Tình Phụ Tử

Tác Giả: Bùi Thị Thanh Tâm, CHS Văn Đức Niên Khóa 1969 – 1972

Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ Mẹ kính Cha,
Cho tròn chữ hiếu, ấy là đạo con.

Câu ca dao trên Tôi nghĩ tất cả cả mọi người dân Việt đều thuộc nằm lòng, thuộc từ khi mới có trí khôn. Tôi cũng không ngoại lệ, vừa bập bẹ tập nói là các chị của tôi đã bắt tôi tập, học đi học lại cho đến khi thuộc mới thôi.

Thật đúng như vậy, chẳng có núi nào cao hơn núi thái sơn, chẳng có tình nào đẹp và thắm thiết cho bằng Tình Phụ Tử, như tình của cha con chúng tôi. Với ánh mắt nghiêm nghị, xa vời, nhưng lại trìu mến, thân thương, ẩn chứa một tình thương bao la mà khi nhìn thật sâu vào mắt Người mới nhận ra được. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy ghen tỵ một tý, vì cứ tưởng rằng cha tôi thương các chị em của tôi hơn, nhưng Người rất công bằng, hôm nay cho tôi cái này thì hôm khác cho chị em tôi cái khác.

Cha tôi dậy chị em chúng tôi luân thường đạo lý, dậy chúng tôi tu thân, dồi trí, tháo vát gia đình, dậy chúng tôi tiến thân trên đường công danh, để gầy dựng sự nghiệp làm đẹp mặt nở mày Tổ Tiên, Cha Mẹ, cho danh dự giống nòi. Lời căn dặn của Cha tôi vẫn còn văng vẳng:

Con ơi! Muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời Mẹ Cha.
Gái thì dệt gấm thêu hoa,
Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa.

Trai thì đọc sách ngâm thơ,
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.
Nữa mai nối đặng nghiệp nhà,
Trước là đẹp mặt sau là hiển vinh.

Những lời dậy bảo của Người làm Tôi vẫn mãi ghi nhớ, chẳng bao giờ quên, cho đến ngày hôm nay thêu thùa may vá vẫn luôn theo Tôi như hình với bóng, nó đã giúp Tôi rất nhiều trong thời gian đầu mới định cư ở Mỹ, nhờ nó Tôi mới mua được những món quà gởi về Quê Hương, cho Cha chiếc áo mới, cho Mẹ chiếc khăn quàng cổ trong những ngày trái gió trở trời, cho các em những bộ quần áo mới đi khoe với xóm giềng.

Ngày Trở Về

Lần đầu tiên Tôi trở về thăm Quê Hương, thấp thoáng bóng dáng người Cha già đứng tựa lan can, đôi mắt mờ đục dõi tầm nhìn sâu vào trong rừng người, để tìm kiếm đứa con gái lưu lạc nay đã trở về, khi thấy Tôi mắt Cha ngời sáng, giọt lệ mừng toả lấp ánh trăng sao, Cha hấp tấp bước chân thêm vội vã, dang rộng cánh tay để ôm Tôi vào lòng, trong giây phút ấy Tôi chợt ăn năn vì đã bỏ Cha già bao nhiêu năm qua, Cha Tôi âu yếm ôm bờ vai nhỏ của Tôi và dắt Tôi ra khỏi sân bay, khi về đến nhà mới sực nhớ ra Tôi cùng chồng và các con trở về, Cha Tôi cười và nói với chồng Tôi rằng:
  • Xin lỗi Anh thấy con gái mừng quá quên cả Anh.
Ông xã tôi cũng cười và thưa: Con hiểu Thầy ạ, con cũng cảm ơn Thầy đã cho con một người vợ tốt, đảm đang, nết na. (chị em chúng tôi được dịp cười thầm và bảo nhau, quá nết na luôn - hổng dám đâu)

Sau vài giây phút hàn huyên tâm sự, tiệc đoàn viên diễn ra trong bầu không khí vui vẻ của gia đình, các con Tôi cũng nhanh chóng kết thân với tất cả các cháu của Tôi, ôi! thật hạnh phúc, khi nhìn lại được quê hương, hàng xóm láng giềng.

Vài ngày sau khi làm quen với không gian và thời gian quê nhà, Cha con chúng tôi đưa nhau đến nơi an nghỉ cuối cùng của Mẹ. Thân xác, hình hài Mẹ tôi đã nằm gọn trong một khối đất hình chữ nhật, ngôi nhà của Mẹ cũng được Cha và các chị em Tôi lau chùi giữ gìn cẩn thận. Mẹ ơi, yên nghỉ trong Tình Thương của Chúa, Mẹ nhé.

Hành Trang Vào Đời

Khi vừa chập chững bước vào tuổi trưởng thành, Tôi dùng câu châm ngôn sau đây để làm hành trang bước vào đời:

"Thầy là đường, là sự thật, là sự sống, và là sự sáng soi cho chúng con" Theo truyền thống, gia đình tôi gọi cha bằng Thầy, Tôi không hiểu nhưng cũng cứ theo chị em mà gọi.

Thầy tôi đúng là đường, dẫn dắt chị em chúng tôi đi trên con đường ngay nẻo chính, luôn luôn dậy chúng tôi sự thật, Người ban cho chúng tôi sự sống bằng cách nuôi nấng dậy dỗ chúng tôi nên người, Người là đèn, là đuốc soi sáng cho chúng tôi.

Khi Người bước vào tuổi trung niên, Người mang những kiến thức Người có phụng sự Xã Hội, phụng sự nhà Chúa, mãi cho đến bây giờ mắt mờ, lưng còng, chân tay run rẩy, sống trên xứ lạ quê người mới thôi.

Nhờ có được nền tảng giáo dục tốt nên Tôi không lạc lối, Tôi vẫn dùng cẩm nang cũ rích này để dậy dỗ và truyền đạt lại cho con cái của Tôi. Hy vọng sau này các con Tôi vẫn duy trì, xử dụng,và tôn trọng văn hoá nước nhà.

Thật may mắn và hạnh phúc vì Tôi còn có Cha, Cha tôi đã làm gương lành gương sáng cho chúng tôi noi theo. Tuổi đời của Cha tôi cũng tăng dần theo năm tháng, mỗi ngày nhìn thấy Cha lọm khọm đi dần, lòng tôi day dứt, xót xa, giờ đây chỉ còn biết dâng lời cầu nguyện cho Người được khoẻ mạnh, sống lâu dài với đàn con đàn cháu.

Các Bạn thân mến

Cha tôi như thế đó, còn Cha các bạn thì sao? viết lên để chia sẻ, tâm sự, tôn vinh người đã có công sinh thành nuôi dưỡng, dậy dỗ chúng ta nên người. Chờ đón đọc bài của các bạn.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô