Mẹ Chồng Tôi

Tác Giả: Nguyễn Thị Mai Thảo, CHS Văn Đức Lớp 6 – 9A Niên Khóa 1975 – 1979

Khi bạn bè cũ lâu ngày gặp lại buông lời khen: "cậu càng già càng…đẹp hơn đấý!" Tôi thường tủm tỉm cười và trả lời: "Nhờ mẹ chồng nuôi …" Thật vậy, chẳng biết những ai khổ sở vì kiếp làm dâu chứ tôi thì thấy không lấy gì là quá khổ khi mình cứ tâm tâm niệm niệm: "Mẹ chồng ơi, con yêu người nhất xứ!"

Mợ là một người đàn bà Bắc đặc trưng với sự đảm đang chịu khó pha lẫn sự khách sáo, khó khăn của người vợ tay hòm chìa khoá, một người mẹ quán xuyến cả gia đình bằng toàn bộ tâm huyết của mình. Bố chồng tôi là con trai một cuả một gia đình quan cách, một "Cậu ấm" đúng nghĩa. Mợ theo chồng vào Nam với chút của cải ít ỏi còn sót lại để rồi sau đó mất sạch trong cơn ly loạn của dòng người di cư.(chính Mợ kể với tôi thế)

Một mình Mợ trải qua sóng gió cuộc đời, thăng trầm đủ kiểu để nuôi dạy tám đứa con khôn lớn mà chồng tôi là đứa thứ...bảy. Khi tôi và anh còn trong thời gian tìm hiểu nhau, anh đưa tôi về nhà chơi, bao giờ cũng chỉ gặp Bố anh chứ chả khi nào thấy Mợ (vì Mợ đang ở ngoài chợ). Mãi đến lúc tôi ngã gục trước các đòn tấn công của Anh và mừng húm khi Anh đưa mẹ Anh qua gặp ba má tôi để thưa chuyện hòng rước tôi về nhà Anh, Lúc ấy tôi mới được ngắm dung nhan của Mợ. Thú thực lúc đó tôi cũng hơi lo lo khi thấy một người đàn bà trông giản dị mà sang trọng trong chiếc aó cánh màu tím với xâu chuỗi ngọc thạch trên cổ. Giọng nói của bà hào sảng không dấu được sự kiêu hãnh và tự tin khi nói chuyện với ba má tôi. Lúc ấy tôi chỉ còn biết phó mặc cho số phận đẩy đưa và thầm hát: "Hỡi Anh yêu, xin anh đừng buồn. Nếu mai sau em hay về nhà ..."

Thật thế, suốt 20 năm làm dâu trong gia đình Anh thì có lẽ hết già nửa thời gian ấy tôi la cà ở nhà Mẹ tôi (may mà lấy chồng gần, chứ lấy chồng xa thì có nước bó chân luôn. Chưa có con, tôi về Má ăn cơm viện cớ là đi làm hai buổi, đi về mất thời gian. Có bé Chi, tôi ở với má 6 tháng, Mợ vui vẻ bằng lòng. Sau đó, tôi cũng thường tạm trú ở nhà Ngoại mỗi khi con trái gió trở trời ,ho hen cảm mạo. Các bà chị chồng tôi ganh tị khi Mợ chắt từng giọt rượu thuốc quý ngâm hàng chục năm với đủ loại sâm nhung thảo dược gởi chồng tôi đem qua nhà, bắt tôi phải uống mỗi bữa một chung nhỏ sau mỗi bữa cơm. Sau đó, tôi cũng thường tạm trú ở nhà Ngoại mỗi khi con trái gió trở trời, ho hen cảm mạo.Bé Chi dần lớn, hàng ngày tôi chỉ gặp Mợ mấy tiếng buổi tối (từ 7 giờ tối đến khoảng 9-10 giờ) với những công việc không tên của các bà mẹ để rồi sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông nhà thờ đổ báo hiệu sắp tới giờ bắt đầu thánh lễ sáng, hai mẹ con lại thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc mới ...

Cứ thế, tôi sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật nhà nước cũng như nhà mình.Tôi cảm nhận được tình thương của Mợ trong từng chén cơm, từng món ăn mà những khi tôi đi dạy kèm về trễ mợ luôn đậy cẩn thận rồi dặn chồng tôi: Bảo nó ăn đi rồi hãy làm gì thì làm. Mợ không có cái dịu dàng, ngọt ngào của một phụ nữ quen ỷ lại mà thay vào đó là sự sâu lắng, nghiêm trang của một người đàn bà đã từng lội ngược dòng để bảo vệ, lo toan và đạt đến mục đích mình muốn cho con cái. Cả nhà đều rất sợ Mợ nổi giận.Lúc ấy, nhân vật nào là nguyên nhân gây ra sự bực bội ấy sẽ phải ngồi chết trân nghe mợ giảng mo-ran đên nỗi mắc tiểu cũng không dám đứng lên. Riêng tôi lại thấy thú vị bởi những ngôn từ rặt Bắc của Mợ trong cơn giận dữ (đương nhiên là tội nhân không phải là mình).Mợ ít học nhưng mắng có vần, có điệu y như thơ Kiều. Nói bóng nói gió y như thi sĩ khiến tôi thấy kho tàng văn học dân gian của Việt Nam quả thật phong phú và nghe cũng thấu đến... tim. Mười năm sau, vợ chồng tôi có thêm bé Na nhờ vào sự chì chiết của Bà Nội: Tụi bay thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân, Chơi bời thảnh thơi ngần ấy năm mà không chịu đẻ thêm một đứa nữa cho có chị có em. Tôi nghe mợ mắng mà lòng lầu bầu: Có chơi đâu, làm muốn khùng như mợ mà còn chưa thấy gì (nghĩa là chưa có tài khoản nào trong ngân hàng) chứ bây giờ mà có thêm đứa nữa thì nghèo luôn. Nghĩ vậy thôi chứ bé Na cũng chào đời trong sự thất vọng của cả hai vợ chồng vì tụi tôi mong nó sẽ là đứa con trai cho có nếp, có tẻ. Mợ lại bảo tôi: "Đừng buồn, ba năm nữa lại đẻ thằng con trai cho nó phá bằng thích."

Bây giờ, bé Na đã 10 tuổi, bé Chi đã vào đại học. Tôi không đủ liều lĩnh để có thêm thằng con trai và mẹ chồng tôi cũng đã yếu đi nhiều sau cái chết của bố chồng tôi. Tuy thế, bà vẫn ngày ngày đi chợ, nấu ăn cho con cháu.Chắc tôi hạp tuổi với Mợ hay sao mà lúc nào mợ cũng dành cho vợ chồng tôi những quyền lợi hơn các anh em trong nhà. Mọi người bảo tôi khéo ở. Phần tôi chỉ thấy chắc mình cũng dễ dạy nên được mẹ chồng yêu mến. Nhờ được Mợ chỉ bảo, dạy dỗ , bù đắp mà cuộc sống gia đình tôi ngày càng sung túc, hạnh phúc. Tôi không thể quên công ơn đó của Mợ.

Sống với Bà, tôi học được nhiều điều nhưng trên hết là đức hy sinh, tính chịu khó, sự khôn ngoan trong cách đối nhân xử thế và còn nhiều món nũa mà tôi mong sẽ truyền lại hết cho con gái mình. Vậy mà, mỗi khi tôi cao hứng lên tiếng dạy dỗ thì con gái lớn của tôi liền thỏ thẻ: Mẹ ơi,con sẽ không làm dâu đâu mà mẹ lo... Tôi thì chỉ muốn nói với con gái điều mà Ba tôi đã nói với Bà Nội nó khi bà qua đón tôi về làm dâu nhà bà: "Tôi không mong gì nó làm giàu, làm có cho gia đình chồng. Chỉ mong nó làm vui cho gia đình chồng là tôi cũng vui lắm rồi ..."

Không biết những suy nghĩ này có còn áp dụng được trong thời đại hiện nay không nhỉ???

Sài Gòn, ngày 25 tháng 6 năm 2010

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô