Mùa Kỷ Niệm & Niềm Vui Hội Ngộ

Tác Giả: Vũ Đình Quyên, CHS Văn Đức Niên Khóa 1959 – 1963

Không biết có phải vì vô tình hay hữu ý mà cứ đến tháng bảy và tháng tám hằng năm, các nhóm Cựu Học Sinh Văn Đức chúng ta ở Việt Nam cũng như Hội Cựu Học Sinh Văn Đức tại Hoa Kỳ trong lòng lại rộn ràng lên niềm vui và tâm hồn thổn thức như đang ngóng chờ một điều gì sắp tới. Thật thế, đầu tháng bảy có ngày giỗ Cha Cố Bênađô Nguyễn Xuân Thu (5/7). Trung tuần tháng bảy là ngày Văn Đức hội ngộ (16/7) của Hội CHSVĐ tại California, Hoa Kỳ. Nhóm CHSVĐ (1961–1965) thì lấy ngày bổn mạng của nhóm là Thánh Ignatiô Loyôla (31/7) là ngày họp mặt. Bước sang tháng tám là ngày họp mặt của nhóm CHSVĐ (1959–1963) nhằm ngày lễ Đức Mẹ lên trời (15/8), bổn mạng của nhóm. Tất cả chúng ta, những người CHSVĐ đều có một tín hiệu chung như hồi trống khai trường năm xưa nổi lên để rồi tất cả mọi người đứng xếp hàng chào cờ dưới sân trường báo hiệu ngày khai giảng năm học mới. Những người CHSVĐ chúng ta ngày nay, từ những bậc cao niên trên dưới 70 tuổi đến những lớp trung niên đang độ tuổi 45 đủ mọi tầng lớp sĩ nông công thương, theo cách nói của thời ấy, từ khắp nơi trong cũng như ngoài nước đều hướng về ngôi trường "tổ" Văn Đức của chúng ta.

Cứ đến những ngày này, các nhóm CHSVĐ lại có dịp gặp gỡ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Một dịp để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha Cố Bênađô Nguyễn Xuân Thu, người sáng lập và là Hiệu Trưởng của trường và toàn thể các Thầy trong ban giảng huấn. Anh em CHSVĐ chúng ta thì được dịp đến nhà thờ Lộc Hưng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và xin ơn bình an mà vị chủ tế lại do chính những linh mục là thầy dạy của trường (cha Phêrô Lã Quang Hiệu) hoặc là CHSVĐ đi tu làm linh mục (cha Tôma Trần Văn Hội).

Sau thánh lễ, chúng ta có dịp ngồi lại với nhau trong bữa tiệc họp mặt dù đơn sơ nhưng rất đạm đà tình cảm đồng môn và nhất là luôn luôn đuợc ở trong bầu khí thật hòa đồng, thân mật và rất tự nhiên trong cách ăn nói trong khi giao tiếp; lột tả hết những tình cảm hồn nhiên từ thuở còn đi học. Những hình ảnh một thời đã qua được dịp hiện lên trong trí nhớ rất thân thương, cảm mến. Có những kỷ niệm tràn ngập yêu thương, rạo rực niềm cảm xúc vô biên. Đến nỗi chúng ta cảm thấy tiếc nuối với thời dĩ vãng xa xưa, như muốn níu kéo để được sống lại những năm tháng hạnh phúc của tuổi học trò. Đối với những người thuộc các niên khóa đầu tiên của nhà trường, đã thành ông bà nội, ông bà ngoại từ lâu nên tuổi đời càng chồng chất thì càng nhớ càng tiếc nhiều hơn. Càng nhớ càng thấy buồn. Nhiều lúc còn mơ ước phải chi mình được trẻ lại như thời bấy giờ.

Dấu tích ngôi trường thân thương mang tên Văn Đức của chúng ta vẫn còn đó. Nó không phải là hình ảnh của một ngôi nhà cổ với tường đá rêu phong phủ đầy. Nó cũng không phải là hình ảnh một ngôi trường nguy nga cổ kính đã được xây dựng từ hàng trăm năm nay. Và càng không phải là ngôi trường mang tính lịch sử của một thời đại mà một vị lãnh tụ nào đó đã từng hiện diện nơi đây. Ngôi trường ở đây chỉ là ngôi trường đơn sơ nhỏ bé nhưng đáng nhớ nhất ở trong mỗi chúng ta. Nó đã từng in dấu chân chúng ta nhiều năm trong hai buổi cắp sách đến trường. Nó có những kỷ niệm được in nét đậm trong ký ức chúng ta những năm học Trung Học Đệ Nhất Cấp thời thập niên 60 của thế kỷ trước. Có thể hình dung một cách đơn giản như sau: chiều dọc nhà trường là một dãy có 4 phòng lớp. Hành lang phía trước là những hàng cột tròn đúc ximăng để chống đỡ ôvăng có chắn mái bên trên. Mỗi phòng học có hai dãy bàn học và ghế ngồi. Mỗi dãy năm bàn tạo thành lối đi ở giữa rộng hơn lối đi hai bên. Trên cùng là bảng đen treo ở giữa và bàn thầy giáo đặt gần cửa ra vào. Toàn bộ ngôi trường đều toát lên màu vàng nhạt của tường xây, đầy tính yên lặng và sâu lắng.

Mỗi năm các nhóm CHSVĐ đều được dịp về đây ít là một lần trong ngày bổn mạng và cũng là ngày họp mặt của nhóm. Chúng ta được may mắn và vinh dự hơn các anh chị của hội CHSVĐ ở nước ngoài ở chỗ chúng ta còn được trở về ngay trường "tổ" và nhà thờ "tổ" của chúng ta. Nhà thờ Lộc Hưng vẫn tọa lạc ở nơi cũ, chỉ có khác là nhà thờ hiện nay quay về hướng Bắc thay vì hướng Đông như ngày xưa. Về mặt tinh thần, trường Văn Đức và nhà thờ Lộc Hưng là một trong rất nhiều cái nôi của nền giáo dục Công Giáo, mang tính nhân bản và đó cũng là mục tiêu hàng đầu của Giáo Hội Công Giáo đặt ra từ thuở xa xưa ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nó đồng nghĩa với việc cứ mỗi nhà thờ lại có một trường học ở trong mỗi xứ đạo.

Có một điều ngẫu nhiên nhưng thật thú vị. nếu chúng ta lấy mốc thời gian 1957, năm ngôi trường được khai sinh trước khi khai giảng năm học đầu tiên 1958 - 1959 đến năm 1984, năm trường bị đổi tên thành trường Bạch Đằng. Tổng cộng 27 năm là giai đoạn tiền thân, trường Văn Đức xây dựng và phát triển. Từ năm 1984 đến năm 2011 cũng vừa đúng 27 năm, là giai đoạn hậu thế của con cháu chúng ta được thừa hưởng. Như vậy trường Văn Đức của chúng ta trải qua bao biến cố và thăng trầm của lịch sử vẫn tồn tại; vẫn đã và đang đóng góp cho ngành Giáo dục – Đào tạo cho ba thế hệ cha ông – con – cháu.

Chúng ta nhắc nhỡ đến mỗi khi có dịp trở lại nhà thờ cũ, trường xưa. Chắc hẳn không ai tránh được cảnh ngậm ngùi, hoài niệm về một thời dĩ vãng êm đềm của tuổi thơ trong trắng ngọc ngà, đầy ắp những kỷ niệm yêu dấu mộng mơ. Theo quy luật thời gian, chúng ta tin tưởng rằng thế hệ con cháu chúng ta ngày nay đang học trường Bạch Đằng cũng sẽ là hình ảnh của chúng ta ngày xưa. Khi chúng trở về già, còn chúng ta thì mai một, sẽ trở thành những bậc tiền nhân đối với chúng. Trường Văn Đức cũng sẽ được nhắc nhỡ và giữ mãi trong tâm trí của thế hệ con cháu chúng ta mai sau.

Về phần chúng ta, các quý Thầy Cô giáo, các quý vị CHSVĐ đã dạy và học trong giai đoạn 27 năm trường mang tên Văn Đức, kể cả giai đoạn mang tên mới. Chúng ta hãy cố gắng duy trì và củng cố các nhóm học chung niên khóa. Kêu gọi và cổ vũ tham gia trong nhóm của mình càng ngày càng có nhiều thành viên. Có nhiều niên khóa chỉ vỏn vẹn có một người, khi tình cờ được biết qua trang web của Trường Văn Đức, rồi bỗng nhiên lại lọt được ngay vào quỹ đạo một cách rất nhanh chóng. Chẳng qua chỉ vì họ rất tha thiết với những kỷ niệm đẹp của thời học sinh.

Sự nhiệt tình sẵn có khiến họ phải tham gia. Các anh chị đó thật đáng trân trọng vì đang gióng lên tiếng nói kêu mời các anh chị cùng học chung lớp đang tản mác khắp nơi. Rất mong được quy về một mối để sinh hoạt chung, tạo điều kiện cho việc phát triển Hội CHSVĐ nói chung và của các nhóm nói riêng.

Trong một năm, ngoài những việc "tang quan hôn tế", các nhóm chỉ có dịp gặp nhau được một lần trong ngày truyền thống, thường là ngày lễ thánh bổn mạng của nhóm. Là thành viên của CSHVĐ, ai cũng cần quan tâm và điều cần thiết là chúng ta phải hy sinh việc riêng của cá nhân mình để có thời gian dành cho ngày họp mặt, phải nhất quyết dành ưu tiên số một cho ngày đó. Có như thế, các nhóm của chúng ta, hội của chúng ta sẽ đứng vững và tồn tại lâu dài.

Nhân dịp trong những ngày này nhóm CHSVĐ (1961 – 1965) chuẩn bị họp mặt. Chúng ta tất cả những người CHSVĐ trong cũng như ngoài nước, chúc cho ngày họp mặt của nhóm đông đủ và vui vẻ. Xin được hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn và cầu bình an. Nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân cho quý Cha, quý Soeur và toàn thể Quý Vị.

Chúc Mừng

Nhân ngày lễ Thánh Ignatiô Loyôla (31/7/2011) bổn mạng nhóm CHSVĐ (1961 – 1965). Toàn thể nhóm CHSVĐ (1959 – 1963) kính chúc Ban Đại Diện, quý Cha, quý Soeur, và tất cả các Anh Chị trong nhóm qua lời bầu cử của Thánh Quan Thầy được nhiều hồng ân Chúa ban.

Chúc mừng ngày họp mặt của nhóm tràn đầy niềm vui hạnh ngộ trong tình yêu thương và đoàn kết. Tinh thần CHSVĐ mãi mãi tốt đẹp và bền vững.

CỰU HỌC SINH VĂN ĐỨC HỘI NGỘ

Noi gương Y Nhã để cho đời
Nhóm Cựu học sinh từ khắp nơi
Sáng suốt tôn vinh lòng mến Chúa
Thật thà chăm chỉ tâm yêu người.

Đầu tiên hội ngộ kể chuyện cũ
Sau nữa bên nhau nhớ một thời
Vang bóng ngày xưa còn giữ mãi
Tình thân danh dự quyết không rời.

Đào Ngọc Mai
Đại Diện Nhóm CHSVĐ NK 1959 – 1963

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô