Nhớ Về Mẹ ...

Tác Giả: Nguyễn Phượng, CHS Văn Đức Lớp 1 – 9 Niên Khóa 1969 – 1977

Mỗi năm, cứ đến ngày 8/3 lòng tôi lại se thắt, cồn cào nỗi nhớ và niềm ân hận day dứt không nguôi, vì khi xưa lúc mẹ còn sống tôi đã vô tình chưa nói lời yêu thương và bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn đối với mẹ, để mẹ cũng được vui sướng, hạnh phúc trong ngày này như tôi và bao người phụ nữ khác.

Mẹ tôi, từ xưa đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ngay từ bé đã phải lam lũ kiếm ăn, chẳng có niềm vui được đến trường lớp, chẳng có tuổi thơ hồn nhiên bay nhảy, rồi lớn lên lấy chồng, lại vất vả nuôi một đàn con 8 đứa; nhưng chúng tôi, những đứa con của mẹ lại được mẹ chăm lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Chúng tôi khôn lớn từng ngày bằng những giọt mồ hôi mẹ đổ xuống trên mảnh đất trồng rau, bằng những giọt máu tứa ra từ những kẽ ngón chân (do bị nước ăn chân) khi mẹ thường xuyên lặn lội ngoài vườn. Ngày nào cũng thế, quanh năm suốt tháng, khi trời chưa sáng, chị em chúng tôi còn đang say giấc, thì mẹ đã thức dậy gồng quang gánh ra vườn hái rau để kịp đem ra chợ bán; buổi trưa trời nắng chang chang, mẹ lại vội vã ra vườn tưới rau; buổi chiều nhổ cỏ, cuốc đất, trồng cấy; rồi khi mặt trời đã lặn, tờ mờ tối, mẹ vẫn tranh thủ kéo từng thùng nước dưới giếng sâu đổ vào cho đầy hồ để ngày mai có nước rửa rau, tưới rau. Đêm về, mẹ cũng chẳng được an giấc vì cha tôi bệnh liệt gường, luôn tiếng gọi mẹ, để đựoc trở mình, được gãi, được đi vệ sinh ...

Mẹ tôi đã quên đi bản thân mình, vất vả, quần quật suốt ngày đêm như thế để các con được ăn no, mặc ấm, được có thời gian học hành, nghỉ ngơi. Đến khi vừa đủ lớn để có thể gánh vác phụ mẹ thì chúng tôi lại vội vã theo tiếng gọi của con tim đi lấy vợ, lấy chồng; lại bỏ mẹ với ngồn ngộn công việc ngoài đồng và người cha bệnh hoạn ngày càng yếu và khó tính ...

Rồi một ngày kia cha tôi mất, tưởng rằng mẹ sẽ được an nhàn hơn; nhưng khốn nỗi, lúc ấy sức mẹ đã cạn kiệt vì bao năm tháng lao tâm, lao lực, và mẹ đã ra đi ...

Ngày mẹ mất, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng vì mẹ đã chuẩn bị rất chu đáo: mẹ đã dành dụm được một số tiền khá lớn để chúng tôi lo hậu sự cho mẹ, để chúng tôi có tiền lo đám giỗ, họp mặt ăn uống với nhau hàng năm mà không phải băn khoăn chuyện tiền nong. Ôi! Có lẽ mẹ sợ chúng tôi không có tiền chăng? Hay mẹ muốn được che chở, đùm bọc chúng tôi mãi mãi, dù mẹ chẳng còn hiện hữu trên cõi đời này? Và chúng tôi đã gửi số tiền ấy vào ngân hàng để lấy lãi. Tình yêu ấy của mẹ đã kịp thời giúp đỡ một ai đó trong gia đình khi gặp khó khăn, đã gắn kết chị em chúng tôi lại với nhau ngày càng thân thiết hơn qua những buổi liên hoan, những chuyến dã ngoại ... Mẹ như vẫn đang sống với chúng tôi cho đến tận ngày hôm nay.

Tôi thầm cảm phục mẹ, một người mẹ rất vĩ đại trong tình yêu, phi thường trong nghị lực, có tầm nhìn xa trông rộng... Tấm gương của mẹ đã giúp tôi luôn biết cố gắng vượt qua mọi nghịch cảnh, khó khăn trong cuộc đời; biết sống hy sinh quên mình vì hạnh phúc của người thân yêu và biết cách để có thể sống mãi trong lòng con cháu mai sau như một tình yêu bất tử.

Xin cám ơn mẹ, người mẹ của tôi...!

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô