Quán Cầy Con

Tác Giả: Nguyễn Vi Túy, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1973 – 1975

Trước năm 1975, trong vùng Ngã Ba Ông Tạ có một quán chuyên bán thịt chó rất nổi tiếng mang tên "Cây Còn", đọc ngược lại là quán Con Cầy. Quán không rõ khai trương ngày nào, nhưng từ năm 1960 tôi đã thấy nó hiện diện, với hình ảnh con cầy nướng vàng ươm treo trước quầy kiếng, và những hơi khói thơm lừng bốc lên nghi ngút và quạt tỏa ra đường khi quán nướng chả chìa trước cửa, và đây là một hình ảnh quen thuộc luôn đập vào mắt tôi trong gần hai chục năm sống trong vùng này.

Nếu đi từ Ngã Tư Bảy Hiền lên Ngã Ba Ông Tạ, quán nằm bên tay phải của đường Phạm Hồng Thái (Lê Văn Duyệt nối dài Saigòn) gần sát ngã ba. Nơi đây là chỗ buôn bán và cũng là nơi cư ngụ của cả gia đình ông bà chủ. Ông chủ thì ít khi ra mặt bởi phải đứng sau bếp lo chuyện xả thịt và nấu nướng, vì thế phần quán xuyến và tiếp khách thì được giao hết cho bà chủ. Cả hai đều là người Bắc di cư vào Nam năm 1954, vào khoảng thập niên 70 thì ông bà chủ quán đã trên năm mươi, ông chủ quán có nét thật thà chơn chất, luôn mặc cái áo may ô và quần đùi, nhưng bà chủ lại có nét duyên dáng Hà Thành, nước da trắng bóc, lúc nào cũng trang điểm với mái tóc bới cao và lời nói ngọt ngào, chắc chắn thời son trẻ bà cũng đã làm khối chàng chết mê chết mệt.

Hai ông bà không có nhiều con, được mụn coi trai nối dõi tông đường lại mắc chứng ngớ ngẩn, khờ khờ. Dầu thế vì thương con, ông bà chủ quán Cây Còn cũng cố tìm người mai mối cho bằng được một cô gái dễ bảo ở dưới Hố Nai để về làm dâu. Đám cưới được tổ chức rất tưng bừng tại nhà hàng, chứ không phải tại quán, cô dâu trông có vẻ lanh lợi khôn ngoan, trong khi chú rể lại quá hiền lành và cục mịch, khiến có một số người "lo ngại" cho tương lai cậu cả. Sự lo ngại ấy chẳng bao lâu đã thành sự thật, cô dâu sau đó đã "bỏ của chạy lấy người", nhất định một đi không trở lại. Có người thân quen với gia đình cô dâu tiết lộ một bí ẩn quan trọng đến chết người rằng "chú rể không biết mần tình", chứ cô dâu con nhà nghèo được gả vào chỗ này thì chẳng mấy chốc cũng tóm gọn của nổi của chìm để biến thành "giang sơn nhà mình", thì dại gì mà bỏ!

Một thời gian sau, cậu cả lại lên xe hoa lần nữa, lần này âm thầm thôi chứ không ồn ào như lần trước. Cả hai cô cậu có vẻ tâm đầu ý hợp, vì ai đến nhậu ở quán cũng thấy cảnh chồng chặt vợ nướng đâu ra đó, khiến ông bà chủ quán hả hê ra mặt và khách khứa cũng mừng dùm vì từ nay Cây Còn quán không còn sợ rơi vào cảnh mất người kế nghiệp, hay bị thất truyền bí kíp. Đã thế, cậu cả còn đánh bạt cả "tiếng dữ đồn xa" bằng cách làm cho cô vợ kế có bầu liên tiếp, từ đó không ai còn dám nói cậu cả ngố không biết mần tình!

Ở vùng Ngã Ba Ông Tạ này là nơi đã sản sinh ra rất nhiều người thành công trong nghề buôn bán, đáng kể nhất là các tiệm vàng nằm san sát gần Chợ Ông Tạ, rồi các tiệm bán thuốc lào Vĩnh Hảo, Ba Số Tám (888), các tiệm bánh cưới Thiên Hương Rồng Vàng, Hạnh Phước, các tiệm cà phê Thăng Long, Hoàng Gia, Ngự Uyển, các tiệm đồ điện Nhật Quang, Tinh Tú, các tiệm chụp ảnh Á Đông, Tứ Hải, các nhà sách Fatima, Ánh Sáng... Nơi đây cũng nổi tiếng vì có nhiều nhà làm chả lụa trứ danh, với các hàng bán bún chả thịt nướng, phở bò, cháo gà, bún riêu, bún mộc, bún bò Huế và các loại chè... đủ để móc sạch túi các bà các cô hay ăn quà vặt mỗi khi đi chợ. Mỗi thương vụ đều có bí quyết riêng để câu khách và giữ khách, tiệm thịt chó Cây Còn cũng thế, đã nấu ngon, sạch sẽ, giá cả phải chăng, lại tiếp đãi ân cần, thử hỏi làm sao khách không thể đến quán ở lần sau.

Vùng Ngã Ba Ông Tạ cũng là nơi cư ngụ một thời của những người tên tuổi trong cả hai phía hắc bạch giang hồ như Linh mục Đinh Bình Định, Lm Vũ Đình Trác, Lm Nguyễn Quang Lãm, Lm nhạc sĩ Hoàng Kim (đã qua đời), nhạc sĩ Hoàng Quý (không phải Hoàng Quý thời nhạc tiền chiến, nhạc sĩ Hoàng Quý này đi diện H.O và đang định cư tại Mỹ, nay ông chuyên về dịch thuật), dân biểu Đặng văn Tiếp (qua đời trong trại HTCT sau cuộc vuợt ngục bất thành cùng với Lm Nguyễn Ngọc Lễ), thẩm phán Nguyễn Trọng Nho, bác sĩ Nguyễn Ngọc Bẩy (đã qua đời tại California và là thân phụ của ca nhạc sĩ Việt Dũng), điêu khắc gia Lữ Thê (người được giải Văn học Nghệ thuật dưới thời Tổng thống Nguyễn văn Thiệu), nhà văn Hoàng Hải Thủy, Nguyễn Ngọc Ngạn, nhạc sĩ Ngọc Trọng, nam ca sĩ Giang Tử, tay kèn sắc-xô Hoàng Cương nay là trưởng ban nhạc Nam Phương ở Sydney, các tay trùm du đãng khét tiếng như Sơn Đảo, Sơn Vương, Sáu Trí... Vùng Ông Tạ còn có một người đặc biệt khác, mà chút xíu nữa tôi quên không kể tới thì thật là một thiếu sót lớn lao, đó là Linh mục nhạc sĩ Đinh Thanh Bình, hiện nay cha đang "thế thiên hành đạo" ở tiểu bang Victoria. Trước năm 1975, cha còn đánh cù đá dế với mấy chú em tôi, qua đến Úc ai ngờ cha lại bỏ đàn để sống đời tu trì và trở thành một người hoạt động rất nổi tiếng trong giới trẻ và các công tác từ thiện.

(Lý do tại sao có tên Ngã Ba Ông Tạ sẽ được người viết đề cập đến trong một bài khác. Hồi đó trẻ con trong vùng thường đố nhau rằng: Anh ông Tạ là ai?, và câu trả lời được coi là hài hước và đúng nhất là ông Tấn).

Tôi không rõ mỗi ngày quán Cây Còn tiêu thụ đến mấy con cầy, nhưng mỗi tuần có chuyến xe lam từ Hố Nai lên, đã khuân vào cả chục con chó nằm xuội lơ trong rọ, đó là chưa kể những con chó được mua từ các mối bán lẻ trong vùng, và những tay bắt trộm chó chuyên nghiệp, thế mà cũng không đủ để ông chủ quán bịt mõm, trói chân, đập đầu, chọc tiết, đem thui. Bất cứ loại chó nào, từ già đến trẻ, từ ghẻ đến sắp chết đem đến đây đều có giá, chó già thì băm làm chả chìa (khìa), rựa (nhựa) mận, chó tơ thì luộc thì xào... tra vào đủ thứ gia vị nấu thành đủ món thơm ngon thì còn bố ai biết được "nhất bạch hay nhì vàng, tam khoang hay tứ đốm", chó Hố Nai hay chó Phan Thiết! Sở dĩ tôi dám nói là cả chó sắp chết chủ quán cũng mua, là vì như thế này:

Trong xóm tôi có bà cụ Đội nuôi một con chó vàng to béo lắm, nhưng rồi cũng đến lúc nó phải ra đi vì quá già. Lúc con chó ngáp ngáp sùi bọt mép, bà cụ dúi cho lũ trẻ trong xóm mấy chục bảo đem ra cánh đồng rau muống đào lỗ chôn dùm. Tụi nhỏ đút con chó vào bao tải, mang ra cánh đồng nhưng không chôn mà còn dùng thanh gỗ phang vỡ đầu con chó, rồi bỏ lên xe đạp chở ra quán Cây Còn. Vạch lông rờ thịt con chó còn nóng hổi, máu lại chưa khô, ông chủ tin ngay con chó vừa bị tụi nhỏ đập trộm để mang bán, nên đồng ý mua ngay, thế là bọn nhỏ "láu cá" có vài trăm trong túi để khao quân, và con chó được đưa ngay ra đằng sau để dội nước sôi cạo lông, đưa vào lò nướng cho vàng da nứt thịt, rồi đẩy lên bàn chặt... đẹp.

Khách hàng của quán thuộc đủ mọi giai cấp, từ ông thầy giáo mặc áo trắng thắt cà vạt, đến ông đạp xích lô quần áo bết mồ hôi. Người khá giả thì gọi năm bảy món cho biết đủ mùi vị của thứ "sống trên đời", người "kẹt địa" thì gọi một hai món thì cũng đã đủ no. Nhiều ông rời quán thì đã chân cao chân thấp, mặt mày đỏ bừng như Quan Công, nhiều ông trái lại mặt mày trắng bệch dù đã vô tới mấy xị rượu đế. Một trong những khách hàng quen thuộc và nổi tiếng của quán này là Linh mục Nguyễn Quang Lãm, chủ bút nhật báo Xây Dựng, từ tòa soạn đi bộ đến quán chỉ mươi căn nhà nên khi có giờ rỗi rảnh là ông và các đồng nghiệp đều rủ nhau đến đây để lai rai ba sợi. Cha Lãm sau năm 1975 đã giao lại nhà in báo Xây Dựng cho nhà nước quản lý, và dùng mảnh đất còn lại của tòa soạn để chuyển từ một nguyện đường nhỏ thành nhà thờ Thánh Giuse, rồi cai quản nơi này (trực thuộc Giáo xứ Nghĩa Hòa) cho đến khi qua đời vào năm 1983. Tôi vì nhà ở gần nên hay được cha gọi ra nhờ làm chuyện này chuyện nọ, nhiều nhất là việc kẻ vẽ các bản nhạc do cha sáng tác, đem quay roneo và hát trong thánh đường, rồi mới đến chuyện nhờ chở đi ăn thịt chó. Thời ấy tôi có cái xe Suzuki hai bánh, pha nửa xăng nửa dầu mà vẫn chạy tốt thỉnh thoảng được dùng để chở cha Lãm đến nhậu ở một quán khác gần Hồ Tắm Cộng Hòa vì lúc ấy quán Cây Còn đã đóng cửa - rồi sau đó đi thử qua các quán khác ở Ngã Tư Bảy Hiền hay Lăng Cha Cả, nhưng cha Lãm đều than thở rằng không ai nấu ngon bằng ông bà chủ nhân của quán Cây Còn khi xưa.

Tôi không phải dân nhậu nên chẳng biết phân biệt thịt chó ngon dở thế nào, nên thực tình trong lòng chỉ muốn ăn bát phở cho xong chuyện, vì vậy tôi chẳng mấy khi đụng đũa khi ngồi với cha, nhưng cha thích lắm vì tôi là một trong những người hiếm hoi chịu ngồi nghe cha tâm sự đủ chuyện trên đời, và lúc nào cũng là người tỉnh táo để đưa cha về. Những lúc nhìn cha nâng cao ly rượu và "khà" một tiếng, tôi thấy "đã đời" lắm, nhưng thực sự không có cảm giác thật vì chưa từng uống thử. Cha Lãm giải thích với tôi rằng, trong chai rượu ly đầu tiên bao giờ cũng là ly đáng tiền, vì nồng độ cao nhất của rượu bao giờ cũng nổi lên ở đầu cổ chai, cũng giống như dầu bao giờ cũng nổi lên trên mặt nước. Thảo nào mà người xưa đã từng có câu: "Rượu cổ be, chè đáy ấm".

Hồi ấy quán Cây Còn chỉ có 7 món chính là rựa (nhựa) mận, dồi, chả chìa (khìa), luộc, xào lăn, nướng, tiết canh và sau này có thêm món lẩu và sáo măng để ăn với bún. Hai món được nhiều người gọi nhất là rựa mận và dồi, rựa mận nấu với mẻ, nghệ, riềng, dồi thì được trộn từ thịt vụn với đậu xanh, nhiều nơi còn trộn thêm các thứ phụ tùng khác từ thịt heo nếu gặp lúc thịt chó khan hiếm. Dù không biết khách vào quán sẽ gọi món gì, nhưng người hầu bàn bao giờ cũng dọn ra trước một dĩa lớn đựng các loại lá mơ, lá húng, lá ngò gai, ớt, chanh và một chén mắm tôm đã pha chế, nếu khách gọi món lẩu thì được dọn thêm bún với rau sống. Khách đến nhậu thịt cầy thường thì gọi một hai xị đế loại ngon, hoặc một xị rượu thuốc, rượu rắn, hoặc rượu nếp than, rất ít ai đến quán thời ấy mà nhậu với bia hoặc xách theo chai Martin vì nó không đúng điệu. Trong khi chờ, khách có thể lai rai trước với dĩa đậu phộng da cá và hít hà đỡ với hương thơm đang tỏa ra từ lò than nướng chả chìa quấn lá lốt.

Không chỉ dân Việt Nam tin rằng ăn thịt chó mát và bổ chuyện trên giường, nhiều nước trong vùng Á Châu cũng có cùng một niềm tin như vậy, đáng kể nhất là nước Nam Hàn, nơi thịt chó được coi là món quốc hồn quốc túy, nó phát triển đến độ "nước lèo" của chó cũng được đóng hộp để thay nước giải khát Coca-cola, dân nhậu ở xứ ta còn tin rằng ăn thịt chó đuổi được vận hạn xấu, và máu chó đuổi được tà ma. Không biết máu chó có đuổi được ma hay không, nhưng những ai đã từng ăn thịt chó thì thường bị chó sủa và rượt chạy có cờ mỗi khi đến gần chúng, nhưng ở xóm tôi nơi gần quán Cây Còn có một ông chuyên nghề bắt chó để bán cho quán mà không cần trang bị bất cứ loại vũ khí nào trong tay, và chó gặp ông thì cứ câm như hến rồi tiến thối lưỡng nan, giống y như bị "cách không điểm huyệt".

Cứ khi vừa hết giờ giới nghiêm là ông ta khoác áo da ra đường đón xe đến một địa điểm nào đó đã định trước, rồi trở về mau chóng trước khi trời sáng với một chú cầy tới số trên tay. Chó gặp ông đến gần cứ riu ríu cụp đuôi, chạy không được và vãi đái run sợ như gặp tử thần, ông ta chỉ cần nhìn trước nhìn sau thấy không có ai là ôm nó vào lòng nựng nịu vuốt ve, hoặc ngoắc cho nó đi theo một quãng đến chỗ vắng mới tròng xích vào cổ, dẫn đi như người nhàn tản đưa cho ra đường kiếm chỗ ị. Hàng xóm biết ông hành nghề bắt trộm chó, nhưng không ai thưa báo vì ông không bao giờ bắt chó trong vùng mà đi rõ xa, những nhà có chó ghẻ, chó dại, ông đều gạ đổi bằng những con chó Nhật chó Tàu nuôi để làm cảnh, khiến nhiều người lại đâm ra có cảm tình với ông. Tên ông là gì không rõ, nhưng ai nấy đều gọi ông là ông Hai Vền, vì trên mặt ông có hai cái bớt mọc lông đen trông rất xấu. Các loại chó thịt mới là mục tiêu săn bắt của ông, nhưng những khi không gặp mối, gặp chó gì ông cũng bắt, rồi đem đổi với hàng xóm để mang hàng ra cung cấp cho quán Cây Còn.

Cả nhà ông Hai Vền sống sung túc nhờ nghề bắt chó, sau này ông bị cạnh tranh bởi bọn bắt trộm chó bằng xe Honda, bọn này lúc nào cũng có hai tên, tên lái để chận đầu con chó, và tên ngồi sau quăng vòng thòng lọng xiết cổ, kéo theo một quãng cho gãy giò sứt móng, cho chó mệt lả xùi bọt mép, lúc ấy tên ngồi sau mới xuống bế lên và phóng xe chạy mất. Ông Hai Vền chết vào lúc "của khó người khôn", ít ai còn dám thả chó chạy rông ra đường như trước nên công việc làm ăn cũng gặp phần khó khăn, khiến ông phải truyền nghề thêm cho cô con gái lớn. Nhà ông chỉ có hai đứa con, đứa con trai đầu cũng ngớ ngẩn như cậu cả của bà Cây Còn, chỉ còn đứa con gái kế tuy lanh lợi nhưng lại chẳng có chút nhan sắc dễ nhìn, nhưng khi xuống núi hành nghề thì lại không phụ lòng ông, vì cô ta bắt chó trộm cũng không thua gì ông bố, đúng là "cẩu phụ sinh cẩu tử".

Vào khoảng năm 1977, ông Hai Vền qua đời trong một căn nhà lụp xụp sau lưng Nhà Dây Thép Gió, trong lúc hấp hối ông đã làm cả xóm bất an đến rợn người, khi mấy đêm liền ông cứ co quắp người như con chó nướng và tru lên những tràng u u liên tục như chó sủa ma. Đến khi chết, ông nhe răng và tay chân co rút trông rất khủng khiếp, mấy người trong nhà phải vời ông thầy thuốc nam đến để thoa rượu và nắn bóp mãi mà tay chân ông Hai Vền cũng chẳng chịu duỗi ra, khiến lúc tẩm niệm người ta phải để ông nằm nghiêng, lấy gối chèn đầu chèn chân vì xác của ông chỉ chiếm có hơn phân nửa chiều dài của chiếc quan tài. Cô gái con ông sau này phải đi vùng kinh tế mới, vì bất cứ nhà nào mất chó cô cũng bị công an gọi lên hạch hỏi đủ điều, nhưng có người lại nói rằng đã từng gặp cô ta đi buôn cà phê lậu từ Ban Mê Thuột về Saigòn trên các chuyến xe đò, và cô tâm sự phải "giã từ vũ khí" vì gia đình cô đã gặp quả báo nhãn tiền khi đã ra tay sát sinh quá độ.

Cô này kể, ngoài chuyện bố cô đã có những hiện tượng rợn người khi chết, và người anh của cô mắc chứng ngớ ngẩn nhiều lúc cứ nghiến răng trẹo quai hàm rồi nhỏ rãi thành dòng y như con chó dại, cô còn chính mắt trông thấy một con chó bị cô bắt đến khi đem về nhà chưa kịp bán, cứ rú ẩn vào một góc cho gì cũng không ăn, chỉ đưa hai chân lên lạy cô như tế sao, lạy chán rồi xụp xuống lấy chân lên chùi nước mắt chảy thành dòng và khóc rên ri rỉ như người. Lúc ấy cô nhìn kỹ con chó, không biết có phải vì hoa mắt sau một đêm thức trắng để rình mò bắt trộm chó hay không, mà cô thấy con chó đã biến thành đứa trẻ con đang ngồi mếu máo khóc với sợi dây thừng cột chặt trên cổ. Sợ quá, cô liền đợi đến tối đem con chó trả về chỗ cũ, khi con chó được phóng sanh cô nhìn thấy rõ ràng nó còn ngoái cổ dừng lại giữa đường lạy cô thêm mấy lạy rồi mới phóng chạy về nhà.

Một trường hợp tương tự khác mà chính mắt tôi đã được chứng kiến, khi ông Cây Còn đưa bao bố vào xóm để bắt một con chó dữ mà chủ nhà muốn bán. Con chó này nhiều năm là con chó cưng của cả gia đình bà Chánh, hôm ấy vì tranh ăn cứt của một đứa bé với một con chó khác trong xóm, nó ngoạm ngay vào mông đứa bé một miếng muốn lòi tới xương. Gia đình đứa bé chửi rủa ầm ĩ, bắt đền và tìm đập chết con chó để trả thù, bà Chánh dù thương tiếc con chó khôn ngoan cũng không còn cách nào để giữ con chó lại, nên phải cho con ra gọi ông Cây Còn vào. Con chó gặp tay sát cẩu chuyên nghiệp, run như cầy sấy lủi chạy vào gầm giường, chủ nhà nhấc giường ra thì chứng kiến con chó đang rên rỉ đưa chân lên chùi nước mắt, và nhìn chủ với ánh mắt như van lơn cầu cứu. Bà Chánh thấy cảnh đau lòng quá cũng bật khóc theo, và con chó bất ngờ phóng chạy vào lòng bà rồi nằm im thim thít như tìm sự che chở. Bà Chánh vừa khóc vừa vuốt đầu con chó nói:
  • Mẹ thương con lắm, nhưng con sao lại hung dữ để đi cắn người. Nhỡ đứa bé chết thì mẹ còn khốn khổ đến bậc nào. Thôi con nghe mẹ đi đi, mẹ không oán giận gì con đâu, mẹ bán con chỉ vì mẹ không muốn thấy con bị người ta rượt đuổi đánh đập... rồi cũng chết đau chết đớn...
Bà Chánh chưa nói hết lời thì con chó đã ngước đầu lên nhìn chủ trong đôi mắt đẫm lệ, rồi đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay người chủ, rồi lặng lẽ chui vào cái bao tải mà ông Cây Còn đang mở ra chờ sẵn.

Lời viết thêm: Bài này Túy viết đã khá lâu nên có một số chi tiết cần bổ sung:
  • Thày Hoàng Quý (Hoàng Kim Quý) là Giáo sư dạy Trường Văn Đức, nay đã qua đời! Dù đã đăng báo Phân Ưu ở Úc khi nhận được tin từ Gs. Kiều Thanh Long, nay Túy cũng xin thành kính gửi lời chia buồn đến Cô Hoàng Quý và gia quyến một lần nữa. Nhạc phụ của Túy là chủ nhân Nhà sách Fatima cũng là nơi in nhiều sách của Thầy Quý trước năm 1975.
  • Nguyễn Ngọc Ngạn: Hiện là MC nổi tiếng của Trung tâm Thúy Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Túy trước đây, Mc Nguyễn Ngọc Ngạn đã xác nhận "có dạy học tại Trường Văn Đức, 2 năm".
P/S: Phu Nhân Hoàng Quý, tức là Cô Giáo Trần Thanh Hiền dạy Anh Văn và Pháp Văn tai Trường Văn Đức.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô