Trở Về Mái Nhà Xưa

Tác Giả: Bùi Thị Thanh Tâm, CHS Văn Đức Niên Khóa 1969 – 1972

Monday, December 07, 2009

Ngày 28 tháng 11 năm 2009 vừa qua, tại nhà Anh Chị Tâm & Sâm, đã mang Tôi trở về mái trường Làng năm xưa tại Giáo Xứ Lộc Hưng; nơi đã cưu mang Tôi mấy chục năm.

Từ ngày di cư vào Nam, Cha Mẹ tôi đã sinh ra tôi tại Xóm Mới. Sau đó di chuyển tới vùng Ông Tạ nơi có nhiều người Bắc di cư vào đó lập nghiệp và lập thành các Xứ Đạo; trong đó có Giáo Xứ Lộc Hưng.

Ngày xưa được gọi là Sơn Tây. Hồi đó Tôi còn rất nhỏ nên không biết xuất xứ tại sao gọi là Sơn Tây. Tôi chỉ quen biết với Giáo Xứ Lộc Hưng, trường Văn Đức vì Tôi được nuôi dưỡng, dạy dỗ, và trưởng thành từ nơi này.

Ngôi nhà của Cha Mẹ tôi tọa lạc tại Họ Thánh Thi, tới nay vẫn còn tồn tại và các Em của tôi vẫn sống ở đó. Biết bao thân yêu, biết bao kỷ niệm, tại ngôi nhà dấu yêu này.

Vì đất nước đổi thay, Tôi dứt áo rời Cha Mẹ, từ giã các Em, và bạn bè để đi tìm tự do, tìm tương lai cho riêng mình. Tôi rất mãn nguyện vì Tôi đã tìm được những gì Tôi muốn tìm. Cuộc sống của Tôi khá ổn định, hạnh phúc bên người Chồng tốt và hai Con ngoan. Việc làm vẫn có, tuy không giầu nhưng cũng đủ 2 bữa cơm qua ngày.

Cuối năm 1994 – 1995, nhân ngày đám cưới của Em gái Tôi là Bùi Thái Thanh, Chúng Tôi: vợ chồng con cái bồng bế nhau về, trước là thăm Cha Mẹ, nhưng về đến thì Mẹ không còn nữa. Thật là buồn vì không được nhìn thấy Mẹ hiền yêu dấu.

Còn Cha tôi, tuy đã tái hôn, nhưng Tôi biết hình ảnh Mẹ tôi vẫn đầy ắp trong trái tim Cha già, cũng như Mẹ luôn luôn hiện hữu trong lòng Chị Em chúng tôi. Sau vài ngày quyến luyến, bịn rịn, và chia vui xẻ buồn với gia đình, Tôi một mình lần đến ngôi trường xưa.

Thật xúc động, nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ, thật đúng như nhạc sĩ Thanh Sơn diễn tả trong bài hát của Ông. Tôi xúc động đến tột độ, đứng không vững nên phải tựa vào tường và lẩm bẩm hát lại bài hát đó một mình.

Đang hát dở tới đoạn Thầy đó Trường đây Bạn cũ đâu rồi thì Cha Hiệu xuất hiện. Sau vài giây phút ngỡ ngàng Cha Con nhận ra nhau. Cha nói: "A, Tâm con ông Tam, ngày xưa phá quá ăn vụng nhiều lần bị Cha đét đít hoài, sao mông còn đau không? còn in dấu những lằn roi của Cha không?".

Tôi vội trả lời Cha: Cha ơi, những lằn roi yêu thương, vì những lằn roi ấy đã giúp Con nên người. Việt Nam mình có câu: "thương cho roi cho vọt" mà. Rồi hai Cha Con đi quanh trường, quanh Nhà Thờ hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm xưa, và Tôi kể cho Cha nghe về cuộc sống của Tôi tại Mỹ. Bao yêu thương ấy đã đè nặng và in sâu trong tâm khảm Tôi. Đến hôm nay ngồi ghi chép lại mà lòng Tôi vẫn còn bồi hồi, rưng rưng, tưởng như chuyện xảy ra năm ngoái.

Các Bạn cũ thân mến, nếu đọc được những giòng chữ này của Tôi, xin mời Các Bạn trả lời hoặn nhắn gửi, tâm tình, trên diễn đàn này nhé. Nếu có thể được, Chúng Ta qua lại bằng phone, bằng Email, dùng những phương tiện này để xích lại gần nhau Các Bạn nhé.

Email của Tâm là: tammybui2@hotmail.com
Phone: 949–380–1734

Rất mong và chờ tin Các Thầy Cô và Các Bạn còn nhớ đến Tâm mà hồi âm.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô