Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

"Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời..."

Sau cuộc di cư năm 54, hơn một triệu người công giáo miền Bắc đã đến được bến bờ miền Nam, và họ tiếp tục cuộc sống "quần cư", lập ấp, lập trại và lập xứ... Tôi được sinh ra và lớn lên trong cái trại định cư ấy ở vùng đất Ông Tạ, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. (ngoại ô của Sài Gòn).

Mặc dù sống trong miền Nam, các cụ vẫn canh cánh bên lòng một nỗi nhớ da diết về quê hương miền Bắc. Vậy nên, cứ mỗi buổi tối, các cụ ông cụ bà lại tụ họp nhau bên ánh sáng hắt hiu của chiếc đèn dầu Hoa Kỳ, ngồi ôn lại dĩ vãng là những câu chuyện đồng áng, mưa nắng giá rét...

Nhớ thuở ấy còn nhỏ, tôi chỉ là tên điếu đóm cho các ngài sai vặt. Tôi nghe các cụ kể lại: Ngày xưa Tây đổ bộ về làng Bùi Chu, Phát Riệm "rặt" lính "nhẩy rù", mấy thằng lính Tây đen trông mặt "rữ tợn" lắm, chúng nó "ráo" thế cả. Mỗi lần chúng đi chợ, lại khiêng về mấy "thọt" rau riếp...

Thời Pháp thuộc, ai theo Tây học rồi về làng cứ "Xì là xì lồ" thì bị coi là mất gốc, theo chân ngoại bang... Nghĩ cho cùng, Việt Nam mình có "cái gốc cái rễ" nào đâu mà sợ mất không biết. Này nhé, Khi giặc Tàu phương Bắc cai trị bắt người Việt học chữ Hán, các cụ nhà ta lại sáng tạo thêm chữ Nho, khác đi một chút để đừng lệ thuộc và không bị đồng hóa.

Rồi đến khi Tây đô hộ, thì người Việt lại học tiếng Pháp. Việt Nam may mắn được một vị linh mục truyền giáo tiên khởi là Alexandre de Rhodes (cha Đắc Lộ), một người đã có công khai sinh ra chữ quốc ngữ dựa trên những mẫu tự La tinh... từ đó Việt Nam mới có chữ viết riêng.

Cha Đắc Lộ, một nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ nói chung và của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng. Nguyệt san MISSI nói về công trình khai sinh chữ Quốc ngữ với tựa đề: "Khi cho Việt Nam các mẫu tự La Tinh, Alexandre de Rhodes đã đưa Việt Nam đi trước đến 3 thế kỷ". Cuối cùng, ngôn ngữ Việt thực ra cũng chỉ là vay mượn mà thôi.

Dọc Đường Đất Nước

"Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi..."

Có lẽ vì ngôn ngữ Việt Nam được vay mượn nên mỗi vùng miền từ Nam ra Bắc, mỗi nơi ngôn từ có những khác biệt; tuy cách viết giống nhau; nhưng khi một người nói sai về chính tả, ngữ pháp thì bị gán cho là nói ngọng.

Lâu lâu có một quan chức hay một em hoa hậu, á hậu nào đó xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia mà nói ngọng (ngọng thiệt chứ chẳng phải lỡ nha) là thiên hạ bò ra cười.

Kể ra cũng đáng suy nghĩ thật, nặng nhất là mấy chữ "L, "N", cứ "noạn" (loạn) hết cả.

Quả cũng oan thật, vì nói ngọng cũng như đặc sản vùng miền, nó thấm vào tận gan ruột, ăn vào tận cơ lưỡi rồi, uốn lắm rồi mà bản năng nó trỗi dậy là thua, đâu phải muốn mà thoát... ngọng.

Vùng đồng bằng chiêm trũng Bắc bộ có vẻ ngọng nhiều nhất. Từ Hải Phòng Nam Định mỗi lần hẹn nhau đi Hà Nội nói thế này: "Mai đi Hà Lội mua cái lồi về lấu cơm lếp" (Mai đi Hà Nội mua cái nồi về nấu cơm nếp).

Cách nhau có vài chục cây số thôi mà sang Hải Dương, Bắc Ninh hình như lại ngọng ngược lại. Cứ lắng nghe ông thủ trưởng một đơn vị người Hải Dương chửi anh lính lái xe chạy ẩu một trận tối mặt tối mũi thế này:
  • Nàm thì nười. Nói thì náo. Đi xe thì nạng nách. Nao nên nề. Ngã nuôn...
(Làm thì lười. Nói thì láo. Đi xe thì lạng lách. Lao lên lề. Ngã luôn). Ngọng mà chửi nghe cũng có duyên và bài bản ra phết đấy chứ!

Còn dân Hà Nội thì lúc nào cũng cho mình là người quý phái, thanh lịch khi dựa vào câu:

"Chẳng thơm cũng thể hoa lài (nhài),
dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".

Vì thế nên cứ bảo giọng Hà Nội của mình mới chính là giọng chuẩn, là tiếng quốc gia, thực ra cũng ngọng "níu nưỡi" (líu lưỡi) ấy chớ!

Cứ nghe các cô phát thanh viên phát âm tròn vành rõ chữ như: "chong chẻo" với cả "dun dẩy" (run rẩy), rồi thì "xung xướng" (sung sướng) mới cả "dưng dưng heo may" (rưng rưng heo may) nghe sao mà... "dụng dời" (rụng rời).

Phải công nhận, người Hà Nội khi đọc nghe âm giọng nhẹ nhàng thật, nhưng vì hay điệu đà quá mức cần thiết nên không ít lần gậy ông đập lưng ông. Nghe nói có lần chị K. làm MC chương trình âm nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn. Chị K. thì nổi tiếng là thanh lịch rồi, nhưng giới thiệu say sưa xong, đúng lúc cần giới thiệu tựa đề bài hát thì buột miệng:

"Sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc nặng nẽ lơi lày (lặng lẽ nơi này)". Khán giả lại được dịp cười lăn.

"Tôi yêu tiếng lưng trời
Những câu hò giận hờn không nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai."

Có cô phóng viên N. L. thì ám ảnh dấu sắc, ba dấu sắc mà đứng gần nhau là thảm họa. Hồi đi phỏng vấn các ông nhà văn, sau khi hỏi chuyện đời chuyện nghề xong thì cô cập nhật thông tin, bèn hỏi: "Dạo này chú có sạng tạc mợi (sáng tác mới) nào không?".

Nhà văn nghe không thủng tai, hỏi lại "có cái gì?". Cô càng quýnh, càng líu lưỡi: "Dạ, sạng tạc mợi". Nhà văn càng nghe càng hoảng, gì mà mợi mợi?

Kể cũng oan thiệt vì biết đâu chính mình cũng ngọng. Cả xứ mình, thử hỏi đố tìm ra vùng nào không ngọng xem nào?

Thú thật, Tôi là dân gốc Bùi Chu - Nam Định, nên cả làng cả tổng, cả tỉnh ấy toàn ngọng vì chữ "L với "N", sợ nhất là khi có nhiều chữ ấy đứng gần nhau dù đã cố gắng uốn lưỡi cho giọng nhẹ đi, mềm lại, nhưng lâu lâu vẫn bị phản chủ.

Nơi tôi ở, có gia đình bà cụ Lý người quê Thái Bình; gia đình bà cụ Lý ngày xưa thuộc dòng dõi gia giáo, giàu có, phú hộ địa chủ... Nghe các cụ kể lại, mỗi lần đến mùa gặt lúa, nhà cụ Lý kéo lá cờ trắng tuốt trên ngọn cây cao, dân tứ xứ trông thấy liền kéo nhau về gặt lúa mướn.

Nhà giàu nên bà cụ Lý dù là nữ nhi vẫn được học hành đàng hoàng, vì thế bà biết chữ nho rành chữ Hán, đọc nhiều chuyện Đông Tây, kim cổ như: Hán Sở tranh hùng, Đông Chu liệt quốc, Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Phong Thần, Đào mả Tần Thủy Hoàng, Quật mồ Khổng Minh ... cả nhà bà đều nói rất chuẩn L, N hay S, X, hoặc Tr, Ch... rõ ràng từng câu chữ, không hề nói ngọng.

Hồi đó, tôi thường qua nhà bà chơi, nghe bà kể chuyện, cắt nghĩa cho nghe về những điển tích...nhìn tôi say sưa lắng nghe, bà cũng thấy vui vui. Thấy tôi nói sai, nói ngọng bà sửa sai cho tôi bằng cách, bắt tập đọc nhanh những câu như:

"Con thằn lằn nó leo tấm lá nó lọt trong lu" hay như: "Nồi đồng nấu ếch nồi đất nấu ốc".

Các bạn tự mình thử đọc nhanh hết cỡ xem sao, có vấp không, có ngọng không?

Cuối năm rồi cùng đoàn cứu trợ ra miền Bắc Trung Bộ; Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, nghe họ nói chuyện với nhau là mình coi như điếc. Nói chuyện với mình thì còn chậm rãi; khi nói với nhau thì ào ào như súng liên thanh nổ, tôi cố nghe mà không kịp, tưởng như mình đang nghe một loại ngôn ngữ nước ngoài. Chữ nghĩa gì đâu mà nó cứ dính chùm lại với nhau.

Còn thì cả một vệt dài Nam Trung Bộ từ Quảng Nam Đà Nẵng vô tới Phú Yên Bình Định thì nói ngọng kiểu gì mà toàn như "nói lái". Ai đời "cái lốp xe đạp" mà không ít người nói nghe ra là "cái láp xe độp".

Ngọng kiểu nói lái thế mà lại thích nói đùa, thích nói chữ lắm à nha. "Thôi rồi Lượm ơi" mà nghe thế nào lại thành ra "thau rầu Lượm âu". Nghe lăn ra cười, thế là bị chửi xối xả. "Chưởi chơ không bằng phơ tiếng" (chửi cha không bằng pha tiếng).

Phải một phen bóp mồm, bóp miệng xin lỗi rối rít, xong tối lại rủ, "Đi hát kơ rơ ơ kơ giải sầu không?", lúc này thì chịu hết nổi, không thể kìm nén được nữa lăn ra cười, thế là bị "người dưng khác họ" giận đến không thèm nhìn mặt. Rõ khổ!

Còn cô nàng tên Kim quê Phú Yên hồn hậu, dễ thương sau khi về quê vào lại Sài Gòn kể: "Trờ quơi em dờ quơ tém biển đẻ luôn". Cái gì mà tắm biển đẻ luôn! Bậy nà, tém biển đẻ luôn.

Tôi nghe nói hết biết, muốn ngọng theo luôn; mãi mới dịch ra được, thì ra là: "Trời ơi em về quê tắm biển đã luôn". Nghe riết cũng thấy có chút gì đó dễ thương, nhưng... mệt.

Xuống miền Tây Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp...thì cứ kéo nhau "bắt con cá gô bỏ gổ nghe gột gột" hoặc hỏi cô gái là: "Có nghe ra chưa", cô trả lời, Dạ, nghe ga gồi!

Ngày xưa còn nhỏ đi học mà gặp phải cô giáo nói giọng Huế đọc viết chính tả thì khốn khổ vô cùng chứ chẳng chơi. Con hổ chấm chấm xuống hàng ... mà thành ra là "Con hổ chậm chậm xuống hang...". Má ơi!

Thực ra đây đâu phải là ngọng, chỉ là do giọng vùng miền nên mới như vậy. Nếu như lớn lên trong môi trường nói đặc một giọng như vậy, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nói theo mà thôi.

Đất nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi
Đất nước tôi ! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi...

Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mon

Ngọng đủ kiểu Bắc Trung Nam, vậy mà cơ bản ai cũng hiểu thế mới lạ! Ai dũng cảm kêu mình không nói ngọng giơ tay lên nào, kể cả...tôi?

Nếu có điều gì mạo phạm, xin chư vị lượng thứ cho kẻ nhà quê hành văn chưa chỉnh.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô