Tâm Tình Của Đứa Học Trò

Tác Giả: Hoàng Anh Tuấn, CHS Văn Đức Niên Khóa 1975 – 1979

Các Bạn Cựu Học Sinh Văn Đức thân mến,

Sau khi đọc và nghiền ngẫm câu truyện "Duyên Ma" của Anh Nguyễn Vi Túy (CHSVĐ), Tôi hằng đêm trằn trọc và thức trắng để suy nghĩ.

Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Anh Túy đã gợi laị những kỷ niệm đẹp của "Tình Học Trò" thật dễ thương và lãng mạn; Anh đã bồi đắp thêm ý tưởng, kiến thức, và kinh nghiệm trong văn học cho tôi và tạo cho tôi thêm lòng tự tin và sự can đảm để viết lên những gì mà tôi hằng ấp ủ trong tâm khảm của tôi từ trước cho đến nay. Trước hết, xin mạn phép được diễn nghĩa "Duyên Ma" của Anh trong kiến thức thô thiển của tôi.

Người đời có câu:

Khi yêu họ trở nên "Ích Kỷ"
Khi yêu hãy tỏ ra "Rộng Lượng" và "Tha Thứ".

Cả hai cụm từ "Ích Kỷ" và "Tha Thứ" đều được Anh diễn đạt một cách rất tài tình và lên thơ; tôi thật tình tâm phục và khẩu phục về sự tài hoa của Anh. Lần đầu đọc, tôi xem "Duyên Ma" chỉ là chuyện tình hay chuyện ma đọc cho vui mà thôi; sau khi đọc kỹ lại, câu chuyện đó đã làm cho tôi băn khoăn và bức xúc.

Trong ích kỷ thể hiện lên cái "Tôi" của mình. Vì khi yêu, không một ai muốn những gì "đã", "đang", và "sẽ" thuộc của riêng mình.bị chiếm đoạt bởi người khác, nhưng mình cũng sẵn lòng "tha thứ" mọi lỗi lầm đối với "Người Mình Thương". Không gì mãn nguyện và hạnh phúc nào bằng khi thấy "Người Mình Yêu" được hạnh phúc, Cao Thượng hơn là "Hy Sinh và Tha Thứ". Nói thì có vẻ nghe dễ dàng lắm, nhưng có mấy ai thực hiện được điều này!

Cô Phượng, người bên kia "Thế Giới", cũng không tránh khỏi những nan giải của người trần gian này.

Trong niên khóa 1975 - 1979, Hiển và Tôi là hai đứa học sinh lưu ban duy nhất trong khối lớp 9. Tôi bị ở lại vì môn Văn do Thầy Thắng phụ trách, bạn Thế Hiển cùng chung số phận với tôi vì gia cảnh phải đi Kinh Tế Mới giúp Cha Mẹ nên vắng mặt nhiều lần trong lớp. Lúc đó tôi giận và "hận" Thầy lắm, bản tính của con người là như thế đó; khi được thì vui cười thỏa thích, khi mất thì giận dữ ra mặt. Sau 30 năm gặp lại Thầy trong tiệc hội ngộ được tổ chức tại tư gia của tôi, Thầy tuổi tác đã cao kèm theo với cặp mắt kính cận dầy cộm; nhưng Thầy vẫn lao tâm và lao lực để lo cho Các Con ăn học. Tôi thật hối lỗi nhưng không dám thưa chuyện với Thầy cho đến khi "Duyên Ma" làm tâm tôi thức tỉnh. Xin Thầy Cô "Tha Thứ" và "Thương" đứa học trò dại khờ và dốt nát như Em.

Thưa quý Anh Chị và Các Bạn Cựu Học Sinh Văn Đức,

Văn học Việt Nam chúng ta có câu: một "Chữ" cũng là Thầy Cô. Đôi lúc Tôi tự chất vấn với chính bản thân của mình, phận là học sinh của Trường Văn Đức:

Tôi đã làm được những gì cho Trường của Chúng Ta?
Tôi đã làm được điều gì để báo đáp lại công ơn của Thầy Cô?

Như đã đề cập ở trên, vì "Duyên Ma" đã cho tôi thêm sự can đảm để viết lên những tâm tình này, tuy mộc mặc và ngôn từ không được mỹ miều; nhưng tôi xin thể hiện được cái "Chữ" mà Thầy Cô đã dầy công dạy dỗ tôi.

Lời Chân Tình mời gọi thiết tha, xin quý Thầy Cô, quý Anh Chị, và Các Bạn hãy cố gắng vun trồng "Nhịp Cầu Tình Thương (www.truongvanduc.net)" như đứa con tinh thần của chúng ta. Hãy xóa bỏ những hiềm khích "Ích Kỷ" và sống trong "Tha Thứ" để chúng ta vẫn mãi là Thầy, Cô, và Cựu Học Sinh của Trường Văn Đức.

Yêu Thương trộn với Vị Tha
Thêm Thầy thêm Bạn mặn mà ấm êm
Lòng Người trải suối thêng thang
Cho Đời chút vị trót mang tình Người.

Công Thức Hóa Học

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô