Mẹ Yêu

Tác Giả: Nguyễn Thanh Xuân, CHS Văn Đức Niên Khóa 1969 – 1975

Cha tôi mất rất sớm từ khi tôi còn trong bụng Mẹ, với 5 đứa con còn nhỏ dại Me lại rất trẻ ở vậy nuôi con.

Tôi còn nhớ rất rõ Mẹ tôi vất vả thế nào để nuôi anh chị em tôi ăn học thành người, từ khi còn bé tôi đã sớm biết nhận ra được sự tần tảo, dãi dầu mưa nắng, thức khuya dậy sớm với đôi quang gánh mỗi ngày đi cất hang hóa từ Chợ Ông Lãnh mang về chợ gần nhà để bán, bất kể những hôm Trời mưa bão hay trong người mẹ không được khỏe. Một năm 365 ngày Mẹ chỉ nghỉ có 2, 3 ngày Tết.

Từ 4 giờ sáng, trong lúc mọi người còn cuộn mình trong chăn ngon giấc trên giường, Me đã phải thức dậy ra khỏi nhà để đón xe đến chợ đầu mối mua các loại rau, củ, trái cây, … mang về chợ để kịp bán cho mọi người.

Me tôi là người phụ nữ có duyên nên sạp rau của Me tôi lúc nào cũng đông người đến mua ủng hộ, có lẽ nhờ vào sự vui vẻ và một một phần họ cũng cám cảnh "vợ góa con côi" chăng? Nhưng cũng có đôi khi hàng bán không hết buổi sáng, buổi chiều Mẹ lại phải gánh gồng đi bán cho bằng hết mới về nhà trong dáng đi mệt mỏi. Thương Mẹ nhưng tôi chẳng biết giúp Mẹ cách nào vì còn quá nhỏ, chỉ biết vâng lời giúp Mẹ trong công việc nhà cửa để Mẹ an tâm buôn bán quên đi nỗi cực nhọc hằng ngày.

Trong nhà Mẹ là cột trụ, là người Mẹ luôn giang đôi cánh che chở cho các con mỗi khi gặp điều bất hạnh và cũng là người Cha dẫn dắt chúng tôi trên đường đời chông gai, Mẹ gánh vác tất cả mọi việc từ lớn tới bé, cả những việc dành cho đàn ông Mẹ cũng chẳng ngần ngại. Dù vất vả cực nhọc như thế nhưng trên đôi môi Mẹ tôi luôn nở nụ cười nhân hậu, Me vui vẻ với tất cả mọi người, cho dù công việc thật vất vả chẳng lúc nào ngơi tay.

Bằng những gánh hàng rau Mẹ đã lo cho anh chị em tôi chẳng thiếu thứ gì, từ cái ăn cho đến cái mặc, mặc dù 5 đứa con của Me đang tuổi ăn tuổi lớn, có lẽ Mẹ muốn bù đắp cho sự thiếu hụt tình thương để chúng tôi không phải tủi thân với chúng bạn.

Thấm thoát các con của Mẹ lần lượt đến tuổi trưởng thành, Mẹ lại lo nỗi lo khác, Mẹ lo con của Mẹ sẽ gặp nhiều điều phức tạp khi ra ngoài xã hội, Mẹ lo vì trong nhà Mẹ là người phụ nữ chân yếu tay mềm, Mẹ lo nghĩ chẳng biết Mẹ có đủ khả năng dể làm tròn trách nhiệm đối với các con khi không có ai để chia xẻ gánh nặng … hầu như chẳng lúc nào Mẹ được an nhàn cả về thể xác lẩn tinh thần.

Tôi xin mượn lời bài hát MẸ TÔI để ca ngợi về Mẹ của tôi:

MẸ TÔI TÓC XANH NHUỘM BẠC THÁNG NGÀY
MẸ TÔI ĐAU BUỒN NẶNG TRĨU ĐÔI VAI
BAO NĂM NUÔI ĐÀN TRẺ THƠ NHỎ DẠI
CẦU MONG CON MÌNH CÓ MỘT NGÀY MAI

Vì tôi là đứa con út trong nhà nên luôn luôn được Mẹ thương yêu nhiều nhất, mỗi lần về chợ Mẹ chẳng bao giờ quên mua quà cho anh chị em tôi, lúc thì cái bánh, lúc thì cái kẹo, trái cây…nhưng tôi bao giờ cũng được phần hơn. Đêm đến tôi là người nằm ngủ cạnh Mẹ, được Mẹ ấp ủ hà hơi ấm cho tôi ngon giấc, Me thường ôm tôi vào lòng trong sự âu yếm thương yêu. Có lần tôi bắt gặp từ mắt Mẹ có những giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống khuôn mặt tôi, tôi ngơ ngác hỏi "tại sao Mẹ khóc?" Mẹ trả lời âu yếm "có cái gì đó bay vào mắt của Mẹ" tôi tin như thế và tôi đã bật ngồi ngay dậy để thổi bụi ra cho Mẹ. Cũng có nhiều đêm Mẹ trằn trọc, thở dài, trở mình hết bên này qua bên kia mãi không ngủ, Mẹ tôi nhớ Cha tôi chăng?

Thời gian trôi qua, các Anh Chị tôi cũng lần lượt khôn lớn và lập gia đình, Mẹ chu đáo lo cho từng anh chị của tôi yên bề gia thất, tôi đọc được trong mắt Mẹ niềm hạnh phúc vô bờ, rồi đến người con út trong gia đình là tôi cũng được Mẹ lo cho đến nơi đến chốn, Mẹ thở phào nhẹ nhõm.

Những tưởng Mẹ sẽ an nhàn hưởng thụ cuộc sống từ đây nhưng sức khỏe của Mẹ ngày một giảm sút, tay chân Mẹ chẳng còn nhanh nhẹn như xưa, lưng Mẹ không còn thẳng, dáng đi ngày một chập chạp, mắt Mẹ cũng không còn sáng, dấu hiệu của tuổi già làm Mẹ mất đi tuổi xuân lẻ ra Mẹ đáng được hưởng phúc khi các con trưởng thành, Mẹ tôi đã đánh đổi cả tuổi xuân để chúng tôi được sung sướng.

Trong 7, 8 năm trở lại đây sức khỏe Mẹ tôi ngày càng tệ hơn, trí nhớ không còn sáng suốt, đôi khi Mẹ chẳng nhớ những điều do chính Mẹ làm thậm chí cháu của Mẹ từ xa về thăm Mẹ mà Mẹ cũng không nhận ra, tôi biết rằng Mẹ tôi đã bị lẫn, tôi thật đau xót khi nhận ra điều này, có phái đó là kết quả của những năm tháng khổ cực của Mẹ tôi?

Người ta bảo đa số những người bị bịnh lẫn là do lúc còn trẻ quá vất vả nên về già không tránh khỏi, có lẽ Mẹ tôi rơi vào trường hợp này. Tuy thế Mẹ tôi thật hạnh phúc vì Mẹ chẳng biết buồn bao giờ (tôi tự nghĩ như thế để an ủi mình) Mẹ không buồn nhưng tôi thì buồn, Mẹ vì các con vất vả, hy sinh tuổi xuân của mình, không một lời than van, tiếc nuối, chẳng mong có ngày các con đền đáp, chỉ mong con mình được hạnh phúc, đừng bất hạnh như Mẹ.

Nghe Anh chị tôi kể lại luc còn trẻ Me tôi đã từng từ chối "bước đi bước nữa" vì thương các con còn nhỏ dại, nói cho đúng vì các anh chị của tôi không muốn Mẹ "lấy Chồng" khi được Mẹ hỏi ý kiến.

Sau này lớn lên một chút, hiểu ra, tôi đã thầm trách các anh chị của tôi thật ích kỷ, Nhưng Mẹ tôi cũng không quan tâm hay trách móc chúng tôi vì Mẹ yêu chúng tôi, Mẹ đã nghĩ sâu xa hơn chúng tôi nghĩ, Mẹ đả nghĩ những điều bất hạnh sẽ xảy ra cho con của Mẹ nếu Mẹ sống cho Mẹ, Ôi! Mẹ tôi thật là cao quý.

Cho đến nay Mẹ tôi vẫn sống cuộc sống giống như một đứa trẻ, chẳng suy nghĩ, chẳng biết buồn Đặc biệt trên môi Mẹ tôi vẫn không bao giờ mất đi nụ cười nhân hậu mặc dù cuộc sống có nhiều điều bất hạnh đối với Mẹ.

Dẫu cho Mẹ của tôi không được khỏe mạnh như tôi mong đợi song tôi cũng vẫn may mắn và hạnh phúc khi còn CÓ MẸ TRÊN ĐỜI.


Tâm Tình & Chia Sẻ

Nguyễn Hoa Xuân
Date: Wed, May 19, 2010 at 4:22 AM

Mến gửi Anh Hùng,

Trước hết xin lỗi Anh vì sự hồi âm trễ của tôi, có lẽ cũng gần 1 tháng hôm nay tôi mới vào "trang web Văn Đức" đọc bài của các bạn rồi mới nhận thấy có bài chia sẻ của anh, cảm ơn Anh nhiều vì đã cho tôi nhận ra "điều" giống như anh nói mà bấy lâu nay tôi cũng không để ý.

Thật ra tên của tôi không có lót chữ THANH, hồi còn đi học tôi hay ca hát nên lấy thêm chữ THANH lót vào cho nó vui tươi thêm thôi, nhưng tôi nghĩ cái tên cũng nói lên cuộc đời của mỗi con người, cho dù tên đó do mình chọn cũng vậy.

Khi đọc bài viết chia sẻ của anh tôi cũng giật mình vì thấy anh có suy nghĩ rất chính xác, còn hơn cả chính tôi nữa, tôi được biết Mẹ tôi đặt cho tôi tên Xuân vì tôi được sanh vào mùa Xuân, nhưng như tôi vừa nói cái tên làm nên cuộc đời mỗi con người, hình như đó cũng là định mệnh sắp sẵn trước rồi Anh Hùng ạ, có thể nó đánh dấu cuộc đời bắt đầu làm "góa bụa" của Mẹ tôi ở độ tuổi Thanh Xuân như Anh nói không chừng.

Điều này có lẽ cần phải hỏi lại Mẹ tôi mới được, nhung Mẹ tôi lại bị "lẫn" mất rồi, có hỏi thì Bà cũng lại cười thôi... Hi hi hi

Thân chào và cảm ơn Anh Hùng với lời tâm tình rất sâu sắc.

Thanh Xuân

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô