Tưởng Nhớ Về Mẹ

Tác Giả: Bùi Thị Thanh Tâm, CHS Văn Đức Niên Khóa 1969 – 1973

"Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày ...", tiếng hát ấy làm tôi nhớ Mẹ vô ngần. Thấm thoát trôi qua cũng gần tròn 22 năm Tôi mất Mẹ, 22 năm qua thật là môt chuỗi ngày dài đăng đẳng đối với Bố và chị em chúng tôi.

Vào mùa Phục Sinh năm 1988, Mẹ tôi đã đáp lại lời mời gọi của Thượng Đế mà lìa bỏ cõi trần này, bỏ lại chồng con và các cháu thân yêu bơ vơ trên con đường dương thế. Mẹ tôi ra đi trong sự âm thầm và lặng lẽ sau giấc ngủ dài, không một lời trân trối và từ biệt. Giã từ Mẹ yêu từ đấy, ngồi hồi tưởng lại, chỉ còn đọng lại những nuối tiếc, những nhớ nhung, những ân hận mà không biết đến bao giờ mới có dịp để yêu thương và đền đáp lại cho Mẹ nhiều hơn.

Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơi ... Con gọi Mẹ từng giây, từng phút, và từng giờ trong suốt 22 năm ròng rã, Mẹ có nghe thấy không Mẹ?

Suốt cuộc đời của Mẹ tôi, từ miền Bắc cho đến khi di cư vào Nam, lao tâm, lao lực, và tận tụy lo cho chồng con từ những miếng ăn, những giấc ngủ, và việc học hành của con cái. Mẹ tôi thường dạy bảo rằng:
  • Mẹ không được ăn học, nên Mẹ muốn các con gái của Mẹ phải được học hành đàng hoàng. Nhưng tiếc thay, việc học hành của sáu chị em chúng tôi không được đến nơi đến chốn như Mẹ tôi hằng mong đợi, ai nấy cũng chỉ được nữa chừng xuân, giữa đường gẫy gánh vì thành gia lập thất, tiếc lắm thay!
Để nhớ về người Mẹ khả kính, tôi mạn phép mượn giấy bút để viết lên những tâm tình của mình về Mẹ. Nhớ về kỷ niệm của hai Mẹ con, nhiều lúc tôi cảm nhận tôi là người hạnh phúc nhất mỗi khi ở bên cạnh Mẹ.

"Chấm chấm, mút mút đút vào lỗ ... kim"
"Se chỉ, ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim"

Đây là việc luồn kim và xỏ chỉ mà Mẹ con tôi phải làm hằng ngày trong cuộc sống khó khăn trước đây. Mẹ và tôi cùng làm chung nghề thợ may để kiếm thêm tiền phụ giúp Bố đóng học phí hàng tháng trong việc học của sáu chị em chúng tôi, lúc bấy giờ, tôi đang là nữ sinh lớp 7 của Trường Văn Đức. Căn nhà của Bố Mẹ tôi rất rộng nếu so sánh với những căn nhà khác ở họ Thánh Thi, Bố Mẹ tôi cho thuê mặt bằng để làm hãng xưởng may đồ quân nhu. Lúc đó, bà chủ may đề nghị hai chị lớn của tôi đảm phụ công việc kiểm soát và giao hàng, còn Mẹ và tôi thì phụ trách việc làm khuy nút cho bà, Mẹ con chúng tôi mừng rỡ như thể tìm kiếm được vàng trong thời điểm khó khăn đó. Ngoài giờ học, hai chị tôi thay phiên nhau đi chung với bà để giao hàng, còn tôi thì phụ giúp Mẹ chăm lo việc nhà.

Mẹ thường đánh thức tôi dậy vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày. Tôi ngồi trên máy may từng cái khuy áo, còn Mẹ thì ngồi bệt xuống nền nhà tựa lưng vào tường để đơm từng cái nút áo cho các anh chiến sĩ thời đó. Tôi vừa may vừa học bài, tay chân thì làm việc nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn vào cuốn sách để ở bên cạnh. Có những lúc tôi đang để hết tâm trí vào bài học, thì Mẹ lại gọi:
  • Con ơi, giúp Mẹ xỏ cái kim, tôi đâm ra quạu quọ khó chịu với Mẹ và lải nhải mỗi khi gặp chuyện không vừa lòng.
Tôi đáp lại:
  • Cái lỗ nó to như thế, sao Mẹ không nhìn thấy à?
Mẹ tôi buồn và trả lời:
  • Nếu Mẹ nhìn thấy thì Mẹ nhờ con làm gì?
Tôi cảm thấy ân hận vì đã làm phật lòng Mẹ. Mẹ ngần ngại nên cố chấm chấm mút mút mãi để se hai sợi chỉ chập chung lại với nhau ngõ hầu đút vào lỗ kim, nhưng cũng không thể được. Sau đó, tôi thỉnh thoảng cũng liếc nhìn để phụ giúp Mẹ mỗi khi kim chỉ của Mẹ gần hết. Tội nghiệp Mẹ, sợi chỉ tuy nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để làm khó với đôi mắt của Mẹ, người đàn bà ngoài tuổi tứ tuần. Khi bước vào tuổi tứ tuần như Mẹ, tôi mới cảm nhận được những khó khăn và gánh nặng của tuổi tác, bản thân tôi cũng chẳng xỏ được sợi chỉ vào lỗ kim như Mẹ ngày ấy, ngàn lời xin lỗi Mẹ.

Giấc Ngủ Ngàn Thu

Tối hôm ấy, Mẹ tôi còn trò chuyện với các bạn hàng xóm, tiếng cười giòn giã của Mẹ làm tăng thêm hạnh phúc và ấm cúng trong nhà. Nhưng khi Mẹ vào đến giường, giấc ngủ ngàn thu đã đến với Mẹ, Mẹ không thể dậy được nữa trước sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của Bố và chị em tôi còn ở lại Việt Nam. Sự ra đi của Mẹ như tiếng sét đánh ngang tai và làm náo động cả giáo xứ Lộc Hưng. Bà Tam, tiếng gọi thân quen và gần gũi, luôn vui vẻ, hòa nhã, và chia sẽ vui buồn với Mọi Người mỗi khi Mẹ nhận được quà từ Mỹ. Khi thì biếu Bà này chai dầu gió xanh, khi thì biếu Bà kia hộp cao dán, hoặc khi thì biếu Người khác bột ngọt hoặc sấp vải để may quần áo tùy theo gia cảnh của từng Người.

Vũ Trụ Đời Tôi

Từ khi có trí khôn, tôi đọc được câu danh ngôn của một nhà văn hào nổi tiếng và lấy nó làm tôn chỉ cho tôi yêu kính Mẹ:

"Mẹ tôi là cả vũ trụ của đời tôi"

Thật vậy, Mẹ là vũ trụ, là thái sơn, là vầng trăng sáng, là tất cà của cuộc đời tôi. Tình Mẹ như biển rộng sông dài mà không một ngôn từ nào có thể chuyên chở và diễn đạt được hết cái tình của "Mẹ Con" chúng tôi.

Thế mà ngày ấy, vũ trụ của tôi gần như sụp đổ và rạn nứt trong từng mảnh da thịt của tôi như muốn nổ tung ra thành từng mảnh vụn như trận động đất ở Haiti vài tháng trước đây. Tôi thật đau đớn, quằn quại, và tưởng như mất đi một phần nào đó trên thân thể của tôi.

Tôi nhận được nhiều sự an ủi và dỗ dành từ nơi ông xã của tôi cho vơi đi nỗi đau và nhớ thương Mẹ. Nhờ có anh, tôi phấn chấn lại tinh thần và lo cho sức khỏe của riêng mình trong lúc tôi đang mang thai. Trong suốt 22 năm qua, gia đình tôi hằng năm đều tổ chức lễ giỗ cho Mẹ, năm nay cũng không ngoại lệ và ở Việt Nam cũng vậy, Lễ Giỗ ngày 4 tháng 4 năm 2010. Tuy cuộc sống rất bận rộn, nhưng Cha Con tôi dự định sẽ nấu lấy tất cả đồ ăn để dâng lên và tưởng nhớ đến linh hồn Mẹ.

Mùa Chay là mùa xám hối, ăn năn, thanh tẩy, và tránh xa tội lỗi, con Người phải chết đi để được sống lại trong vinh quang. Phải chăng CHÚA đã chọn Mẹ tôi phải chết đi và được sống lại trong ngày Phục Sinh cùng với CHÚA trên Thiên Đàng?

Con Gái Luôn Nhớ Đến Mẹ

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô