sinh. Ngài mời gọi các Danh Sư ở khắp nơi về dạy dỗ cho học sinh. Ai trong chúng ta đều thấy Ngài có rất nhiều kỷ niệm với chúng ta. Một trong những kỷ niệm đối với Cha Bênađô Nguyễn Xuân Thu là Ngài có một phương cách dạy dỗ cũng như dọa nạt học sinh rất là hay. Ngài thường dùng cái "dùi trống" để đánh vào những chỗ như đầu gối, tay, nhéo tai học trò, hoặc dùng những chùm chìa khóa của Ngài để gõ lên đầu, lên vai rất đau, nhưng tất cả đều là tình thương mà Ngài dành cho.

Anh Em trong lớp chúng tôi có dịp đi ngang qua Long Thành cách đây vài tháng nơi mà Ngài di chuyển từ Giáo Xứ Lộc Hưng ra Giáo Xứ Hiền Đức, Ngài là Cha xứ và Ngài về với Chúa cũng tại nơi đó. Chúng tôi có đến thăm viếng mộ Ngài và có nhắc đến Anh Chị Em bên Hoa Kỳ cũng có một nhóm sinh hoạt Cựu Học Sinh Văn Đức để cầu nguyện chung cho nhau, nhất là cầu nguyện cho Cha Bênađô. Ở bên Chúa, Ngài sẽ cầu nguyện cho chúng ta.

Hôm nay trở về đây thì thấy các Thầy Cô lớn tuổi ở nhiều thế hệ khác nhau mà chúng ta qui tụ để gặp gỡ nhau, tôi nghĩ đây là hồng ân của Chúa ban. Đó là cái công mà tôi thấy trong Ban Tổ Chức, đặc biệt chúng tôi xin nói lại là anh Long Hải và thầy Nguyễn Văn Mỹ rất là tha thiết. Tôi cũng xin cảm ơn sự hiện diện của quý Thầy Cô và tất cả các Bạn Học Sinh trong nhiều thế hệ khác nhau chúng ta về đây

Tôi nghĩ rằng hình ảnh Văn Đức, cái mái Trường thân yêu của chúng mình, cái huy hiệu này đã nhắc nhở cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm. Có lẻ những kỷ niệm đó luôn hiện diện trong tâm khảm của Cha Hiệu Trưởng, của các Thầy Cô, và của tất cả chúng ta.

Linh Mục Vũ Ngọc Thủ

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô