Mùa Hè Cuối Cùng

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Khi cánh diều tuổi thơ bay xa, những ước mơ nhạt nhòa xa dần tầm tay với, cũng là lúc chúng tôi đã khôn lớn. Khúc nhạc quen thuộc như tiếng ve gọi hè đã tách rời một không gian trầm lắng trong lòng phố xá nhộn nhịp. "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn" những đôi mắt đỏ hoe ngăn giọt nước mắt âm thầm, những khuôn mặt hiền lành hiếm hoi của những thằng bạn hàng ngày nghịch phá nay cũng trầm lắng. Chẳng nói thì ai cũng biết, đây là Mùa Hè Cuối Cùng. Mọi giận hờn sẽ qua đi, những vui buồn rồi cũng quên mau, chỉ còn kỷ niệm và Mùa Hè Cuối Cùng là ở lại.

Nỗi Niềm Thưở ấy

Trong một suy nghĩ nào đó, tôi vẫn muốn viết về ngôi trường cũ. Trường Văn Đức dấu yêu. Nơi đó có thầy cô, bạn bè và mênh mang những kỷ niệm vui buồn thuở học trò. Có lần về thăm lại trường xưa sau bao năm sóng gió xô dạt cuộc đời, ngôi trường mà ngày xưa chúng tôi đã mài đũng quần những năm cuối cùng ở đó trước khi có cuộc chia tay. Trường xưa vẫn còn đó, vẫn phảng phất cơn gió chiều trên cánh đồng rau muống Sơn Tây khiến lòng tôi bâng khuâng nhớ về kỷ niệm cũ, cách đây hơn 30 năm về trước "Cái thuở chúng tôi cũng như lũ học trò áo trắng kia đang xôn xao đợi mùa thi tới, và ngậm ngùi trước những giờ phút chia tay bạn bè, thầy cô và một thuở hồn nhiên, ngây thơ trong sáng".

Năm tháng cứ trôi dần, bạn bè tản mát khắp mọi nơi, người đi xa, kẻ ở lại cứ ngẩn ngơ, tiếc nuối, bao nỗi nhớ nhung khắc khoải như vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc đời phải chăng là những chuyến đi, để chúng tôi chập chững những bước chân vào đời, mà đường đời thì muôn nẻo chia xa, những gì đã qua thì không bao giờ trở lại.

Ngày ấy, chúng tôi cũng như bao nhiêu cậu học trò nghèo khác, phải chung nhau tiền đi uống Café, ăn mấy cái gỏi cuốn, bò bía hay dĩa đu đủ bò khô - cuộc sống rất đơn giản, vì ở trường học không ai dạy chúng tôi đo đường đi của ánh sáng bằng đơn vị tiền tài, cũng chẳng ai nói cho chúng tôi biết tình yêu là gì! Thế nhưng, mỗi lần thấy cánh hoa rơi, lòng mình chợt thấy bồi hồi, xót xa thương cho một kiếp hoa và băn khoăn nỗi niềm thủa ấy, cái thưở học trò nhìn tình yêu như một điều gì đó rất linh thiêng, huyền bí, chúng tôi chỉ dám đi vòng quanh ngắm nhìn và thèm thuồng mơ ước, chưa bao giờ chạm tay vào trái cấm. Thôi, biết đâu như thế lại là điều hay. Xin cứ mãi "là bài thơ nằm hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về".

Thà đừng hái, đừng ăn để rồi cứ mãi - tiếc hoài hương vị cấm.

Thuở Còn Là Học Trò

Thế mà đã hơn 30 năm lẻ kể từ sau buổi chia tay ngày ấy, chúng tôi như bầy chim vỡ tổ, mỗi đứa trôi dạt về một góc trời, có đứa theo chồng bỏ phố lên rừng đi khai hoang, có người tha phương cầu thực nơi đất khách quê người, kẻ ở lại vất vả, đắng cay trong nỗi muộn phiền, từ đó chẳng còn gặp lại nhau nữa.

Kể từ xa cách mái trường,
Bạn bè mỗi đứa mỗi đường ra đi.
Ai mà ngăn nổi biệt ly,
Mình về chốn cũ còn ghi nỗi sầu.

30 năm là quãng thời gian dài với những người đi xa, nhưng rất ngắn với người ở lại. Bởi lẽ, cuộc sống cuốn trôi người ta theo cơm áo từng ngày, không một phút nghỉ ngơi, thời gian chỉ còn là khái niệm, chẳng ai có nấy một mơ ước cho riêng mình thì còn đâu! dẫu chỉ là chút mảy may nhớ về những kỷ niệm êm đềm, xa xưa của tuổi học trò...

Cho đến một ngày, bỗng người xưa trở lại, những cánh chim xa xứ trở về, có đứa xa tận nửa vòng trái đất, một điều không ai dám nghĩ. Vậy mà, những người bạn đã về đây trong cuộc sum vầy, cuộc đời giống như một giấc mơ, mộng mà thực "Gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, cứ ôm vai bá cổ, chẳng biết nói gì, muốn hỏi mà không biết bắt đầu từ đâu? kéo nhau vào quán rồi tâm sự kể lể, chuyện đời, chuyện người cùng những được mất nơi đất khách quê người, tất cả cứ râm ran một góc quán, tiếng nói tiếng cười vang mãi tận đêm khuya - chủ quán cũng thích cái không khí hội hè, nên để mặc chúng tôi tha hồ chuyện vãn. Có nhiều đứa hỏi ra mới biết, nay đã là ông nội, bà ngoại cả rồi. Thế mà, gặp lại bạn bè cũ vẫn cứ hồn nhiên vô tư, vui đùa như hồi còn đi học, bao nhiêu chuyện vắn chuyện dài thay nhau kể, những trò nghịch phá ngày xưa cũng được lôi ra phơi bày hết trên dòng thời gian, để cùng nhau cười đùa thỏa thích trên những kỷ niệm của chính mình, rồi bâng khuâng nhớ lại ngày xưa, cái thuở còn là học trò ngu ngơ, trong trắng như thiên thần. Chỉ là con sóng nhỏ mà ngỡ mình là đại dương mênh mông, muốn dang tay ôm cả bầu trời. Có ai ngờ "Hoài bão lớn lại xuất phát từ ngôi trường nhỏ".

Ngày Trở Lại Quê Hương

Nguyễn Vi Túy có lẽ là người đầu tiên trong số bạn bè của lớp tôi từ hải ngoại trở về thăm quê hương sau bao nhiêu thăng trầm với cuộc sống, vẫn cái dáng cao cao, trắng trẻo ngày nào, nhưng hôm nay trông bảnh hơn nhiều. Lương Quang Khôi là người đầu tiên phát tín hiệu đến bạn bè, sau đó, người này nhắn tin cho người kia như một vết dầu loang để tất cả có mặt đúng giờ trong niềm vui hân hoan vô tận của ngày họp mặt. Khi có được thông tin về bạn Phạm Thị Ý Thu ở Dốc mơ, Khôi vội vàng liên lạc điện thoại ngay. Nhận được tin của bạn mình, Ý Thu đã xúc động đến nghẹn ngào, bật khóc nức nở ngay trong điện thoại mà chẳng nói được câu gì, những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc. Bao nhiêu tình cảm nhớ nhung bạn bè chợt tràn về, vỡ òa theo giọt nước mắt ấy. Giọt nước mắt chảy xuống từ hai khóe mắt, tuy không chung một dòng, nhưng có chung một niềm vui hay nỗi buồn.

Sau đó bạn Đinh Thiên Phước, Phan Tiến, Hùng lớ cũng đã trở về. Tưởng rằng chia tay từ độ ấy là mãi mãi xa nhau không còn gặp lại. Nhưng nhờ có những người bạn nhiệt tình như: Lương Quang Khôi, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Hiếu Chinh, Nguyễn Văn Đức... đã bỏ công đi tìm và nối lại vòng tay bè bạn, để rồi có những buổi hội ngộ như hôm nay. Thế nhưng, không gian như chùng xuống khi có người nhắc đến tên của những thằng bạn đã khuất, đã bỏ cuộc chơi: Nguyễn Bá Lộc, Trần Đình Đề, Ngô Văn Phú, Vũ Hải Hạp... và mới đây là Quách Tĩnh, Xuân Huy. Chúng nó đã bỏ cuộc chơi khi vừa bước vào cái tuổi Ngũ thập tri thiên mệnh. Chúng tôi, những người bạn lại âm thầm theo sau từng chuyến xe tang, tiễn đưa bạn mình vào chốn thiên thu... vô tận. Sự sống chết của con người mong manh quá, như một sợi tơ trời. Chẳng biết nơi chốn xa xăm tít tận mù khơi ấy, chúng nó có tổ chức họp mặt với nhau không? Có còn ngồi ôn lại chuyện cũ, hay đã trở thành hư vô cả rồi.

Có lẽ các bạn ấy cho rằng, trần gian là cõi tạm, cuộc đời là kiếp rong chơi nên đã vội vàng dành nhau đi về trước, tìm một chỗ nơi thiên đàng vĩnh phúc.

Vài thằng vội vã xuôi tay
Thế gian quên hết tháng ngày gian nan

Quách Tĩnh, từ khi vợ mất đi, tinh thần sa sút, sức khỏe tiều tụy thấy rõ, dù thoạt nhìn bên ngoài trông vẫn còn phong độ như ngày nào. Có lần tôi hỏi Quách Tĩnh
  • Ngày xưa cậu thích hát nhạc Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang phải không? Hay tớ với cậu ráp vào tập dợt lại, tớ chơi Guitar, cậu hát OK!
  • Thú thật, bây giờ mình thở còn không kịp, hơi hám đâu mà hát, thôi quên đi.
Quách Tĩnh từ sau hôm ấy không thấy khỏe lên mà cứ yếu dần đi. Hình thì còn đấy chập chờn, mà bóng đã mờ dần. Cuối cùng Quách Tĩnh cũng đã ra đi vĩnh viễn. Khôi và tôi hay tin, phóng lên bệnh viện nhưng vẫn không kịp gặp bạn mình trước phút lâm chung. Khôi cùng với Đức Chuối (chủ trại hòm) lo tang lễ cho Quách Tĩnh với sự chi viện của tất cả bạn bè trong nước cũng như hải ngoại. Quách Tĩnh đã yên nghỉ trong vòng tay bè bạn, người thân bên tiếng kinh cầu cùng thánh lễ đồng tế.

Xin được mượn lời của bài hát để tưởng nhớ những người bạn đã khuất.

"Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này"
"Xin cho một lần, người nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang"

Bây giờ mỗi lần họp mặt, điểm danh lại thiếu vài đứa, chúng nó ra đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười, tiếng gọi của bạn bè để "lên chốn nghỉ ngơi" nếu lỡ vì lý do gì đó còn vướng lại, thì nguyện xin Thiên Chúa, đấng toàn năng hãy xót thương mở cửa tù rạc ấy cho ra - mà đem đến chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng "Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa đời con chẳng trung thành, vì con đâu phải thần thánh".

Chia tay là dấu chấm để bước qua một khúc rẽ mới trong cuộc đời. Chúng tôi giã từ tuổi học trò, bước chân xuống cuộc đời chẳng có gì làm hành trang ngoài mớ kiến thức học được nơi mái trường. Giờ mỗi đứa mỗi con đường riêng. Đôi khi chúng ta phải đi trên những con đường mà mình không chọn, con đường dài hun hút, xa thăm thẳm, có những việc chỉ là chuyện nhỏ với người này, nhưng là cả một giấc mơ với người kia.

Vẫn còn đây - chút kỷ niệm bọt bèo

Phan Tiến với cây đàn Guitar cùng dòng nhạc Nguyễn Trung Cang - Lê Hựu Hà - như Một giấc mơ, Phiên khúc mùa đông, yêu người yêu đời, Yêu em "Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét đời, yêu em vì ta khinh khi dối gian"...

Có lẽ tất cả bạn bè, những người quen biết cũ hay những ai đã một lần gặp gỡ Phan Tiến đều thấy bất ngờ, vì ẩn sau một vóc dáng to khỏe như võ sĩ, là cả một tâm hồn rất ư nghệ sĩ. Từ ngày còn đi học cho đến khi định cư tại Hoa Kỳ, người ta thấy lúc nào Phan Tiến cũng gắn bó với cây đàn Guitar thùng như một vật bất ly thân trong những buổi gặp gỡ bạn bè. Tôi tin rằng, cây đàn Guitar sẽ còn đồng hành và rong chơi với bạn Phan Tiến tới tận cuối con đường tình ta đi, có bàn chân nhỏ bé...

Bạn bè rất mong được nghe lại tiếng đàn Guitar của bạn Phan Tiến trong một căn phòng ấm cúng tại Việt Nam.

Tháng 3/2009 Trần Văn Hùng A (hay còn gọi Hùng lớ) trở về quê hương sau hơn 30 năm lưu lạc xứ người, hiện nay, Hùng A định cư tại Hoa Kỳ. Không giống như những bạn bè khác khi trở lại Việt Nam, bởi ai cũng nghĩ, Hùng A đã chết trong lúc hỗn loạn vì đạn pháo ngoài phi trường Tân Sơn Nhất vào những ngày cuối tháng 4/ 1975. Thế nhưng, Hùng A đã trở về nguyên vẹn như câu chuyện đứa con hoang đàng mà Kinh Thánh đã chép. Một người tưởng đã chết, nay trở về trong vinh quang. Vẫn cái dáng cao kều ấy, lưng hơi khòng nhưng nay Hùng A có da có thịt và đẹp trai hơn nhiều, riêng cái bản tính nghịch phá thì vẫn còn nguyên không thay đổi. Hùng A hiện nay đang là thừa tác viên, một con chiên rất ngoan đạo. "Anh bây giờ có lẽ, thiết tha hơn tín đồ, xin làm cây thánh giá trên nóc cao nhà thờ"...

Bạn Nguyễn Thị Xuân (Thanh Xuân) cũng đã đi đoàn tụ với gia đình tại Australia, và hiện đang định cư ở Melbourne. Còn bạn Mai cũng đã có chồng, dù chuyện tình duyên có hơi muộn màng, nhưng thôi, có còn hơn không! Cô bạn Lý (đôi mắt người Sơn Tây) bỗng dưng trở thành Masoeur giữa cuộc đời trần thế, một Masoeur không mặc áo dòng và chưa bao giờ có lời khấn trọn.

Người ôm con nhỏ người sầu phòng không

Với bạn Đỗ thị Thanh, dù đã có chồng con tử tế, song lại trăng đơn gối lẻ, đi sớm về khuya một mình.Thương ai về xóm vắng, đêm nay thiếu ánh trăng, đôi vai gầy ướt mềm người lạnh lắm hay không? nghe hoàn cảnh của bạn, biết để thương cảm trong lòng vậy thôi, mình có quyền gì mà can thiệp vào cõi riêng của bạn, chỉ biết chia sẻ bằng mấy câu hát "hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng" - làm thân con gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, không dám đánh phèn...

Cái thời con gái kiêu sa
Người đưa kẻ đón như là công nương
Cái thời áo trắng dễ thương
Từ độ đã gánh yêu thương qua cầu

Nguyễn Vi Túy, anh chàng Bạch diện thư sinh lại rất khác bạn bè, Vi Túy chỉ hát một nhạc phẩm duy nhất. "Tôi đưa em sang sông, bằng xe hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vướng gót chân, gót chân ngày xa xưa"... dù rất yêu nhạc, mỗi lần về Việt nam bạn ta đều tìm mua những dĩa nhạc được hòa âm phối khí trước năm 1975. Cho dù rất gần, rất thân nhưng bạn bè chưa một lần hỏi xem Vi Túy muốn gửi tâm sự đó cho ai? Thực ra ngày xưa khi còn đi học, Vi Túy có tài viết văn, làm thơ và một chút hội họa. Nhưng độc chiêu nhất là tài vẽ và viết trên Stencil để quay roneo. Vì thế, Vi Túy được nhiều người con gái ái mộ, Vi Túy còn nổi tiếng viết chữ đẹp và phăng kiểu chữ rất độc. Ngày xưa nhiều đứa cũng tập theo kiểu chữ viết của Vi Túy (trong đó có tôi) nhưng cũng chỉ tập được chút ít, vì mỗi lời tựa, mỗi bài thơ, mỗi tấm thiệp, lại có một kiểu chữ, một cách múa bút khác nhau, đành bó tay.

Năm 1974 tại Hội trường trường Văn Đức, Vi Túy đã tổ chức buổi ra mắt Thi văn đoàn mang tên Trầm Tích rất ngoạn mục, có đầy đủ cả tình Thơ và ý Nhạc, những vị khách mời hôm ấy là những tên tuổi lớn như, nhà văn Nhật Tiến, Quyên Di, Thái Bắc, ca sĩ Hồng Vân, (tam ca Đông phương), nhạc sĩ Kiều Thanh Long (Thanh Tùng), họa sĩ Vy Vy... Hôm ấy, Vi Túy giới thiệu hai tập thơ, "Áo mơ phai" và "Tình thơ áo trắng" được ký với bút hiệu Quỳnh Lynh Vy. Tôi nói ngoạn mục cũng không quá đáng, các bạn thử nghĩ xem, ở cái tuổi học trò ngày ấy mà có thể tổ chức một chương trình ra mắt như vậy cũng đáng khâm phục lắm chứ.

Mặc dù tôi, Minh San chơi đàn Guitar, Xuân Huy chơi trống cho buổi ra mắt hôm đó, nhưng mãi đến bây giờ tôi vẫn cứ thắc mắc, tại sao Vi Túy nhà mình lại có thể mời được những nhân vật tên tuổi về tham dự, trong khi chúng tôi chỉ là học trò, không tiền bạc, không tiếng tăm, có chăng chỉ là một tấm lòng nhiệt thành, một tâm hồn yêu văn chương thi phú vậy thôi.

Ngặt một nỗi, Vi Túy chưa kể lại chuyện này với bạn bè, và cũng chẳng có ai hỏi để Vi Túy trả lời. Bây giờ, mỗi lần nhớ lại thấy giống như câu chuyện cổ tích vậy.

Ngày xưa, cô gái nào được Vi Túy làm thơ đề tặng là sướng rên. Tuổi học trò có nhiều cái ngu ngơ mà dễ thương, rất hồn nhiên mà lãng mạn, tình cảm ấy nhẹ nhàng nhưng làm ta nhớ mãi. Tình yêu học trò là tình yêu phù du, là những cơn mưa bóng mây, là một kỷ niệm buồn cười đáng nhớ. Tôi còn nhớ, vì ỷ mình là TTK của trường, Vi Túy đã cắt thơ đăng báo (ký tên Quỳnh Lynh Vy) dán đầy cả bảng thông cáo và bích báo của nhà trường, hành động ấy có vẻ hơi "khoe", ấy thế mà cũng chẳng có ai phàn nàn, mà chỉ gật đầu thán phục.

Bạn Lương Quang Khôi ngày ấy học giỏi nhất lớp và thật thà, hiền lành như một thầy tu.

Trong lần làm bài kiểm tra tiếng anh, Khôi làm xong đưa cho cả lớp copy (miễn phí) chính bạn Vi Túy lại là người đầu tiên nộp bài chỉ sau 20 phút mới ghê. Thế là cả lớp ào ạt lên nộp bài, làm thầy Trần Ngọc Chất phải ngỡ ngàng và kinh ngạc.
  • Quái! Lớp này sao giỏi tiếng Anh đến như vậy!!!
Chỉ riêng thầy Dương Hồng Phong (giáo sư Anh văn) khi nghe kể lại đã đùng đùng giận dữ.
  • Lại thằng khốn nạn Khôi đây mà, chỉ có nó làm bài xong đưa cho cả lớp chép, thế nên bài nào cũng có chỗ sai giống hệt nhau.
Vì là năm chuẩn bị thi tú tài nên chúng tôi phải học thêm giờ sau thời gian học chính thức. Trong lúc nghỉ giải lao, Bá Lộc và Trần Đình Đề chạy xuống nhà để xe, lấy chiếc xe đạp của thầy Phong cột dây vào rồi kéo lên cột cờ. Giờ học tiếp theo, cả lớp cứ cúi mặt xuống bàn mà cười, đến khi thầy Phong nhìn ra cửa, phát giác ra chiếc xe đạp của mình được thượng lên cột cờ, ông tức giận đỏ mặt tía tai, miệng la bai bải:
  • Thằng khốn nạn nào, thằng Lộc, thằng Đề, thằng Khôi, lũ chúng mày là đồ khốn nạn, những thằng mất dạy! Tao mời Cha Thu lên để giao lại, tao không dạy chúng mày nữa!
(Thầy Phong đâu biết, chính những thằng mất dạy này nó đã dấu cả cái xe điếu hút thuốc lào làm Bố Hiệu muốn khùng điên).

Nhắc lại chuyện này để nhớ về kỷ niệm một thời áo trắng, nhất quỷ nhì ma, nhớ bạn bè, dù nhiều đứa đã ra người thiên cổ.

Tiêu Dao Cùng Tuế Nguyệt

Lớp tôi còn hai nhân vật đã đi chung con đường với Lưu Linh và Lý Bạch. Đó là Đỗ Minh San và Đoàn văn Chiến. (có lẽ chỉ duy nhất mình ông Lý Bạch dám say xỉn trước mặt nhà vua, Dương Quý Phi cho người đem canh giã rượu đến, đích thân vua Đường Minh Hoàng đổ canh cho ông. Sau khi tỉnh rượu, cảm khái ân tình của nhà vua, ông múa bút làm một lúc 3 bài thơ tả về sắc đẹp của Dương Quý Phi rất tuyệt vời).

Còn bạn tôi khi say lại nghêu ngao: "Ta say trời đất cuồng quay, riêng ta với mảnh trăng gầy" trong 2 đứa thì Minh San đã đi vào lòng đất lạnh cũng khá lâu rồi, kẻ ở lại chẳng màng thế sự, chẳng cần công danh, cứ tàng tàng... trong cơn say Chiến đã hát "Đường trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều ai ơi"... rồi gục xuống bàn hết biết, báo hại Phạm Ngọc Thạch phải kêu xe đưa chàng về dinh.

Đã coi là bạn bè thì phải chấp nhận cả cái tốt lẫn cái xấu của nhau, miễn là đừng tệ quá, đôi khi muốn khuyên bạn một câu lại thôi, vì biết đâu nó say mà lại hóa hay, nhỡ nó tỉnh táo, thấy đời mình sao hoang vắng quá thì còn khổ hơn cả lúc say.

Ôi! Tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã rong rêu...

Chúng tôi đang đứng bên kia sườn dốc với cái tuổi Gió heo may đã về, quỹ thời gian không còn nhiều, chỉ một lần Chiều tím loang vỉa hè là kết thúc cuộc hành trình của kiếp người. Nhớ lắm những lần ăn cơm Niêu Sài gòn với Xuân, với vợ chồng Vi Túy, ăn bún thịt nướng ở Xuân Ký với vợ chồng Phan Tiến, uống Café ở Cầm Hạc với vợ chồng Hùng A. tất cả sẽ là những kỷ niệm đẹp, là chiếc gối êm ả cho chúng ta lúc tuổi già. Ôi! ngắn ngủi là những giờ họp mặt, Ôi! vội vã là những phút chia tay.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, trăng tròn rồi lại khuyết, chúng tôi phải chia tay nhau sau những phút sum vầy. Đó là điều chẳng ai mong muốn. Người ta không buồn vì tuổi già đang đến, mà buồn vì tuổi trẻ đã qua. Những ngày tháng xuân xanh như vẫn còn mới nguyên, vậy mà chiếc áo học trò đã vấy lên những nét bon chen đáng tiếc, chỉ còn lại tình bạn là son sắt mãi mà thôi.

Mỗi đứa đã chọn con đường,
Chỉ còn lại chút thân thương bạn bè.

Xin ngàn lần cảm ơn các bạn, vì đã cho nhau chút niềm vui, dù rất nhỏ nhoi, song đó là những giây phút rất hạnh phúc và tuyệt vời.

Mây ơi! Có tạt về phương ấy,
Chầm chậm cho ta gửi mấy lời.
Từ thuở xa nhau lòng vẫn nhớ,
Nhưng tình xa quá gió mây đưa.

Lễ ra mắt Ban Đại Diện Học Sinh Trường Văn Đức Niên Khóa 1974 - 1975

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô