Phương

Tác Giả: Trần Kính Lãm, Cựu Học Sinh Văn Đức Niên Khóa 1966 – 1970

Đèn giăng giăng khắp. Có lẽ sao trời cũng phải nhường cái không gian cố hữu của chúng cho những ánh đèn đủ màu đang nhấp nháy khắp hang cùng ngõ hẻm. Còn xe cộ ư? Dĩ nhiên là chúng ứ lại hàng đàn, hàng đàn ngay cả trong con hẻm xấu xí này. Lạ là những cô cậu đèo nhau trên những chiếc xe bóng lộn lại chẳng mấy sốt ruột khi phải dừng chân giữa nơi không thể đào thoát ấy.

Ngay cả những ông già, bà già Noel cải trang để đưa quà đến từng gia đình cũng chẳng hề lo lắng trước nạn kẹt xe đáng sợ này. Có gì đâu, họ cứ đi sớm nửa tiếng và về trễ nửa tiếng là yên ấy mà! Đó là chưa kể, thật ra những cặp ông-bà già Noel ấy đem quà cho lũ trẻ con với kiểu khoanh vùng hẳn hoi, nên chỉ trong một loáng là từng xóm đã tràn ngập sắc đỏ của trang phục Noel của mấy ông bà già này rồi, và vì thế, hẳn chúng chẳng phải thòm thèm nhiều khi bóng dáng họ xuất hiện từ đầu ngõ xa xa...

Rồi trước mắt Phương, một chiếc xe đỗ xịch lại, và lẽ dĩ nhiên, một ông già Noel có vẻ ốm yếu đá cái chân chống cà xịch cà đụi, tiến lại phía chị.
  • Ông, ơ... anh kiếm ai? Chị lớ ngớ hỏi
  • Dạ..., tui đem quà cho chị Phương.
  • Phương nào, mà bao nhiêu tuổi...
Chị hỏi rồi ngộ ra ngay rằng, người ta đưa quà thì làm sao biết tuổi tác kẻ nhận quà:
  • Phương là tui nè!
Rồi chị bần thần, ngớ ngẩn nhận món quà trên trời rơi xuống ấy, lắp bắp:
  • Ai tặng quà vậy ta...
Chỉ biết râu ông già Noel rung rung:
  • Chúc em, quên, chúc chị một đêm Noel hạnh phúc nhá.
Ông già Noel rời đi, chị chỉ kịp nhìn cái biển số chỉ vì nó nằm vắt vẻo. Một con ốc đã rụng rơi từ thuở...đời đời nào rồi!

Phương mau chóng mở gói quà ấy ra. Chị đọc vội những giòng chữ trữ tình trong chiếc thiệp gửi kèm nằm ngay ngắn trên chiếc gối màu hồng, là món quà của một chàng tình nhân nào đó...

Bây giờ thì Phương biết chắc món quà ấy đã trao lầm người, vì chị đã từng bao giờ có được người trong mộng của mình. Chị ù ờ nhớ lại câu chuyện ngày nào...

Phương chẳng bao giờ quên cái buổi tối ấy. Cũng chỉ vì trùng tên mà chị suýt bị đòn oan...

Đó là môt buổi réveillon rạng rỡ cho những kẻ còn tràn trề tuổi thanh xuân. Bữa tiệc chỉ vừa làm bạn bè ngà ngà say thì có tiếng lao xao, rồi một bà to béo lao vào như gió lốc:
  • Con nào là con Phương...
Phương hãi sợ nhìn bà ta, mặt tái xanh...

Mụ ấy hét vào mặt cô:
  • Con Phương đâu?
  • Phương là... em...
Khuôn mặt kia bỗng ngạc nhiên thấy rõ:
  • Mày mà là bồ của chồng bà hả? Không phải...
Bàn tay hộ pháp chùng xuống rồi đột nhiên nắm lại, dằn lên bàn cùng cái miệng có thể nhai cả núi ấy, đặc quánh:
  • Thế con Phương kia đâu?
Trong đầu cô bỗng chớp sáng:
  • Chẳng có Phương nào cả, ngoài...tôi!
Không hiểu sao giọng cô có thể lạnh lẽo đến như vậy, dù cô biết chắc Phương "điệu" có lẽ đang trốn ở đâu đó phía sau. Rồi cô gạt cánh tay to như chân voi của người phụ nữ ghen tuông ấy ra khỏi bàn, miệng ra rả:
  • Bộ bà mù hay sao mà nghĩ kẻ xấu như ma như tôi lại mồi chài được...thằng chồng của bà, hở!
Chẳng biết mắt ai đầy lửa hơn, nhưng rõ ràng cô nghe thấy cái giọng lí nhí của người đàn bà to béo này:
  • So ry, so ry...
  • So cái...con khỉ ấy! Lo mà giữ chồng nhé...bà già...
Thế là Phương điệu thoát nạn, còn cô thì oặt người ra vì sợ. Nếu con mụ ấy thiếu chỉ một tí khôn ngoan mà cho rằng chính cô là tình nhân của chồng mụ, thì có lẽ cô phải vào nhà thương chứ chẳng chơi...

Dĩ nhiên là Phương điệu mang ơn cô...vô cùng! Nàng không những hết dám cặp bồ cũng lão nọ, mà còn cao chạy xa bay đi học trường khác để tránh đòn thù...

Khúc phim suýt có màu máu đổ ấy chiếu lại nhanh như một ánh chớp, rồi cô chợt nhớ cái biển số xiêu vẹo của ông già Noel ôm ốm. Thế là cô dắt chiếc xe đạp ra, rồi đạp lấy đạp để ra đầu đường...

Phố xá rạo rực những xe và tài tử giai nhân. Chỉ mình chị là lúp xúp trong bộ đồ mặc ở nhà cùng chiếc xe cà là gỉ chỉ dành để đi chợ vì không sợ bọn trộm để ý. Phương ngóng phải nhìn trái, chẳng biết trong bao nhiêu ông bà già Noel nọ, ai là kẻ đã đem đến cái lúng túng này cho chị.

Hình như Phương tự oẳn tù tì thì phải, để cuối cùng cả quyết băng về phía ngược chiều với lối đi của hàng ngàn đôi bạn trẻ. Biết rằng chạy nhanh lắm chắc gì đã đuổi kịp chiếc xe cà tàng kia, nên chị vừa đạp xe, vừa lâm râm...cầu nguyện.

Ấy vậy mà chị suýt đâm sầm vào người ta chứ lại! Cái ngã ba ấy thiếu ánh đèn khiến chị giật nẩy người, rồi nhảy xuống khỏi xe, lắp bắp:
  • Hờ hờ, ông già Noel đây rồi...
Người áo đỏ ấy dừng xe lại, vì hắn ta đang dắt chiếc xe xì lốp của mình đi trong đêm:
  • Ơ! Cô, quên, chị Phương!
  • Xe anh sao vậy...
  • Bị cán đinh, chị à...
Trong phút chốc, Phương quên béng cái vụ quà cáp. Cô chỉ biết, ngay cả mấy người vá xe đêm nay cũng kiếm chỗ lai rai cho ấm áp cuộc đời, thay vì phải co ro bên vệ đường chờ lũ ông bà già Noel xì lốp. Chị thảng thốt:
  • Giờ sao anh về?
  • Thì cứ dắt bộ thôi...
  • Hay anh ghé nhà tui, có...đồ nghề sửa xe nghe...
  • Phiền quá cô Phương ạ...
Chẳng hiểu sao mà anh ta lại rất dứt khoát gọi Phương là "cô" thay vì là chị, em bất định nữa.
  • Anh cứ ghé đi, vì gần thôi mà...
Thế là ông già Noel ấy cứ ngược đường mà đi, cùng với chiếc xe đạp lẽo đẽo khi thì sóng đôi, khi thì tụt lại đàng sau để tránh chỗ cho luồng xe đang sấn tới.

Rồi cửa nhà Phương cũng rộng mở. Chị lịch xịch mở cổng, để cả hai dắt xe vào cái vuông sân xinh xắn. Rồi đúng như chị nói trước, chị có hẳn bộ đồ nghề tối thiểu để sửa xe. Ông Noel giả thắc mắc:
  • Vậy chứ ai xài bộ đồ nghề này...
  • Thì...em chứ còn ai vào đây?
  • Chứ nhà không có...đàn ông à?
  • Ờ! Em vốn dân tỉnh. Tốt nghiệp sư phạm nên ở lại làm nghề gõ đầu trẻ luôn... Nhiều khi hư cái xe đạp chẳng biết nhờ ai sửa, vì tiệm sửa xe bây giờ chỉ lo sửa xe máy thôi, nên phải sửa lấy cho chắc ăn!
  • À, hồi nãy em đi đâu vậy?
  • Thì kiếm...anh chứ đi đâu?
Để đáp lại hai con mắt tròn xoe của ông già Noel mà giờ đã lộ nguyên hình là một chàng thanh niên chẳng lấy gì làm đẹp trai, chị tiếp tục:
  • Gói quà ấy không phải của em, chắc là của Phương khác rồi anh ạ!
  • Em không nhận, anh biết đưa cho ai. Mà số nhà đúng phóc luôn...
  • Hay của người thuê nhà cũ? Vì em mới thuê nhà này cũng chỉ được mấy tháng...
  • Thôi thì kệ đời nó đi, tội gì...Với lại, biết cái bà Phương kia ở đâu mà kiếm, nhất là bây giờ đã gần nửa đêm...
Chiếc xe cũng vừa vá xong. Phương nhìn lên giàn đèn xanh dịu đang lập lòe ngoài hẻm. Trong mắt chị có cái gì lung linh và ướt át. Ông già Noel khe khẽ lên tiếng, cứ như sợ cái giọng nhút nhát của mình có thể phá vỡ bầu không khí rất riêng tư này:
  • Hay Phương đi uống cà phê với anh đi?
  • Bây giờ á à?
  • Chưa đến 12 giờ mà...
Cái nửa bẽn lẽn của chị đành chào thua cái nửa tò mò, rạo rực còn lại, làm cho môi chị cong lên:
  • Ừ, thì đi!
Vậy là họ lại trở ra lối lúc nãy mà quên cả những bàn tay chưa rửa. Phương vừa leo lên xe của ông già Noel, vừa thì thầm:
  • Mà anh tên là gì nhỉ?
  • Ơ, anh tên Hướng nha Phương...

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô