Có Một Người Thầy

Tác Giả: Đỗ Công Minh, CHS Văn Đức Niên Khóa 1962 – 1966

Sáng ngày 7 tháng 3, đang viết bài chuẩn bị cho buổi sinh hoạt với chị em trong Liên đoàn Gia đình Thánh Mẫu nhân lễ Thánh hóa ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 tôi nghe tin Thầy đã từ giã thế giới này để về với Chúa. Không ngạc nhiên lắm vì mới hôm qua đây nhân buổi lễ viếng Mẹ anh Thắng, Bà Bản, anh chị em cựu học sinh trường Văn Đức, cùng lớp với chị Tưởng, trưởng nữ của thầy đã định vào thăm trong bệnh viện nhưng chị Tưởng cám ơn và cho biết thầy mệt đi nhiều, không nhận ra ai cả. Vậy mà...

Thầy Giuse Lê Văn Cẩn không đứng lớp dạy chúng tôi, nhưng mọi học sinh trong trường đều kính trọng và luôn hai tiếng THƯA THẦY một cách thân thương. Bởi vừa vào đến cổng trường mỗi buổi sáng, thầy đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào. Theo dõi, hướng dẫn, nhắc nhở về tác phong, thái độ khi đến trường. Những ngày ấy thầy khoảng trên dưới 40, nghiêm nghị và xem ra có phần khắc khổ. Sau này tôi mới hiểu đó là tác phong mẫu mực của một nhà sư phạm, lại từng làm việc gần gũi các Linh mục nên thầy cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng từ các Ngài. Thầy được Cha Hiệu Trưởng Bênađô Nguyễn xuân Thu giao phụ trách khối Văn Phòng, lo về giáo vụ và sau này còn kiêm nhiệm phụ tá Tổng Giám Thị. Hầu như mọi học sinh trong trường thầy đều biết rõ tên họ, gia đình ở chỗ nào, con cái nhà ai nếu là giáo dân xứ đạo. Những học sinh ở nơi khác đến học, thầy biết rõ địa chỉ, thuộc khu vực nào, vùng nào. Với quý Giáo sư của trường (ngày ấy các thầy dạy trung học được gọi là Giáo sư, tiểu học gọi là Giáo viên), thầy luôn tôn trọng, niềm nở. Mỗi giờ ra chơi, đổi tiết văn phòng luôn có chỗ ngồi nghỉ với nước trà nóng, sách báo đọc do chánh văn phòng trách nhiệm. Lịch giảng dạy, thời khóa biểu các lớp, bảng thông báo sĩ số học sinh mỗi buổi được cập nhật. Thầy dạy lớp vắng mặt đều được thầy thông báo cụ thể, chính xác trên bảng để lớp học tự quản hay có giáo sư thay thế. Chúng tôi ngày đó sợ các thầy dạy lắm nên ít khi dám lên văn phòng, chỉ riêng các phó lớp học tập như tôi mỗi đầu giờ lên lấy sổ điểm, phấn cho lớp; cuối buổi học lên nộp lại cho học vụ nên tôi ít nhiều hiểu được hoạt động của văn phòng nhà trường.

Thầy Cẩn hình như không ngồi yên một chỗ, vào học, thầy đi một vòng các lớp nắm tình hình, nắm sĩ số hiện diện, kiểm tra vệ sinh phòng học, chỉ trừ khi phải làm điểm dịp cuối tháng. Những lúc ấy thầy thật vất vả. Ngày ấy đâu có máy tính, máy vi tính thì chưa xuất hiện. Thầy cộng điểm bằng khối óc, đôi tay và công cụ hỗ trợ là chiếc bàn tính của các tiệm thuốc Tàu (chúng tôi thường hiểu như vậy). Học sinh vi phạm kỷ luật được thầy đến tận lớp gọi lên văn phòng. Thầy trực tiếp xử lý, chép phạt, lao động vệ sinh sân trường, rồi ít nhiều phải ngồi tại văn phòng nghe thầy giảng cho một tiết học về đạo đức làm người, về bổn phận làm học trò trong trường, làm con trong gia đình, về luân lý xã hội. Năng hơn là gặp Cha Hiệu trưởng để rồi qua thầy nhận giấy tạm nghỉ học, mời cha mẹ lên làm việc. Chúng tôi những ngày ấy mà nghe đến việc phải lên văn phòng là đã thấy lo không biết sẽ ra sao. Nhất là nghe thông báo về gia đình là sợ chết khiếp vì các bậc cha mẹ thời đó, dù rất thương con nhưng lại hết sức nghiêm khắc theo chủ trương "Yêu cho roi cho vọt".

Những anh chị cựu học sinh khoảng từ 55 tuổi trở lên đến 65 – 70 hiện nay không ai là không nhớ về hình ảnh người thầy văn phòng tận tụy, cần mẫn với công việc, hết lòng vì thế hệ trẻ. Có hàng chục Linh Mục và Tu sĩ hôm nay của Giáo hội được thầy góp phần giáo dục, đào tạo. Cuối thập niên 60 Nha Viễn Thông, Bộ Nội vụ tuyển công chức, ưu tiên cho những người có nghiệp vụ hành chánh, kinh nghiệm. Được sự đồng ý và khuyến khích của Cha Hiệu Trưởng, Thầy thi và trúng tuyển vào ngạch thư ký hành chánh (lương khá cao). Nhưng chỉ được 3 năm, tâm huyết vì sự nghiệp Giáo dục thầy xin chuyển công tác về Trung Tâm Giáo Dục Kỹ Thuật Phú Thọ, nay là Trường Đại học Bách Khoa cho đến khi hết tuổi lao động, về hưu năm 1985.

Tại giáo xứ Lộc Hưng, từ khi định cư năm 1954, Thầy là thư ký cho Cha Phêrô Đinh Công Trình, chánh xứ tiên khởi lập xứ. Phân chia đất ở, qui hoạch đường xá, phân phối lương thực cho bà con di cư. Sau khi giáo xứ ổn định, thầy tham gia ban vận động xây dựng nhà thờ, nhà xứ, trường học. Tham gia vào Ban Giám trương sau là Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ với chức danh Phó chủ tịch thứ nhất, rồi chủ tịch thay thế cho ông chủ tịch xin từ nhiệm. Sau năm 1979, hết nhiệm kỳ, lui về phía sau, thầy được mời vào Hội đồng Tư vấn, vào hội Cựu viên chức Giáo xứ.

Một người Thầy hết lòng vì đàn em thân yêu, vì đất nước, vì giáo xứ, giáo hội suốt cuộc đời phục vụ. 6g30 ngày 7 tháng 3 năm 2012, Chúa đã đón thầy về trong vòng tay yêu thương của Người bên cạnh nỗi thương tiếc vô hạn của cụ bà, của con cháu và mọi người. Cha Tôma Trần văn Hội, Cha Đa Minh Vũ Ngọc Thủ, Cha Emanuel Trần Quang Khương những cựu học sinh Trường Văn Đức, học trò của Thầy cùng cộng đoàn giáo xứ đã dâng lễ tiễn biệt Thầy.

Mãi mãi tưởng nhớ và tri ân. Xin cầu nguyện cho Thầy GIUSE.

Quý Cha CHSVĐ Đồng Tế Dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Thầy

Thầy Lê Văn Cẩn

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô