Thuở Đi Học

Tác Giả: Đinh Thanh Nga, CHS Văn Đức Niên Khóa 1977 – 1979

Hải kêu gọi mọi người chung tay viết vài hàng, vài trang để giúp cuốn "Kỷ Yếu kỷ niệm 55 năm thành lập trường Văn Đức" dày dày một chút. Ừ, chẳng lẽ công dạy văn của Thầy Hòa không làm cho mình viết được một bài ngăn ngắn sao? Xăn tay áo, kéo ống quần (để bỏ chân lên ghế cho dễ) và bắt đầu viết. Bà con cô bác đọc xong cho nó là bài gì cũng được, hồi ký, tùy bút, tự truyện ... hay là ở giữa giữa cũng được ... hihihi ...

Thuở ấy mình chỉ học ở Văn Đức có hai năm thôi, lớp 8C và lớp 9C. Mình chuyển từ trường Bắc Hải qua í mà. Lạ nước lạ cái lại nhỏ con và lùn thế là được (bị) xếp ngồi bàn đầu mà lại ngồi ở giữa. Thế mới ghét chứ lị!. "Kiếp sau xin Chúa cho con cao lên một tị. Cả đời đi học của con chưa bao giờ con được ngồi cuối lớp để ... được ngắm nhìn thiên hạ từ phía sau!" Mình thầm thĩ cầu xin.

Mình không giỏi chỉ được cái không lười. Người đầu tiên gọi mình lên trả bài của trường Văn Đức là Thầy Lung. Thầy mở sổ và gọi: "Đinh Thị Thanh Nga". "Giời ạ! Thầy gọi Thanh Nga được rồi. Sao lại goi cả dòng họ ra thế nhỉ? " mình nói thầm trước khi bước lên đoạn đầu đài. Thầy đặt câu hỏi, nghe xong mình bê nguyên con trong sách ra trả lời. Trả lời xong mình thấy Thầy Lung tủm tỉm cười rồi thong thả Thầy nói: "Lần sau Thanh Nga phải trả lời câu hỏi theo sự hiểu biết của mình nhá. Không phải mang nguyên si trong sách ra để trả lời." Nói nhẹ nhàng mà quê thật đấy. Ý Thầy nói là "Em đừng có học vẹet ..." Đã hơn 35 năm rồi còn gì? Thế mà em vẫn nhớ mãi Thầy ạ

Khi chuyển trường mình có chuyển trường cùng cô em họ Đinh thị Bích Thủy. Mình với Thủy ở xứ Nam Hòa, trường Văn Đức ở xứ Lộc Hưng, mà có người còn gọi là Sơn Tây. Thuở ấy Bích Thủy rất đẹp, lại dịu dàng vì thế cứ tan học trên đường từ trường về nhà là Thủy bị một đám con trai của trường Văn Đức cũng như của những xóm Thủy đi qua trọc ghẹo. Cô em mít ướt và méc mẹ. Mẹ của Thủy phải lên trường để nhờ cô Tiêu can thiệp! Con trai Sơn Tây mê gái Nam Hòa mất rồi. hihihi … Nhìn cô em họ rồi mình nhìn lại mình. Không đẹp lại bé con thế nên cả hai năm trời học Văn Đức không một ai ngó ngàng hay trọc ghẹo ... hic hic hic ...

Giờ lại muốn nói đến chuyện từng Thầy Cô. Thầy Hợp, mình thấy đẹp trai nhưng nghiêm nghị quá đi. Nhớ hồi lớp 8, không biết bạn nào mang lên lớp cái "áo mưa" rồi thổi lên làm bong bóng. Thuở ấy đâu đã biết cái "áo mưa" là gì nên dành nhau chơi vì cứ ngỡ nó là bong bóng. Lại chơi ngay vào tiết học của Thầy Hợp. Tiết đó Thầy cho cả lớp nghỉ và thế là lớp 8A & 8B cũng được nghỉ theo. Chúng mình sung sướng quá vì bỗng dưng không phải học!

Kế đến là Cô Thu. Hmmm, ai có thể quên được Cô Thu nhỉ? Mình thì không quên được rồi. Cái đám con trai tinh quái của Văn Đức chỉ thích làm cô khóc, vì mỗi lần Cô khóc thì lớp lại không phải học! Cô được coi là cô giáo tre trẻ dễ thương giữa những Thầy Cô nghiêm nghị.

Chừ đến Thầy Hòa. Thầy nghiêm túc nên không ai dám quậy dù môn Văn rất khó nuốt. Mỗi khi phát bài kiểm tra ra thì thầy đọc tên từng học sinh, và học sinh đó hô to số điểm mình được. Không ai biết là Thầy đã ghi xuống rồi, Thầy chỉ muốn kiểm tra lại cho chính xác thôi. Đã bảo Thầy nghiêm túc mà lị! Thế nên ai có lòng gian mà hô số điểm khác là bị mời lên nói chuyện riêng liền. hà hà hà … Mà có người bị thật mới chết chứ lị!

Chừ lại đến Cô Tiêu. Cô Tiêu be bé, nho nhỏ nhưng oai phong của Cô thì không be bé tí nào. Cô oai lắm, oai từ con mắt, đến lời nói và cả đến tác phong. Hmm, tả Cô oai chưa đủ vì Cô còn khó nữa cơ đấy. Khi giận lên thì giọng của Cô to lắm ... hihihi ... Cô la vì cô muốn học sinh hiểu tường tận môn toán, vì toán là số vốn rất cần thiết cho hành trang của từng đứa con của Cô. Chúng em đã hiểu ra nên khi tung cánh bay khỏi trường không một ai không nhớ đến Cô, Cô Tiêu yêu dấu ơi.

Bây giờ thì đến ai nữa nhỉ vì mình học chỉ có hai năm nên không biết nhiều. À, Thầy Hà Như Minh. Tên của Thầy duyên thật, đọc ngược đọc xuôi đều hay như nhau! hihihi ... Thầy dạy Anh Văn, tiết học của Thầy rất sống động vui vẻ, nhưng Thầy không ở lâu với chúng em trong không gian ngột ngạt thuở ấy. Thầy đã tìm cách ra đi rất sớm, lúc đó chúng em rất mừng cho Thầy và đồng thời cũng đã biết tủi cho mình nữa Thầy ạ.

Cuối cùng mình muốn kể về Thầy Thắng. Thầy dạy môn Lịch sử hay Chính trị gì đó. Mà học trò của Thầy không con cái ngụy quyền thì cũng con những người Bắc di cư. Vì thế chúng em không biết nói gian nói xạo để tâng bốc, để viết bài. Thầy đã lơ đi cho cả lớp copy mỗi khi ra bài kiểm tra, và thậm chí học trò bê nguyên con trong sách ra Thầy cũng cho phép luôn.

Cám ơn các Thầy Cô. Đã hơn 35 năm rồi còn gì, nhưng ngồi nhớ lại để viết cũng thấy thú vị và ấm lòng. Tất cả giờ đây đã tung cánh bay đi mọi phương trời, đã trưởng thành, đã thành công và mình tin tưởng rằng tất cả chúng mình đã thành nhân. Cám ơn các Thầy Cô, cám ơn các bạn đã cho mình hai năm trung học tại Văn Đức một kỷ niệm nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Colorado 27/4/2012

Đinh Thanh Nga

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô