Như Một Lời Tri Ân

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Ai trong chúng ta mà không từng cắp sách đến trường, không từng ghi đậm trong tim hình ảnh về thầy cô, bạn bè, trường lớp … Và cái ngày đầu tiên đi học.

Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết.

Cái dấu ấn thuở học trò hồn nhiên, vô tư, trong sáng và đáng yêu biết chừng nào. Song bên cạnh đó cũng không ít những trò tinh nghịch, phá phách từng làm thầy cô phải buồn lòng. Nhưng như thế mới gọi là học trò.

Theo thời gian, chúng ta lớn dần cùng năm tháng, xa rời những ngây thơ của tuổi thần tiên để bước vào một miền đất mới, nơi ấy có những câu chuyện tình vu vơ, nhiều mối tình được dệt từ những vần thơ, những áng văn vay mượn để tỏ nỗi lòng của mình vì sợ không dám nói…

Đôi khi còn khắc tên nhau trên cây Phượng vĩ như một lời thề hứa… tôi yêu người. Dù chỉ âm thầm lặng lẽ, thương hình nhớ bóng như bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về… Rồi khi tiếng trống tan trường, những chiếc áo dài thướt tha tung bay ùa ra như đàn bướm trắng trong nắng chiều, bay đi khắp mọi ngả đường, mang theo những mơ mộng, giận hờn vu vơ để một người cứ mãi đứng trông vời "áo tiểu thư".

Công Cha - Nghĩa Mẹ - Ơn Thầy

Trong một suy nghĩ nào đó. tôi vẫn mơ ước có dịp viết về Thầy, Cô của mình để thầm cám ơn những người đã hy sinh, dạy dỗ, cho tôi những kiến thức để tôi khôn lớn, thành người.

Truyền thống "Tôn sư trọng đạo" ở mỗi con người Việt nam là điều tốt đẹp. Quốc gia luôn tôn vinh giáo dục là quốc sách, là chiến lược lâu dài vì con người chính là động lực phát triển, tiến tới dân giàu nuớc mạnh. Cha mẹ các em gởi con đến trường chính vì họ tin rằng, người Thầy là người thay mặt đạo lý dạy con mình thành người.

Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, trong tâm trí nhân loại vẫn không phai mờ hình ảnh về người Thầy. Bên kia có Socrate, Platon … bên này có Khổng Tử, Mạnh Tử … những người đã để lại cho đời sau những bài học, những cống hiến đến nay vẫn còn chói sáng. Ở nước ta ai mà chẳng biết đến cụ Chu Văn An, cụ Đồ Chiểu những bậc thầy Đức cao vọng trọng.

Ngày xưa, phụ nữ chẳng mấy ai được đi học, chữ nghĩa Thánh hiền là để truyền dạy cho đấng mày râu. Thế nhưng, vẫn có những bậc được coi là "Nữ nhi thường tình" học rất giỏi, đủ tư cách của một người thầy như: bà Huyện Thanh Quan, một nữ học sĩ dạy học cho cung nữ ở trong triều đình, bà Đoàn Thị Điểm, một nhân cách lỗi lạc, dạy học ở quê nhà, còn bà Nguyễn Thị Duệ thì giả trai đi học và đậu đến tiến sĩ, dạy học trong phủ Chúa Trịnh. Tất cả những bậc Thầy ấy rất giàu lòng đạo đức nhưng cuộc sống lại thật thanh bần

Hiện nay, tôi cũng là một cô giáo, đang đứng trên bục giảng, truyền đạt lại những kiến thức, đạo lý làm người, tiếp nối những vui buồn, trăn trở của người xưa trước đám học trò "nhí nhố", mỗi đứa một cá tính, có đứa ngây thơ, hiền lành, có đứa tinh nghịch, lại có đứa nhút nhát. Có em hồng hào, trắng trẻo, có em đen đủi như than. Cho dẫu thế nào thì tôi vẫn yêu chúng với tất cả tấm lòng của người Thầy, người mẹ. Mỗi năm, tôi đón nhận những đứa con trong vòng tay yêu thương, để dạy dỗ chúng và mong chúng thành người.

Tôi vui với niềm vui của chúng, tôi buồn cùng cái buồn của chúng … Dù hôm nay, ngay sau tiếng trống tan trường hoặc sau này, khi chúng bước chân xuống cuộc đời, có mấy đứa còn nhớ đến tình thầy trò, còn đọng lại trong tâm hồn những lời dạy dỗ của thầy cô.

Học trò của tôi hết lớp này đến lớp khác, lần lượt đi qua quãng sông này, mà Thầy, Cô là những "người đưa đò". Qua sông rồi, mấy ai còn nhớ tới người chèo đò. Rồi một ngày nào đó sau giờ lên lớp, thấy đau ran ở ngực, húng hắng cơn ho thì chợt nhớ ra rằng, tuổi đã già rồi đấy, sức cũng kiệt, chữ cũng cạn dần mà cái học thì bao la như biển khơi, những đóng góp của mình chỉ như con ong, cái kiến mỗi ngày tha một chút mật, một chút mồi về cái tổ ấm bé nhỏ của mình một cách tỉ mỉ và nhẫn nại.

Sáng nay, trời âm u và có mưa lớn. Sài gòn đang chịu ảnh hưởng của cơn bão, tôi vẫn thức dậy sớm như mọi ngày để đến trường. Đến trường dưới cơn mưa lầy lội thật chẳng thú vị chút nào cả. Cũng may là không còn phải lọc coc chiếc xe đạp già nua, cũ kỹ như ngày nào, nói thế không có nghĩa là cuộc sống đã êm ả lắm đâu! Bao nhiêu bận rộn, lo toan vẫn còn đó, nào soạn bài, chấm bài, giáo án … và chuyện chồng con nữa chứ, cái điểm tựa của phụ nữ từ muôn thuở mà nơi đâu cũng có.

Tôi bước vào lớp học với tâm trạng mệt mỏi, nhìn học trò của mình lấm ướt vì trời mưa mà vẫn đứng thẳng gào lên , chúng em chào cô làm tôi tạm quên đi tất cả, cố gắng bước đi thật vững vàng, không thể gãy đổ trước học trò của mình, không thể đánh mất niềm tin nơi chúng. Tôi phải chèo đò đưa các em qua khúc sông … rồi ngày nào đó chúng trở lại bến sông xưa, đi trên con đò cũ mà người chèo đò nay đã già, tóc đã bạc vẫn thấy lòng vui sướng, ấm áp khi nghe học trò cũ cất tiếng "Chào Cô".

Ơn Thầy

Giữa thời buổi mà cuộc sống bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền, xem ra cái nghề gõ đầu trẻ cũng chịu nhiều trăm cay nghìn đắng.

Thói đời thường là thế, khi tiền bạc đi vào cửa trước thì hạnh phúc sẽ đi ra cửa sau. Tiền bạc thì ai cũng cần nhưng thực ra tiền chỉ là phương tiện trao đổi, giúp chúng ta có thêm điều kiện đạt tới những mơ ước chính đáng của mình.

Tiền bạc không làm cho chúng ta hạnh phúc, nếu tiền bạc làm cho người ta hạnh phúc, vậy phải cần có bao nhiêu tiền để có được hạnh phúc???

Thật tội nghiệp cho Thúy Kiều sinh nhầm thế kỷ nên phải chịu kiếp "Hồng nhan bạc phận" nếu như nàng Kiều sinh ra ở thời của chúng ta thì "Hồng nhan bạc triệu" rồi.

Nhân dịp xuân về, xin ghi lại chút tâm sự đơn sơ của một cô giáo để mọi người cùng chia sẻ, và Như Một Lời Tri Ân gửi đến quý Thầy Cô của chúng mình.

Xin quý Thầy Cô vui nhận tâm tình này như một món quà xuân của những đứa học trò ngày xưa nơi mái Trường Văn Đức. Cho dù ghét hay thương tất cả sẽ mãi còn đó trong lòng mỗi người một tình cảm yêu thương chân thành nhất về tình cảm Thầy trò.

Xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn cựu học sinh Văn Đức, đã cho phép nình gửi đến chút tâm tình này.

Chào thân ái

(Viết theo lời kể của cô giáo Võ Thị Mỹ Lệ. Người đã 27 năm đứng trên bục giảng).

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô