Trường Tôi

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Trường tôi, một ngôi trường nhỏ bé, chật hẹp ẩn mình bên ngôi giáo đường, phía trước là con đường đất đỏ gồ ghề nằm cạnh cánh đồng rau xanh mướt. Mùa nắng, con đường đất đỏ bụi mịt mù, còn khi mưa đến, sân trường và mọi ngả đường dẫn đến trường đều ngập nước, lầy lội học trò phải xắn quần lội bì bõm tới trường.

Tuy nắng bụi mưa sình là thế nhưng sao trong lòng tôi vẫn cảm nhận nơi đây chính là môi trường học tập tốt, đầy tình người, sự tận tâm và lòng yêu thương tôn trọng của các thầy cô…cho đến hôm nay, niền tin yêu của tôi vẫn không lầm.

Với lịch sử của một ngôi trường thì mấy mươi năm chưa phải là dài, nhưng đã quá dài so với một đời người. Hồi tưởng lại chặng đường đã qua, nhìn lại thời thơ ấu với bao hoài niệm chợt thấy chạnh lòng, bâng khuâng chút nghĩ suy một mình. Ngày đó, điều kiện học tập, sinh hoạt của trường còn khó khăn, thiếu thốn trăm bề, thế nhưng, với tâm huyết, lòng yêu nghề của các thầy cô cộng với tinh thần học hỏi, cầu tiến…thầy trò trường Văn Đức đã vượt qua tất cả. Chính những trải nghiệm ấy là kỹ năng sống, là hành trang để chúng ta vững bước vào đời.

Trong những năm mài đũng quần dưới mái trường Văn Đức, đã có biết bao thử thách, khó khăn, giận hờn cùng những vui buồn trăn trở…nhưng cũng chính điều đó đã giúp cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, mọi người trưởng thành hơn và cũng hiểu nhau hơn.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoát thoi đưa, chẳng chờ đợi ai, giờ ngoái nhìn lại tưởng chừng mới vừa hôm qua. Tôi luôn tin rằng, những ai đã từng học tập dưới mái trường thân yêu Văn Đức, mỗi khi chợt nhớ về trường cũ, thì dù đang sinh sống ở đâu, làm gì, sẽ vẫn thấy lòng bồi hồi, xao xuyến những kỷ niệm êm đềm của cái thuở là học trò.

Đã có biết bao biến đổi thăng trầm trên dòng thời gian, nhiều thầy cô đã rời xa bục giảng, đã nghỉ hưu hoặc về nơi chốn vĩnh hằng cùng lời thiên thu gọi…thế nhưng, bao thế hệ học trò vẫn còn đấy, nguyên vẹn một cảm xúc bùi ngùi, luyến tiếc hình ảnh về thầy cô ngày xưa. Bởi chính nơi mái trường Văn Đức, chúng tôi được lớn lên trong tình yêu thương, sự chăm sóc dạy dỗ của những người thầy đầy tâm huyết, đã truyền đạt cho lớp học trò chúng tôi những kiến thức và đạo lý làm người, đã cho chúng tôi niềm khát vọng, thắp sáng trong mỗi người những ước mơ trước khi chúng tôi bước vào ngã rẽ cuộc đời.

Nhớ có lần cha Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thu ghé thăm lớp tôi và ngài đã nói: "các con đến đây là để luyện Văn rèn Đức, sau này dẫu không thành danh thì cũng phải thành nhân".

Dù chỉ là lời tâm sự, lời nhắn nhủ, thế nhưng, với chúng tôi nó như một lời huấn từ, cha đã vun trồng bằng tất cả tâm trí và mong mỏi từng ngày cho thế hệ học trò của mình tiến xa hơn, có thể hòa nhập cùng sự phát triển của nhân loại…giờ đây, tâm nguyện của cha Hiệu Trưởng đã thành hiện thực, dù có hơi muộn màng.

Những học trò của trường xưa Văn Đức đã không phụ lòng mong mỏi của quý thầy cô, không làm cha Hiệu Trưởng thất vọng, một người cha đáng kính, đáng yêu vô vàn, dù Ngài đã "Khiết thăng thiên quốc" nhưng tôi tin rằng, Ngài sẽ thấy vui và an lòng với những học trò của Ngài.

Hiện nay, gia đình ái hữu cựu học sinh Văn Đức đã có trang Web riêng và đang hoạt động rất hiệu quả, đó chính là nhịp cầu nối những bờ vui tuyệt vời nhất.

Nhìn lại chặng đường sinh hoạt của Văn Đức tuy chưa phải là dài nhưng có thể hiểu được, đã có biết bao công sức, bao giọt mồ hôi, và tài chính của nhiều người mới có thể duy trì và phát triển cho đến hôm nay. Trong đó, chúng ta không thể phủ nhận sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của các anh chị, các bạn đang sống và làm việc tại Hải ngoại, tất cả đã thắp sáng lại niềm tin, nhóm lên ngọn lửa thân ái đang leo lét vì những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Cái được lớn nhất của gia đình Văn Đức là cơ hội để tất cả mọi người gặp gỡ, tâm tình, trao đổi và chia sẻ vui buồn với nhau trong cuộc sống, kể cho nhau nghe những kỷ niệm yêu thương thời áo trắng, cả những gì mà ngày xưa chưa kịp nói hoặc chưa dám nói…

Khoảnh khắc thời gian

Nhớ ngày xưa còn bé, ông bà thường khuyên con cháu: "phải cố gắng học hành lấy cái chữ cái nghĩa để sau này ấm tấm thân, không có chữ có nghĩa khổ lắm". Thật ra, hồi đó nghe thì biết vậy chúng ta không hề cảm nhận được cái sâu xa trong lời khuyên răn, dạy bảo đó, nó như con ong, con bướm đậu rồi lại bay. Ngày ấy chúng tôi ham chơi hơn ham học, dù vẫn ngày ngày phải lặn lội đến “cửa Khổng sân Trình” để sôi kinh nấu sử dưới sự dìu dắt của các thầy cô là những bậc danh sư như: thầy Cù An Hưng, Đinh Tiến Lãng, Liêu Kim Sanh, Dương Hồng Phong, Bùi Văn Bình, Trần Ngọc Chất, Trần Hương Tích…có thể trong cõi nhớ riêng của mỗi người về thầy cô có khác nhau, người bày tỏ cách này, người ghi ơn cách khác nhưng tất cả đều mang trong lòng sự tri ân về "công cha nghĩa mẹ ơn thầy" bây giờ và mãi mãi về sau.

Thế rồi, thời gian vụt trôi qua, chúng tôi lớn dần theo năm tháng và nổi trôi với bao thăng trầm của đất nước. Sau biến cố 1975, chúng tôi "tan đàn xẻ nghé", mỗi đứa chọn một con đường để đi. Ngày ấy, tất cả chúng tôi đều chân thấp chân cao bước xuống cuộc đời bằng hai bàn tay trắng, chẳng có gì làm hành trang ngoài mớ kiến thức học được nơi mái trường sau bao năm mài đũng quần ở đó, thôi đành khép lại những hẹn hò, quên đi những ước mơ khi cánh cửa thiên đàng đã đóng lại…

Tìm nhau bên dòng đời

Khi đã bước qua cái tuổi năm mươi, ta nhìn thời gian lặng lẽ dần trôi, và cảm thấy đời người ngắn lại người ta hay nhớ nhung, hoài niệm về miền quá khứ. Nơi đó, những tình cảm trong sáng sẽ mãi là hình ảnh đẹp nhất còn lưu giữ trong tâm hồn của mỗi người.

Mỗi lần có dịp chúng tôi lại tìm nhau, những người bạn ngày xưa chung lớp, chung trường rồi vội vã cùng nhau đi ăn chút gì đó, hoặc kéo nhau vào quán cà-phê để kể lể với nhau bao chuyện vui buồn, trăn trở cùng những được mất trong cuộc đời.

Biết bao lần tôi đi qua góc phố xưa, ngôi trường cũ thân quen, nắng vẫn ngẩn ngơ, vẫn ngả nghiêng đợi, vậy mà chẳng còn ai ở đó. Nhớ ngày xưa, giờ ra chơi sân trường đầy ắp tiếng cười, ai đó tìm ai…nhưng tháng năm trôi qua không ngờ, mùa hè cuối cùng ấy đã tan biến tất cả những giấc mơ, và người lại tìm nhau.

Tìm nhau, tìm lại chút hương hoa ngày cũ, dù chẳng để làm gì, có chăng là một chút buồn mênh mang đang trôi qua rất nhanh. Chúng ta bây giờ không phải lạc nhau về không gian, mà mất nhau bởi thời gian. Thôi đành, tìm nhau trong gió vô tình, tìm nhau trong cõi lặng câm, tìm nhau giữa vô cùng, tìm trong nỗi quạnh hiu. Tìm nhau qua những con đường, tìm nhau giữa hạnh phúc vô thường.

Trong những lần cà-phê với bạn bè, tôi vẫn thường ngồi lặng im, và cố hình dung, nhớ lại…cũng những khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy ngày xưa sao mà hồn nhiên, vô tư quá, những cô gái với chút đỏng đành, kiêu kỳ của thời áo trắng dễ thương nay đã vội phôi phai tự bao giờ, nét kiêu sa thuở nào giờ đã phủ lên lớp bụi thời gian, góp phần làm cho dung nhan đó trở thành nếp xưa nơi miền ký ức…buồn.

Ngôi trường Văn Đức thân yêu giờ cũng đã "thay tên đổi họ". Học trò ngày xưa mỗi khi về thăm lại trường cũ đâu còn mơ mộng “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư” như ngày trước, mà trầm mặc suy tư, nhìn lớp con cháu giờ tung tăng chân sáo đến trường, chúng là bản sao của chúng ta đấy mà. Thế rồi, chợt thấy xót xa, bồi hồi thương cái thuở học trò, thương cái lũ kỷ niệm… cảnh cũ còn đây mà người xưa giờ nơi đâu!

Cảm xúc trong tôi thì nhiều, vẫn nhớ, vẫn yêu và nặng lòng thương nhớ về mái trường xưa nhưng không diễn tả hết được những gì mình muốn nói, tôi viết trong tâm trạng lẫn lộn, tiếc nhớ những người bạn đã rời xa nơi này, cả những người bạn đã khuất, chúng bỏ cuộc chơi sớm quá để người ở lại phải ngậm ngùi như đánh mất một điều gì đó quá lớn, khiến ta hụt hẫng, ngẩn ngơ.

Hình ảnh về bạn bè, thầy cô, những người đưa đò thầm lặng cho chúng ta đến với chân trời mới vẫn đong đầy với bao hoài niệm, cứ chảy mãi trong tâm trí tôi. Một ngôi trường còn mang nhiều dấu ấn tuổi hoa niên đã cho tôi chút tình nồng ấm mỗi khi nhớ về ngôi trường xưa yêu dấu. Trường tôi - Văn Đức.
Mùa Xuân 2012

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô