Những Mùa Trăng Đã Đi Qua

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Có lần, một người bạn học cũ từ thời tiểu học ở hải ngoại về Việt Nam. Chả biết lớ ngớ thế nào mà lại mua hộp bánh trung thu tặng tôi, nói là để nhớ về kỷ niệm của những mùa trung thu tuổi thơ xưa, cái thuở nghèo kiết xác, rách như bươm bướm, thuộc dạng "nghèo cho sạch rách cho toang", nghèo độc quyền mới ghê.

Bởi thế, mỗi mùa Trung thu đến, đi ngang qua tiệm bánh Phượng Hoàng ở ngã ba Ông Tạ, lại thèm cái mùi bánh dẻo bánh nướng chỉ biết chép miệng, rồi vội vã quay mặt bước đi thật nhanh.

Anh bạn tôi kể lể: "Còn nhớ ngày xưa, không có tiền mua lồng đèn, bọn mình phải lặn lội băng qua 2 cánh rừng cao su, tìm đến "bãi rác Mỹ" lượm những cái "lon bia" đem về làm lồng đèn chơi với nhau, nghĩ lại thấy mà buồn, thương cho cái tuổi thơ nghèo khổ của chúng mình". Sau đó anh bạn lại rủ tôi ra phố, đi thăm cho biết dân tình.

Cùng Nhau Chờ Trăng Lên

Từ bao đời nay, trung thu gắn liền với trăng, bởi vậy cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi tết trung thu bắt nguồn từ Tết chờ ngắm trăng. Theo thần thoại, trước hết trăng là một vị nữ thần cô độc, thuộc về nữ giới, có rất nhiều quyền lực không kém gì thần mặt trời. Có lẽ vì thế mà chúng ta có hai loại lịch: Âm lịch và Dương lịch

Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị v.v.

Vào thời điểm khi trăng lên tới đỉnh đầu chính là giây phút phá cỗ. Trong mâm cỗ Tết trung thu, ngoài bánh nướng và bánh dẻo còn rất nhiều các loại hoa quả đang mùa như bưởi, hồng, na, kẹo, mía... mọi người sẽ cùng thưởng thức hương vị của Tết Trung Thu. Phong tục trông trăng cũng liên quan đến sự tích.

Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ơi ời!
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời Ông Trăng.

Tương truyền rằng: do một hôm Cuội đi vắng, cây đa quý bị bật gốc bay lên trời, chú Cuội bèn bám vào rễ cây níu kéo lại nhưng không được và đã bị bay lên cung trăng với cả cây của mình. Nhìn lên Mặt Trăng, có thể thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc, và trẻ em tin rằng, đó là hình chú Cuội ngồi gốc cây đa.

Hồi nhỏ, cứ mỗi mùa trung thu về là bọn trẻ con trong xóm lại háo hức, rộn ràng. Mà không háo hức sao được vì Tết Trung thu là tết của trẻ con mà. Trẻ con mong đợi vì được rước đèn, múa lân và ăn bánh, một thứ bánh đắt tiền, được coi như là "cao lương mỹ vị" , cả năm trời chỉ có dịp trung thu mới được một phần tư cái bánh.

Trước đêm rằm khoảng một tháng đã thấy ngoài phố, người ta bầy bán la liệt nào bánh nướng, bánh dẻo... rồi đèn ông sao, cá chép, đèn con gà, đèn con thỏ, bươm bướm...Đến hôm rằm, bọn trẻ con hẹn nhau đi rước đèn. Phía trước là đoàn múa lân, phía sau là đoàn rước đèn...cứ thế diễu hành qua khắp mọi ngõ xóm cho tới tận nửa khuya.

Trung thu là ngày tết của trẻ em và cũng là một dịp để cả nhà quây quần bên nhau. Trong ký ức của nhiều người về tết trung thu là cái mùi bánh nướng bánh dẻo, mềm mềm, thơm thơm mùi hoa bưởi, xen lẫn vị ngọt thanh là những chiếc lồng đèn xanh đỏ trong ánh nến lung linh.

Tết Trung Thu Có Nguồn Gốc Từ Đâu

Tết Trung thu có lẽ đã có từ cách đây ít nhất là 2.000 năm. Từ xa xưa, các vị vua chúa đã có tục lệ tế mặt trời vào mùa xuân, tế mặt trăng vào mùa thu. Khi trăng rằm tỏa sáng vào đêm 15 tháng 8 âm lịch hằng năm, cũng là lúc lễ tế thần mặt trăng lớn nhất trong năm bắt đầu.

"Ông giẳng ông giăng,
xuống chơi với tôi,
có bầu có bạn,
có ván cơm xôi,
có nồi cơm nếp,
có trâu cày ruộng,
có muống thả ao,
ông sao trên trời..."

Cho đến bây giờ, vẫn chưa xác định rõ ràng được Tết Trung thu bắt nguồn từ văn minh lúa nước của Việt Nam hay tiếp nhận từ văn hóa Trung Hoa. Người xưa có kể lại rằng, có ba truyền thuyết chính được người ta biết đến nhiều nhất để nói về Trung thu đó là Hằng Nga và Hậu Nghệ, vua Đường Minh Hoàng lên cung trăng và Sự tích về chú Cuội của Việt Nam.

Xét ở góc độ khoa học, theo các nhà khảo cổ thì hình ảnh về Trung thu đã được in trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Có lẽ Trung thu được bắt đầu từ nền văn minh lúa nước của đồng bằng Nam Trung Hoa và đồng đồng bằng châu thổ sông Hồng của Việt Nam.

Nhưng dù Trung thu có từ khi nào, bắt nguồn từ đâu thì cái Tết này luôn thực sự có ý nghĩa và đem đến niềm vui cho tất cả trẻ em và đối với bất kỳ ai trưởng thành đều có những ký ức riêng rồi mang theo suốt cuộc đời. Còn nguồn gốc phát xuất từ đâu, có từ bao giờ? Điều đó không quan trọng.

Đi Rước Lồng Đèn

Người Việt xưa không mấy khi dùng đèn lồng, trừ Rằm tháng Tám, người ta đua nhau làm đèn lồng, mua đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn con cóc (thiềm thử), đèn cá chép,...Đó là những vật phẩm biểu trưng nhiều hàm ý.

Đèn con thỏ biểu hiện cho mặt trăng (ngọc thỏ). Đèn con cóc (thiềm thử) biểu thị sự cầu mong mưa thuận gió hòa của cư dân trồng lúa nước theo điển tích "con cóc là cậu ông trời". Đèn cá chép là bắt nguồn từ tích cá chép vượt vũ môn, cá chép hóa rồng, với ý nguyện cầu mong cho nhân hòa, vật thịnh, con cháu học hành giỏi giang, tấn tới.

Tại Sài Gòn, từ trước năm 1975 tới bây giờ, Phú Bình thuộc quận 11 Đô Thành, cũng vẫn là một trung tâm sản xuất lồng đèn trung thu lớn nhất miền Nam Việt Nam, cung cấp cho cả vùng. Đây là một làng di cư năm 1954, nguyên gốc từ Làng Báo Đáp thuộc tỉnh Nam Định.

Làng Báo Đáp ngày xưa ở Bắc Phần vốn nổi tiếng với nghề thợ nhuộm. Khi vào nam, dân chúng vẫn sống quây quần với nhau bằng nghề nhuộm, dệt vải và làm hoa giả. Phú Bình sau năm 1975 nằm trên điạ bàn của phường 19, Tân Bình và phường 5, quận 11. Lúc đầu khi vào miền Nam, Phú Bình chỉ chuyên sản xuất những loại đèn Trung Thu đơn giản như đèn ống sáo, con cá, ngôi sao... cố ý để cho học sinh vui chơi trong đêm lễ mà thôi.

Từ năm 1960 - 1975, Phú Bình mỗi năm sản xuất hơn nửa triệu đèn lồng trung thu, cung cấp khắp các tỉnh thành từ Bến Hải vào tới Cà Mau. Sau này dân chúng ở dây vẫn tiếp tục nghề cũ.

Năm 1994, lồng đèn Trung quốc ồ ạt xâm nhập thị trường Việt Nam khắp nước, chèn ép đèn Phú Bình, làm cho dân chúng ở đây lâm cảnh điêu đứng đói khổ, vì hàng bị ế ẩm do lồng đèn Trung quốc đẹp, kiểu cách mới lạ, lại rất tiện lợi khi ra gió không sợ cháy vì dùng pin, giá thành lại rẻ.

Sau một thời gian để đồ chơi của Trung quốc thống lĩnh thị trường đến năm 2006 ngành hàng sản xuất lồng đèn Việt Nam hồi phục và chiếm lĩnh lại thị trường nội địa.

Đèn Kéo Quân "Đèn Cù"

Ngoài rước đèn ông sao, cá chép...một vài nơi còn tổ chức rước đèn kéo quân vào đêm Trung thu, hẳn không gì lộng lẫy và huyền ảo hơn. Đặc biệt nhất là đèn kéo quân (còn gọi là đèn cù). Đèn kéo quân hình lục giác, cao khoảng 80cm, rộng mỗi bề khoảng 50cm. cao khoảng 80cm, rộng mỗi bề khoảng 50cm, được "phất" bằng giấy bạch tàu, như loại giấy bóng mờ hiện nay.

Phía trên và phía dưới có đường viền sặc sỡ. Bên trong có nhiều khung tròn bằng tre, trên đó dán hình vua quan, quân linh cầm súng, gươm giáo...được cắt bằng giấy. Khi ngọn nến được đốt lên, chong chóng quay, đèn cũng quay. Thế là các con vật tự nhiên chạy. Có lẽ từ cái trò chơi này, bài dân ca "Đèn cù" đã ra đời. Ông cha ta đã biết tận dụng luật đối lưu của không khí để tạo nên trò chơi thông minh và sinh động.

Nhiều em còn nghĩ ra trò chơi thả thuyền dưới trăng. Các em dùng giấy gấp thành còn thuyền, hoặc dùng lá cây khô để tạo chiếc thuyền nan... sau đó, dính một tí xà bông cục vào bên dưới đuôi chiếc thuyền giấy, thuyền nan rồi thả ngay trong chậu nước. Xà bông tan, tạo ra lực đẩy để thuyền lao đi, dễ làm mà cũng không kém phần thích thú. Trò chơi dân gian Việt Nam góp phần rèn luyện trí tuệ cho trẻ em. Cái khó ló cái khôn là vì thế.

Múa Sư Tử – Múa Lân

Tết trung thu mà không có nghe tiếng trống múa lân thì chưa thật trọn vẹn, nó như thiếu đi cái "hồn vía" của ngày tết trung thu, nó cũng giảm đi sự rộn ràng, háo hức, nhộn nhịp nơi những đứa trẻ.

Múa lân hay còn gọi là múa sư tử, thường gồm có một người đội chiếc đầu lân bằng giấy và múa những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Đầu lân có một đuôi dài bằng vải màu do một người cầm phất phất theo nhịp múa của lân. Ngoài ra còn có trống thanh la, não bạt, đèn màu, cờ ngũ sắc, có người cầm côn đi hộ vệ đầu lân và quan trọng nhất không thể thiếu đó là ông Địa.

Thường đội lân đánh trống vang xóm và nhà nào có treo thưởng thì đội lân sẽ đến múa chúc vui, tiền thưởng thường treo trên cao, có khi buộc trên cành tre cao, đội lân sẽ đôn người lên cho lân há miệng ngoạm lấy.

Múa sư tử hay múa lân là một hoạt động không thể thiếu được trong phần hội của rằm tháng Tám đó là múa sư tử (thực ra là múa lân vì sư tử không có sừng). Người Việt dùng múa sư tử trong nhiều lễ hội với những ý nghĩa biểu trưng khác nhau. Trong cơ cấu của đội múa gồm có 3 nhân vật: Sư tử, tráng sĩ, ông địa.

Sư tử là biểu trưng của Trời (Thiên), còn Tráng sĩ là Nhân, ông Địa là Đất. 3 nhân vật không đối kháng mà luôn tạo ra sự phối hợp hài hòa, Thiên - Địa - Nhân hòa hợp là ước vọng sâu xa của cư dân lúa nước Việt Nam.

Với những người cho là múa lân thì lại có sự giải thích khác. Họ cho rằng Lân là con vật cực hiền (nhân thú). Con Lân chỉ xuất hiện khi thánh nhân ra đời hoặc thời thịnh trị. Cho nên, múa Lân trong ngày tết Trung thu là cầu mong cho vua sáng, tôi hiền, đất nước thái bình, hưng thịnh. Nó chẳng những thể hiện ở ý thức mà cả trong hành động.

Lân còn gọi là Kỳ Lân, là con vật đứng thứ hai trong tứ linh: long (rồng), lân, quy (rùa), phụng (phượng hoàng), là con vật thần thoại, thân hươu, móng ngựa, đuôi bò, miệng rộng, mũi to, có một sừng ở ngay giữa trán, lông trên lưng ngũ sắc, lông dưới bụng màu vàng. Tục truyền, lân là con vật hiền lành, chỉ có người tốt mới nhìn thấy nó được.

Vào lúc xẩm tối Rằm tháng tám, tiếng trống múa sư tử (múa lân) rộn ràng, náo nhiệt cả phố phường, làng xóm với tiếng hát của bọn trẻ con âm vang:

"Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình
Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
Dưới ánh trăng vàng em cất tiếng hát vang"

Có lẽ bất cứ một người Việt Nam nào cũng đều có tuổi thơ và đều có những giờ khắc tưng bừng đón Tết Trung Thu, dù đơn giản, dù nghèo hay giàu cũng không thể nào quên cái vui thủa ấy. Vui vì được rước đèn đêm trăng rằm sáng trong, để rồi khi ta từ giã tuổi thơ ngây, trở thành người lớn với bộn bề những lo toan cuộc sống, ...

Bỗng một hôm, giật mình nghe tiếng trống múa lân xa xa nơi đầu ngõ, nhìn bọn trẻ háo hức chờ đợi...hỏi ai không bồi hồi nhớ về một mùa trăng năm nào, khi âm thanh bài hát như còn vọng về rất đỗi rộn ràng.

Tết trung thu rước đèn đi chơi,
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bươm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Bây giờ không còn nhiều cái cảm giác háo hức như ngày xưa nữa, chỉ chợt nhớ khi đi ngang qua phố xá thấy những cửa hiệu bán bánh, bán lồng đèn xanh đỏ... Người lớn lợi dụng Tết trung thu để có dịp đi chơi, rồi cùng nhau ngắm trăng suốt cả đêm.

Trung thu tết của thiếu nhi
Mà sao người lớn cũng đi chơi nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô