Nhớ Về Mái Trường Xưa

Tác Giả: Phạm Đình Sơn, CHS Văn Đức Niên Khóa 1969 – 1975

Mái trường đầu tiên trong đời tôi là ngôi trường của một xứ đạo lớn, tọa lạc bên ngôi thánh đường mái dốc màu đỏ, được cha xứ làm hiệu trưởng: Cha Benado Nguyễn Xuân Thu và Cha Phero Lã Quang Hiệu làm giám học cùng các Thầy Tu làm giám thị. Tôi về trường năm học 1965 – 1966 vào lớp 3. Buổi học đầu tiên tại ngôi trường được thầy Định cho xếp hàng 2 trước lớp rồi thứ tự vào lớp. Làm dấu thánh giá đọc kinh trước giờ học. Bây giờ tôi còn nhớ các câu kinh ấy:

Lạy Chúa!
Xin cho chúng con biết mến yêu Chúa hơn
Biết chăm chỉ học hành
Biết rèn luyện tư cách chúng con
Bằng những đức tính tốt
Để chúng con có đủ khả năng
Giúp ích cho chính bản thân
Cho gia đình và cho tổ quốc chúng con. Amen

Rồi cứ thế mỗi ngày tôi học 2 môn Toán và Văn, "Công Dân, Vẽ, Việt Sử , Địa Lý, Thủ Công ..." đều do thầy Định giảng dạy. Thời chiến tranh, thay bị tổng động viên lên đường chiến đấu, ngay sau đó được thầy Khanh thay thế giảng dạy hết lớp 3. Ngày đó trường Văn Đức chúng tôi chỉ có 2 dãy nhà mỗi dãy 4 phòng như Các Bạn thấy ở đầu trang Web. Những năm học đó, sinh hoạt của một trường công giáo rất sôi nổi. Mỗi thứ Năm tất cả các lớp tiểu học đuợc lên nhà thờ để cha hiệu trưởng giảng dạy giáo lý và cách sống làm người, đối xử với Cha Mẹ và Mọi Người, rồi học hát và học kinh nữa.

Các sinh hoạt của Trường đều hướng về học văn hóa và đức hạnh. Vào mỗi dịp lễ, tết ngôi trường lại là nơi cho học sinh thi thố tài năng của mình. Mỗi mùa Trung Thu các lớp cùng nhau làm đèn để thi, nào đèn con Bướm, con Cá, ... và muôn sắc muôn màu, treo dài từ các lớp, ai nấy đều phải nhớ đèn của mình khi về nhận lại. Bánh quà mua tại cổng trường: Kem ông Đô, me, cóc ngâm cô Yến, nước mía bà Mậu …. Kẹo kéo được kéo dài cả thước mỗi khi có bạn nào quay được số lớn trúng. Giờ ra chơi chúng tôi đi dạo, chạy nhẩy chung quanh trong khuôn viên thánh đường, cho đến khi có tiếng chuông báo hiệu vào lớp.

Trả laị sự yên tĩnh cho ngôi trường, cùng với lời giảng dạy laị vang lên từ mỗi lớp học. Cứ thế tôi theo học hết năm tiểu học tại ngôi trường Văn Đức thân yêu. Với lớp Nhì (bây giờ là lớp 4) Thầy giáo của chúng tôi là thầy Thiều, hiện đang sống ở Nghĩa Hòa, đôi lúc gặp thầy vẫn nhớ những gì học được của thầy môn Văn và Toán, hồi đó thầy chạy chiếc xe Mobylette xanh để đến trường. Lớp học hồi đó đông lắm, khoảng 80 đến 90 học sinh. Mỗi tháng đều có xếp hạng trong lớp, bạn nào có điểm trung bình cao nhất, đứng đầu lớp và cứ thế xuống dần. Rồi năm lớp Nhất (bây giờ là lớp 5), chúng tôi được thầy Võ Sĩ Đạo giảng dạy, lớp tôi ở đầu trường học có cửa sổ nhìn ra hố ông Sinh. Nay dãy trường 3 tầng xây dựng trên hố đó.

Trường Văn Đức có 3 tầng lầu từ đó và trở thành một trong những trường trung học lớn và nổi tiếng ngày ấy. Với đội ngũ giáo viên giỏi giảng dạy. Toán: thầy Cù An Hưng, thầy Trần Đức Hợp, thầy Hiếu (qua đời) Văn: thầy Phùng Ngọc Cảnh, thầy Nguyễn Huy Tinh, Anh Văn: thầy Nguyễn Xuân Sơn, Vạn Vật: thầy Liễu kim Sanh, thầy Đinh Văn Mai ...

Một số phong trào của Trường Văn Đức nổi bật hơn một số trường khác là phong trào Văn Nghệ, Bích Báo, và cây mùa xuân Chiến Sĩ … Vào dịp Tết niên, Văn Nghệ mỗi lớp thật sôi nổi, lớp nào cũng đầy đủ vui chờ đón Tết, pháo nổ vang vang, trang trí lớp lộng lẫy, ca hát inh ỏi…Những tay Văn Nghệ hồi đó gồm San Cốm, Hùng A, Vy Túy, Đình Sơn, Quách Tĩnh (qua đời 07-2009). Vào ngày bế giảng cuối năm học, một sân khấu hoành tráng được dựng lên trước ngôi trường, đèn điện lộng lẫy, văn nghệ đặc sắc. Những tiết mục văn nghệ được thể hiện giữa phần phát phần thưởng cho mỗi lớp, vui nhộn biết bao. Rồi những tiết mục văn nghệ bỏ túi vào những giờ ra chơi, được các bạn thể hiện tại lớp.

Còn bích báo thì khỏi nói: Nguyễn văn Túy (Vy Túy, Quỳnh Linh Vy) về trường từ năm lớp 10 niên khóa 1972 - 1973. Hắn làm báo từ đó, tờ báo của lớp hắn, bao giờ cũng đẹp về hình thức, phong phú về nội dung. Chất thơ văn chứa đầy trong hắn, mà một số bài văn, thơ của hắn cho ra đời thời đó ai cũng thích và khâm phục túi văn chương của hắn. Các bài văn, thơ của Quỳnh Linh Vy phát hành sang các trường bạn và được đón nhận nồng nhiệt. Rồi chúng tôi theo tháng ngày, đong đầy thêm kiến thức của thầy cô, tình thương của bạn bè, kỷ niệm của người thân, 3 năm cuối trung học một quãng đời học sinh êm đềm, thơ mộng tại ngôi trường dấu yêu Văn Đức, tôi đã có bao thầy cô dạy dỗ, bạn bè thân thương, có những chuyện tình thơ mộng. Bọn tôi như đàn chim đủ cánh bay đi khắp phương trời cách biệt.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô