Mẹ Nuôi

Tác Giả: Hoàng Anh Tuấn, CHS Văn Đức Niên Khóa 1975 – 1979

Happy Birthday Bà Nội!

Tiếng vổ tay của gia đình nổ vang giòn trong căn phòng bệnh viện sau khi ngọn nến vừa vụt tắt từ hơi thổi của đứa con đầu lòng lên 8 của tôi.

Mẹ tôi lấy hết bình tĩnh nở nụ cười cám ơn chúng tôi và đôi bàn tay gầy úa vuốt tóc thằng "cháu đích tôn hụt" Mẹ nắm tay tôi đặt vào tay vợ tôi, nấc lên nghẹn ngào với hai hàng nước mắt rỉ ra như không bao giờ còn được chảy ra nữa. Tôi tưởng Mẹ tôi khóc vì sung sướng, vì hạnh phúc. Nhưng không! Chính đêm nay tôi mới là người rơi lệ nhiều nhất nhiều nhất. Những giọt lệ rơi không cho riêng cuộc đời bất hạnh của tôi, mà rơi cho hai người phụ nữ làm Mẹ …

Các con ngồi xuống đây. Mẹ nói hết sự thật cho hai con nghe.
  • Tuấn! Bây giờ con khôn lớn, bao năm qua Mẹ muốn nói điều này cho con biết, nhưng Mẹ sợ.ợ..ợ. Bây giờ ngày hôm nay con đã có một gia đình êm ấm, hạnh phúc, thằng Mẫn cũng đã lớn thêm. Mẹ quyết định cho con biết hết sự thật câu chuyện bí ẩn cuộc đời của con ...
Vài phút thinh lặng! Mẹ hít mạnh thở dài nhưng khuôn mặt rất rạng rỡ tươi vui, hạnh phúc. Tôi thì vừa vui vừa hồi hộp tự hỏi: "Mẹ mình sao hôm nay thái độ trịnh trọng như thế này?". Mẹ ôm thằng Mẫn vào lòng hôn nhẹ lên đầu cháu ... Mẹ kể:
  • Cách đây 35 năm, trong lúc tình hình thời thế hỗn loạn, gia đình ngoại phải bỏ quê cha di tản như bao người. Ngoại con đã bị những viên đạn vô tri vô giác đã cướp mất mạng sống ngay trước mắt người con gái thân thương của ngoại, Mẹ gào thét, vật vã, và chết lịm nhiều lần trong đau thương. Ngoại con đã hy sinh cả cuộc đời cho gia đình và đàn con. Góa Phụ năm tròn 22 tuổi, cái tuổi xuân còn thướt tha. Chồng mất để bảo vệ quê hương ...
Sau khi chôn cất tạm bà Ngoại bên vệ đường. Mẹ đau khổ tuyệt vọng muốn tự kết liễu đời mình nhưng nhìn thấy cậu Khôi còn bé bỏng Mẹ tự hỏi “Mình chết rồi ai là người lo cho em mình? Ai là người nuôi nấng, dạy bảo cho em Khôi?”. Một mình Mẹ cõng em theo đoàn người di tản vào Sài- Gòn, không Cha, không Mẹ, không Gia Đình, họ hàng thân quen. Năm đó Mẹ vừa 12 tuổi ...

Nhấp ngụm trà nóng do con dâu rót, mắt Mẹ nhìn đăm chiêu vào dĩ vãng mỉm cười, rồi tiếp:
  • Sống trong tình thương đùm bọc của bà con Đồng Hương. Mẹ vừa đi bán hàng rong vào buổi chiều để kiếm cơm nuôi em, nuôi thân, vừa đi học trường Văn Đức để trau dồi thêm kiến thức, học vấn. Năm tháng dài dần trôi qua. Mẹ cũng lớn khôn, mẹ cũng biết yêu, biết thương, biết buồn như bao thiếu nữ cùng tuổi. Bác Lý đây là bạn tri kỷ thân nhất trong lớp học. Vừa nói Mẹ vừa ôm tấm hình bác Lý vào lòng, nước mắt Mẹ lại rơi lệ mặc dù Mẹ vẫn cố kìm hãm để nước mắt đừng rơi, nhưng những giọt lệ cứ từ từ tuôn chảy dài trên đôi má gầy héo mang theo một uẩn khúc. Liếc nhìn tôi! Mẹ thì thầm tiếp tục câu chuyện, tiếng Mẹ nhẹ nhàng nhưng nấc lên từng tiếng thở buồn.
  • Mẹ và bác Lý cùng thương một bạn học tên Thanh, nhưng bác Lý lại may mắn được kết duyên cùng người yêu. Họ nên vợ nên chồng thật xứng đôi vừa lứa. Mẹ Chúc Phúc Trăm Năm cho 2 người trong nỗi đau tuyệt vọng ...
  • Khi vừa hay tin chồng tử trận ngoài trận chiến cũng là lúc bác Lý trở dạ xuất huyết sanh sớm hơn dự định. Vào giây phút cuối cùng còn lại, bác Lý gởi gấm đứa bé sẽ chào đời cho Mẹ.
Nói đến đây Mẹ tôi như ngất lịm đi, bàn tay yếu ớt đưa tấm hình bác Lý về hướng tôi giọng thều thào:
  • "Hãy ôm Mẹ con vào lòng! Đây mới chính là Mẹ ruột con ..."
Tôi bàng hoàng, không thể tin rằng đây là chuyện thật của đời tôi. Ôm Mẹ Nuôi, ôm hình Mẹ ruột, tôi nức nở khóc như đứa con nít lên hai. Vợ tôi rút rít khóc, thằng Mẫn không hiểu chuyện gì thấy Bà khóc, Ba Mẹ nó khóc nó cũng khóc theo mặt mày ngây ngô như đứa trẻ. Tôi nghẹn ngào, nức nở thốt lên từng lời.

Thưa Mẹ:
  • Cả hai người đều là Mẹ của con. Ba Mẹ của con có công sanh thành ra con, còn Mẹ, Mẹ có công nuôi dưỡng con. Con không muốn mô côi Mẹ thêm lần nữa, Mẹ hãy cho con gọi Mẹ như ngày nào khi tuổi còn ấu thơ, đừng bỏ con mồ côi nhé Mẹ ...
Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày Mẹ tôi nhắm mắt ra đi, lìa xa tôi và trần gian cõi thế, để đi theo tiếng gọi tình nhân là bố tôi, trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện chưa khép. Tôi chưa bao giờ được gọi một tiếng Bố, tiếng Mẹ thật sự của tôi. Thì ra!

Tôi lớn lên trong tình thương, trong đôi bàn tay ấp ủ của bạn Mẹ ruột tôi. Mẹ Nuôi tôi quả là "Bao la như biển Thái Bình", Mẹ tôi đã hy sinh cả cuộc đời con gái thanh xuân cho một tình yêu không kết quả nhưng thánh thiện, nuôi dưỡng đứa con chỉ vì mang giòng máu của người mình yêu, mình thương trong tình bạn.

Cao quí thay! Mẹ tôi đã giấu kín câu chuyện bí mật của đời tôi, chỉ vì bà không muốn tôi bị tổn hại về tinh thần như Mẹ tôi từng mang tiếng là "Không chồng mà có con", sự chịu đựng, tủi nhục không gì sánh bằng. Một mình vừa nuôi dạy dỗ em, vừa nuôi con người ta. Báo Hiếu nào? con trả được cho Mẹ. Mẹ ơi. Ngày con thành thân cũng một tay Mẹ cho. Ngày thằng Mẫn chào đời cũng đôi bàn tay nâng đỡ, ngày con gọi tiếng "Mẹ" đầu đời cũng từ tấm lòng Mẹ dạy dỗ con. Mẹ Nuôi con tuy không bằng sữa Mẹ nhưng bằng cả dòng máu Mẹ, nhớ những ngày Mẹ vất vả và lao đao gánh những gánh rau nặng trĩu trên đôi vai chỉ mong sao đổi được lấy bát cơm cho con no, cái áo cho con mặc, và cái mũ đẹp để cho con che nắng khi đến trường mà con vẫn không vừa lòng và cãi lời Mẹ, vậy mà Mẹ vẫn cười, vẫn yêu, vẫn che chở cho con lúc con lâm bệnh. Chính Mẹ đã bù đắp, lấp đầy vết thương tình Mẹ cho con khi con mồ côi. Mẹ thật tuyệt vời Mẹ vừa là Cha, vừa là Mẹ. Mẹ dạy con phải nhớ, phải khắc ghi trong lòng ngày Giỗ "Bác Thanh, Bác Lý". Những đêm Mẹ cậy nhờ giúp Mẹ rửa rau, bó hành là kể cho con nghe tình cảm, ký ức và kỷ niệm của Ba Mẹ con để con hiểu rõ hơn nguồn gốc của con, thế mà con nào thấu hiểu tâm can của Mẹ ... Mẹ tôi là thế đó!

Thấm thoát mà đã 3 mùa lễ Vu Lan trôi qua, 3 lần ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day) là bao ngày lòng con trống vắng. Mẹ tuy không còn hiện hữu với con trên trần gian này, nhưng con luôn tin Mẹ trong muôn ngàn lời kinh Mân Côi.

"Xin Còn Gọi Tên Nhau" là bài hát mà Mẹ tôi thích nhất khi Mẹ còn sống ...

Tâm Tình & Chia Sẻ

Bùi Thanh Tâm
Date: Tue, Apr 13, 2010 at 5:21 AM

Anh Tuấn mến,

Thật xúc động khi đọc bài Mẹ Nuôi, một người Mẹ cao cả, vì Yêu mà Hy Sinh cả đời mình cho người Yêu, nuôi con của người bạn đã cướp mất Hạnh Phúc của mình.

Mẹ Anh đã đi theo đúng đường lời Chúa dạy. Theo bước chân của Ngài, để được gặp Ngài trong Vinh Quang.

Ước chi tất cả mọi người đều có tấm lòng rộng mở, đón nhận những phũ phàng chua cay, để đổi lấy hai chữ MẸ YÊU.

Thân ái chào Anh trong tin yêu.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô