Tản Mạn Mùa Thu ... Nhớ Ơn Thầy

Tác Giả: Phạm Viết Lâm, CHS Văn Đức Niên Khóa 1969 – 1975

Khi nắng phai nhạt cuối sân, tôi ngồi một mình nơi góc khuất để nghêu ngao với những vần thơ xưa nhớ về công ơn của Thầy. Sự hoài niệm này không chỉ đơn thuần là những nét bút lả lướt tựa như một bản phác thảo, mà dường như còn cố níu kéo cả không gian lẫn thời gian xưa quay lại để nghĩ về một thuở còn cắp sách đến trường.

Tôi chuyển từ Trường Công Lập về Trường Tư Thục Trung Tiểu Học Văn Đức theo lời mời gọi của Cha Hiệu Trưởng Nguyễn Xuân Thu. Tôi được Bố tôi dẫn đến văn phòng của Thầy Giám Thị để ghi danh và đóng học phí cho lớp Đệ Ngũ. Thoạt đầu khi bước vào cổng Trường, tôi thật sự bàng hoàng đến ngỡ ngàng trước cái vẻ đẹp khang trang của một ngôi Trường vừa mới được xây cất lại. Lòng tôi hân hoan quyện với những bước chân nhịp nhàng qua từng nấc thang nối gót theo sau người Thầy Giám Thị để vào nhận lớp.

Chủ nhiệm lớp tôi là Thầy Ngạn. Thầy dạy môn Việt Văn, phong cách truyền đạt và khai sáng những ý tưởng mới của Thầy rất là phong phú và tuyệt vời lắm. Nhờ sự dìu dắt của Thầy, lớp tôi cuối năm được tặng bằng khen của Cha Hiệu Trưởng. Nhờ Thầy, học sinh lớp tôi đa phần có những kiến thức sâu rộng, mà còn thành danh trong xã hội sau này.

Tôi vẫn còn nhớ giọng nói và cách soạn bài kỹ lưỡng của Thầy. Thầy luôn quan tâm, động viên, và hướng dẫn cách học với các học trò. Tôi rất thích học môn Việt Văn của Thầy. Tôi học theo Thầy cầm bút viết ký sự, viết văn xuôi, và làm thơ. Tôi rất kính trọng Thầy và trân quý những gì Thầy đã truyền đạt cho tôi.

Thầy tôi, người lái đò thầm lặng. Với trái tim bao dung, Thầy đã cho đi rất nhiều mà không hề đòi hỏi được nhận lại, Thầy chỉ mong sao các học trò của Thầy sau này sẽ trở thành người hữu dụng cho đời.

Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được về những công ơn và kỷ niệm của Thầy, công ơn của Thầy vẫn mãi ghi tạc trong tâm thức của tôi. Những kỷ niệm thân thương đó ... giờ chỉ còn lại là những bài thơ tình lãng mạn, những áng văn hay với những nét chữ đẹp, những bụi phấn bay bay quyện trong những cơn gió thoảng, hoặc là những con suối, hay là những dòng sông...

Ngày xưa, với nền Khổng Giáo – Quân Sư Phụ, người ta quý trọng nghề dạy học, nhưng cuộc sống của nghề Thầy Giáo hết sức đạm bạc. Có lẽ cuộc đời của người làm Thầy được sinh ra là để hy sinh và gầy dựng cho thế hệ mai sau. Nhờ Thầy mà thế giới được thăng hoa. Nhờ Thầy mà nhân loại được tồn tại và phát triển. Và cũng nhờ Thầy mà tôi lãnh hội được những điều nhân nghĩa.

Tạ ơn Thầy đã cho ta kiến thức,
Làm hành trang tô điểm cho cuộc đời.
Công ơn Thầy xin nguyện mãi khắc ghi,
Cầu ơn Trên độ trì Thầy an mạnh.
Thu lại đến, rồi thu cũng lại qua
Như chiếc lá úa thường sớm lìa cành
Thu–ơi! xin giữ lại dùm những chiếc lá
Để tình Thầy Trò luôn bất biến
Để tình Thầy hiện hữu mãi với Thu!

Lâm hiện đang điều dưỡng tại khu Dưỡng Lão

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô