Những Trải Nghiệm Ngọt Ngào

Tác Giả: Trần Kính Lãm, CHS Văn Đức Niên Khóa 1966 – 1970

Những công việc bộn bề của những ngày cuối năm, làm mình đôi khi phải đắn đo trước một số công việc phát sinh. Chỉ sợ làm không tròn, "bôi" ra rồi để đấy, phiền lắm. Nhưng khi có cuộc hẹn với Văn Đức thì mình lại quả quyết ... đi liền tù tì. Lên đường với đôi chút dự đoán thế nào cũng gặp mấy nhân vật ... bên kia về thôi, nhưng ...


Lương Quang Khôi và Mình cùng thấy nhau, chàng mời "Ốh, anh Lãm, mời anh lên lầu" Anh chàng đứng cạnh tôi mà giờ tôi mới biết là Phan Văn Thanh xòe bắt tay tôi. Rồi 1, 2 người nữa vội vàng gửi xe đến nhập cuộc. Lúc ấy tôi mới biết họ họp lớp. Chà thế thì hơi bị ... kỳ đây, vì tôi và chị Huệ chả có quà cáp gì cả. Tôi trấn an chị "Kệ, không sao đâu, cứ lên đã". Và chúng tôi vào phòng tiệc.


Không lạ nhưng lại rất bất ngờ vì đã có sẵn rất nhiều khuôn mặt mà tôi thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy đâu đó trên đường đi. Một số không quen, nhưng tất cả, tất cả đều niềm nở, những cái bắt tay thật chặt, cứ như mình và họ học cùng lớp, ngồi cùng bàn không bằng. Và không ít người còn gọi trúng tên mình nữa, thậm chí còn kể vanh vách tên mấy người em ruột của mình học cùng mái trường năm xưa. Và thật xấu hổ mà nói rằng, mình thật kém họ khi chỉ biết tên dăm người, trong đó dĩ nhiên, có Công, em rể mình, Thạch gần nhà bố mẹ mình, Hiếu Chinh là bạn trong một cộng đoàn khác ... Tóm lại, không khí rất thân tình, rất hiếu khách: tụi mình bị điều đến bàn có sẵn nhiều người để khách đến được nói chuyện nhiều hơn. Sau đó, lại bị điều đến chỗ cũ, vì các bạn dành bàn tiệc ấy để tiếp các Thầy đến dự. Eo ơi! Lịch sự thế là cùng. Hoan hô cả lớp hai tay hai chân!


Thỉnh thoảng, mình cũng chạy đi chạy lại, tay cầm ly bia đi ... giao lưu với các bạn. Đến bàn nọ, mình còn được yêu cầu ngồi hẳn xuống để hỏi thăm về TrầnThị Ngọc Bảo là em gái mình, bạn cùng lớp với họ. Các bạn nữ lại còn ... hỏi thăm nơi mình về những tin tức có liên quan đến song thân mình, đến nhà ở của mình, và của người đi với mình. Có vị tưởng chị Huệ là bà xã của mình nữa. Thật vui, vì sự thân ái rất Văn Đức này. Cám ơn các bạn.


Túy, Thanh, Huệmình có lúc ngồi cạnh nhau và nói đủ thứ chuyện. Mình có "ưu thế" hơn chị Huệ về Văn Đức, nên trình bày với các anh về sinh hoạt của nhóm mình và những khó khăn khi tham gia thực hiện Kỷ Yếu. Thuật lại với các bạn các cuộc gặp giữa nhóm huynh trưởng Đào Ngọc Mai, anh Đỗ Công Minh (trên mình 4 lớp), thầy Lung, và mình là nhỏ nhất trong buổi gặp gỡ ấy; Nội dung của các buổi gặp lẻ tẻ với anh Mai, anh Minh; Mình cũng trình bày với các anh cho thấy các anh em tuy rất nỗ lực, nhưng kết quả chưa được khả quan. Rất tiếc khi không có dịp để gặp chung các anh Mai, anh Minh trong không khí đầm ấm này. Mình hỏi Vi Túy và anh cho biết chỉ còn 3 ngày nữa là trở về rồi nên ý định (cá nhân) tổ chức gặp gỡ các anh với anh em ở đây không dám trính bày với anh và Thanh nữa. Riêng anh Thanh, mình chỉ xin được số phone, có lẽ rồi cũng có lúc đi ... nói dóc với anh ấy. Bye anh Túy nhé, bạn thật dễ mến, hy vọng ta lại còn được gặp nhau.


Gần mãn tiệc, thì Thày Đinh Trọng Kỳ mới thu xếp đến được. 74 tuổi mà còn khỏe như Thầy quả lả hiếm. Nhớ ngày nào đi dạy, Thày mặc áo sơ mi ngắn tay, bắp tay Thày chật ních trong khuôn tay áo, hôm nay, Thày ngồi đây (già mà) duyên dáng trong từng lời nói, khỏe trong sắc mặt, hàm râu mà thấy mừng. Mừng cho Thày còn khỏe mạnh, và mừng cho mình được gặp Thày sau bao năm, sau bao suy đoán "lúc này Thày ra sao?". Nói chuyện với trò xưa, đối đáp với nhau mà nghe cảm động, vì từ "vâng" không chỉ có trong ngôn từ của trò đối với Thầy mà còn được Thầy dùng để nói chuyện với hậu sinh. Đúng là nhà giáo! Là cựu học sinh của Thầy, con quả là ngưỡng mộ Thầy!


Chúng tôi rời khỏi buổi họp mặt lúc 21g40. Chị Huệ còn "tè le" năm ba câu chuyện gì đó với các bạn. Nhà chị mãi cầu Tham Lương, nằm sâu bên trong. Tính chị vốn thế! Vả lại chị cũng muốn không bị lẻ loi trong không khí tất tần tật đều không biết chị là ai. Có lẽ chị rất hài lòng về phong cách của các bạn nhỏ hơn mình, chị nhỉ?

Hôm nay, trong cái se se của ngày xuân sắp đến, mình viết lại những giòng này để cám ơn, cám ơn tất cả, đã làm đủ cách để mọi thành viên Văn Đức xích lại gần nhau.

Có lẽ Hai Vị Tiền Bối đã quy tiên của chúng ta là Cha Giám ĐốcCha Hiệu Trưởng phần nào cũng hài lòng về những nỗ lực cùa con cái các Ngài.

Xin Chúa ban muôn ơn lành trên mọi người để tình thương luôn được lan tỏa trong anh em, và Văn Đức phải là niềm vui cho tất cả.

01/12/2012

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô