Thăm Cha

Tác Giả: Trần Kính Lãm, CHS Văn Đức Niên Khóa 1966 – 1970

Cơn mưa chiều vừa dứt hạt, bọn chúng tôi đã chờ nhau nơi cổng nhà thờ để vào thăm Cha Phêrô Lã Quang Hiệu, Ngài đã ngã bệnh gần một năm nay…

Giòng nước chảy ven đường, mang theo trên lưng nó những xác lá điệp bé bé vàng vàng, chòng chành như trên con thuyền đang bơi trên giòng chảy, rồi chúng bị đùn lại một túm chơ vơ giữa đường, cứ như mạng sống con người đang nương theo cuộc đời thay đổi.

Bọn tôi có bốn người. Chị bạn gần nhà thờ đưa chúng tôi vào căn phòng đang lố nhố người nhà của Cha đến chăm sóc Ngài. Anh bạn tôi tay lỉnh kỉnh cái máy chụp hình, tay khệ nệ xách theo cái túi đựng mấy lon sữa thăm Cha.

Trên giường bệnh là một ông già nom còn khỏe qua làn da hồng hào. Ông nhắm nghiền đôi mắt. Vắt ngang hông thân người không áo là chiếc khăn trắng, bìa trên chiếc khăn thò ra chiếc ống mà người nhà nói là để bơm thức ăn và thuốc uống vào cái cơ thể tưởng đã chết cách nay gần một năm. Trên cổ, người ta cũng đút một cái ống lằng nhằng gì đó để người bệnh thở. Hai chân, từ đầu gối xuống là hai cẳng chân gầy gò của cụ. Hai tay ông được ai đó cột vào thành giường, có ai đó giải thích vì sợ ông…gãi! Phía trong sát tường là mấy máy móc dụng cụ gì đó giúp cho bệnh nhân sống nửa thác nửa này duy trì sự sống. Chị bạn cho biết, mỗi ngày phải trả tiền thuê chỗ dụng cụ này là 700.000 đồng. Đó là xài dài hạn, chứ không thì mỗi ngày mất cả triệu bạc.

Cụ ngủ mê say. Gọi không nhúc nhích. Gọi mãi, có người gọi tên cụ "Hiệu! Hiệu! Có ai đến thăm kìa!". Vẫn không nhúc nhích. Lại gọi. Rồi ai đó banh khẽ mắt Ngài ra, rồi lại gọi. Cặp mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng thân người hơi cục cựa. Rồi Ngài hé mắt ra, anh bạn tôi chụp vội tấm hình. Rồi lại những tiếng gọi, Cha ơi Cha! Dậy! Dậy đi! Cứ y như là trẻ thơ vậy, nhưng tất cả đều bằng tấm lòng trìu mến với vị linh mục chắc đã 80 tuổi trời.

Người ta cởi giây buộc tay Ngài ra, cái tay tự do gãi nào trán, nào chân mày, nào ngực... Chúng tôi cũng gãi…phụ với Ngài. Chị bạn xòe bàn tay Ngài ra, massage những ngón tay và so với tay chị, nói, ngón tay Cha còn ngắn hơn ngón tay mình nữa mấy anh ơi!Thỉnh thoảng bọn tôi lại hỏi câu gì đó để xem Ngài có tỉnh táo không. Ngài không nói được, nhưng cử chỉ của Ngài cho thấy Ngài biết mọi việc đang diễn ra. Chị bạn cho biết, hôm nay Cha đã khá lắm rồi, nhờ bồi bổ mà cơ thể Ngài đã phục hồi, nhưng việc ấy không làm cho chúng tôi mất đi ý nghĩ, rồi chẳng bao lâu đâu…Chị ấy còn cho biết, Ngài bị một vết loét ở một bên hông rất lớn. Mỗi lần con chị, một nữ y tá, vào săn sóc vết thương mất cả 1 giờ 30 phút. Nay thì vết thương đã khô ráo. Chị kể cô con gái hay cù vào bụng Cha và hỏi nhột không, Cha khẽ cục cựa và vành môi cho thấy câu trả lời là có. Cô hỏi tiếp, Cha có đi nhậu không, con đưa Cha đi nhé? Ông cụ chu miệng "không". Chị bạn tôi diễn tả cái từ không của Cha bằng cái môi chu ra, thấy…ghét!

Vì bệnh nhân cần tịnh dưỡng, vả lại có người nhà Cha ở lại thường xuyên chăm sóc, nên chúng tôi ra về. Tôi thấy Ngài như đang vác Thập Giá dù nằm im trên giường bệnh. Dù mọi người chăm sóc Cha chu đáo, dù Giáo Xứ đã luôn kề cận bên Cha suốt gần một năm ra vào Bệnh Viện, Ngài hẳn phải đau đớn lắm khi chiến đấu với Thần Chết. Bàn tay mà qua đó đã ban bao nhiêu phép lành cho dân Chúa Lộc Hưng, đã lần bao nhiêu chuỗi Mân Côi khi đi quanh nhà thờ trước buổi lễ, và theo đó, trẻ con lần lượt vào ghế ngồi mà không một lời dụ dẫn, đuổi xua; bây giờ bị cột vào thành giường, mặc cho cái ngứa ngáy khó chịu khắp châu thân.

Hàng lông mày vẫn rậm rì như ngày nào, đôi mắt chẳng mấy khi mở ra để nhìn lại được mọi người, mọi việc trước khi lìa đời. Nhưng chắc rằng con mắt linh hồn Ngài đang rất sáng.

Cha ơi, những đứa con của Cha đây, ngày nào đó cũng như Cha mà vác cái đau đớn của chính thể xác mình, là cái nặng nề vô cùng trên đường về Quê Vĩnh Cửu. Chúng con chỉ biết cầu nguyện cho Cha được niềm tin vững chắc, như Cha đã truyền cho chúng con. Dù chậm đến thăm Cha, nhưng con tin rằng Cha vẫn vui với chúng con. Riêng con, con thấy việc đến thăm được Cha là hạnh phúc lớn nhất của ngày hôm nay…

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô