Lễ Muộn

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Nếu tôi nhớ không nhầm, cách đây gần chục năm, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp) ở đường Kỳ Đồng, quận 3 Sài Gòn, có tổ chức một Thánh lễ đặc biệt vào lúc 8 giờ tối dành riêng cho những người xa quê (dân nhập cư từ các tỉnh thành vào Sài Gòn). Thánh lễ đầu tiên được tổ chức, tôi cùng vài người bạn cũng có mặt để tham dự.

Thánh lễ hôm đó diễn ra trong bầu không khí chan hòa tình cảm yêu thương, Trong bài giảng linh mục chủ tế chia sẻ về muôn vàn những khó khăn, vất vả trong cuộc sống mưu sinh của những người "tha phương cầu thực" nơi đất khách quê người. Vị linh mục cũng chia sẻ về nỗi nhớ nhà, những thiếu vắng tình cảm của người thân yêu và gia đình.

Có lẽ chính điều đó đã khiến những người con xa quê cảm thấy ấm lòng, Thánh lễ đặc biệt này giúp họ có thêm niềm tin, và là chỗ dựa tinh thần để họ có thể yên tâm vững bước đi trên con đường lữ thứ trần gian.

Những người con xa quê tham dự Thánh lễ hôm đó khi được hỏi đã nghẹn ngào nói rằng:

"Đây chính là mái nhà chung cho tất cả anh chị em xa quê từ khắp mọi miền. Mọi người đến tham dự Thánh lễ không chỉ là bổn phận, là giữ lề luật, mà chính là để được gặp gỡ, được an ủi và nâng đỡ trong tình yêu thương...".

Bên dưới những hàng ghế, nhiều đôi mắt rưng rưng đỏ hoe vì xúc động.

Theo như tôi được biết, những người con xa quê này, chẳng những được chia sẻ về mặt tinh thần, họ còn nhận được sự giúp đỡ về vật chất và nhiều thứ khác thiết thực trong cuộc sống nữa.

Thông thường, tôi vẫn tham dự Thánh lễ Chúa nhật vào buổi sáng. Tuần rồi, vì bận chút công việc nên phải tham dự Thánh lễ lúc 7 giờ tối tại nhà thờ Thánh Mẫu. Hôm ấy, cha chủ tế là một linh mục còn rất trẻ (theo người viết). Đứng trên bục giảng ngài cứ thao thao bất tận... rằng, thì, là, mà. "Tôi từng đọc rất nhiều sách, tôi đã học thần học và triết học... rồi linh mục trích dẫn hết câu nói của vị này đến vị khác, ca tụng họ là những vĩ nhân với tư tưởng cao siêu, mà chỉ khi tôi đọc và hiểu được mới thấy những ý tưởng đó sâu sắc, tuyệt vời đến dường nào..."

Vị linh mục say sưa giảng về thần học, triết học Đông Tây mà quên mất thời gian. Tôi thật sự mất kiên nhẫn khi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 30 phút mà chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, bà này đang gật rất "khí thế" (ngủ gà ngủ gật). Lướt mắt nhìn qua một lượt hàng ghế xung quanh, nhiều tín đồ ngáp ngắn ngáp dài, nhiều gương mặt cứ nghệt ra như thời bao cấp bị "mất sổ gạo" trông đến là tội nghiệp.

Các linh mục đọc sách nhiều.mở mang kiến thức về cái lý, lẽ tự nhiên và siêu nhiên – Tốt

Các linh mục học Thần học, Triết học để hiểu biết hơn về Thiên Chúa, về Vũ trụ quan, nhân sinh quan và thân phận con người – Tốt

Vâng! Các ngài học nhiều, đọc sách cũng nhiều nhưng có một "chuyện nhỏ" thì chắc các ngài quên hoặc không thèm đọc, không thèm biết. Chuyện nhỏ đó là "Nghệ thuật nói trước công chúng"; và cái điều mà các ngài không thèm biết là cử tọa (tín hữu) ngồi bên dưới là ai, thuộc thành phần nào trong xã hội... các vị đã chẳng thèm quan tâm.

Vị linh mục trẻ trên bục giảng hôm ấy có bao nhiêu chữ nghĩa, câu thần học, triết học của những triết gia Aristote, Platon, Socrates, Voltaire, Diogenes... hay những đại văn hào nổi tiếng như: Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Adré Maurois, Honore de Balzac hoặc như nhà thơ vĩ đại của Ấn độ là Rabindranath Tagore...đều đem ra khoe hết trơn hết trọi. Tôi có cảm tưởng ngài là pho tự điển, một kho kiến thức đồ sộ.

Ôi! Lẽ nào vị linh mục trẻ này cố tình đem những vĩ nhân (theo linh mục) ra để chứng minh cho mọi người biết "ngài" là bậc trí thức, hay để khoe mình là người thông minh, học cao hiểu rộng... mà quên mất những người ngồi bên dưới đang há miệng tròn mắt kia là cái đám bình dân lao động, là bác xe ôm, anh phụ hồ, bà bán rau, chị nhặt ve chai, cô bán vé số ... họ hoàn toàn không hiểu gì về cái triết lý cao siêu ấy.

Điều họ cần thì ngài không nói, điều ngài nói thì họ không cần.

Viết tới đây tôi nhớ bài hát của Cha cố Lãm khi ngài đi "đào kênh thủy lợi". Chiều về, trong cái lán trại giữa đồng không mông quạnh, đất đai khô cằn ngài đã viết những lời tâm tình như sau:

Con không có gì làm vật hy sinh
Con không có gì làm vật hy tế
Đang khi chiều về con rất an lòng
Đang khi chiều về con đến bên cha
Con đến bên cha với làn da khô
Con đến bên cha bàn tay chai cứng
Con dâng lên cha một ngày khổ cực

Con dâng lên cha một ngày con yêu...

** Bài hát của cố linh mục Nguyễn Quang Lãm – bút hiệu Thiên Hổ báo Xây Dựng)

Đa phần họ đến nhà thờ để bày tỏ lòng yêu mến và tín thác nơi Thiên Chúa. Họ dâng lên Chúa những khó khăn vất vả trong cuộc sống mưu sinh từng ngày, có người còn nhỏ to trách hờn Chúa vì chuyện này chuyện khác...

Họ đến nhà thờ để cầu nguyện, để nói chuyện với Chúa bằng những câu nói đơn sơ chân thành, bằng những gì rất đỗi đời thường của một người con nói với cha mình chứ không phải là những giáo điều. Tôi tin rằng Chúa đã lắng nghe và nhận lời họ, bởi "lòng từ ái Chúa vô biên..."

Từ muôn thuở Chúa đã yêu con
Một tình yêu không bờ bến...

Bóng Nhỏ Nơi Giáo Đường

Thánh lễ hôm đó xuất hiện có đến 4-5 Soeur thuộc dòng Si Tô đến xin được quyên góp tiền xây sửa dòng tu. Cuối Thanh lễ, một Soeur còn rất trẻ, tôi đoán chừng trên dưới 30 tuổi, chậm rãi tiến lên cung thánh để có vài lời cảm ơn "... Có lẽ bây giờ cũng đã trễ, quý vị còn phải về nhà cơm nước, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho công việc ngày mai; vì thế con chỉ dám xin quý vị một phút. Vâng, chỉ một phút thôi. Con thay mặt nhà dòng xin được cảm tạ, tri ân tấm lòng quảng đại của tất cả quý vị đã chia sẻ và giúp đỡ chúng con, xin Thiên Chúa và mẹ Maria luôn gìn giữ và ban ơn lành cho gia đình quý vị được tràn đầy thánh ân. Con xin cảm tạ".

Chẳng hề trau chuốt trong từng câu nói, cũng chẳng cần cố dùng những lời hoa mỹ hay hình tượng về một điều gì lớn lao. Chỉ là những lòi nói ngắn gọn, đơn sơ chân thành, đầy đủ ý nghĩa nhưng phát xuất từ trái tim, như thế cũng là quá đủ, và đã để lại trong tâm hồn tôi sự ngưỡng mộ đến vô cùng. Tiếng vỗ tay râm ran của cộng đoàn đã minh chứng cho điều đó. Thật tuyệt vời!

Một nữ tu nhỏ nhắn với dáng vẻ dịu dàng, đoan trang và điền đạm nhưng không thiếu trang nghiêm, đạo đức...đã khiến cho cả cộng đoàn yêu mến và sẽ nhớ hoài, nhớ mãi cái bóng nhỏ nơi giáo đường hôm ấy sau Thánh lễ muộn.

Chiều tối tháng bảy.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô