Ký Ức Tuổi Thơ

Tác Giả: Đào Ngọc Mai, CHS Văn Đức Niên Khóa 1959 – 1963

Hơn 50 năm, ký ức tuổi thơ vẫn còn đọng lại ...

1. Sự hình thành:

Nhóm CHSVĐ niên khóa 1959-1963, chúng tôi đặt tên và ghi chú rõ ràng như thế là để phân biệt với các nhóm khác cũng học trường Văn Đức nhưng có thể học trước hoặc sau hoặc không học 4 năm liền từ đệ thất đến đệ tứ như chúng tôi.

Sau năm 1975 chúng tôi chưa ai dám nghĩ ra nên cũng chưa hình dung được một nhóm bạn chí thân cùng học một lớp ngồi lại với nhau. Thời gian này ai cũng đều biết lứa tuổi chúng tôi đại đa số đều nằm trong diện liên quan đến chế độ cũ đủ mọi tầng lớp như: binh lính, sĩ quan, công chức, giáo sư, luật sư, bác sĩ...

Đầu năm 1993 tôi có dịp gặp lại anh Vũ Đình Lâm (mất năm 1997) sau 30 năm rời ghế Nhà trường Văn Đức. Lúc đó tôi đang làm nghề đạp xích lô còn anh Lâm dạy học. Sau năm 1975, anh bị căn bệnh thời cuộc mà đa số giới thức giả hay mắc phải. Anh trong tâm trạng thất chí, bất cần đời mà lại có tính ngông. Anh giống như Tản Đà ngày xưa, uống rượu để tiêu sầu. Đi dạy học nhưng lúc nào muốn nghỉ là nghỉ. Anh Lâm và tôi cũng thường hay đến gặp anh Nguyễn Văn Cương, các bạn thường gọi anh là Cương "quẹt gas", vì sau năm 1975 anh "ẩn dật" nơi phố phường với cái nghề bơm quẹt gas. Hằng ngày anh đẩy chiếc xe từ nhà anh ra đường CMT8 khoảng 200m và tọa lạc ngay trước Bưu điện Chí Hòa để bơm gas cho khách. Nghề này rất phổ biến vì sau năm 1975 quẹt gas còn rất hiếm nên mỗi lần quẹt hết gas là phải ra ngoài đường để kiếm những người như anh Cương bơm gas "xài" tiếp.

Ba người chúng tôi cứ mỗi lần gặp nhau lại rủ nhau đi uống rượu và thường nhắc đến kỉ niệm xưa thời còn đi học dưới mái trường Văn Đức và nhắc đến những người bạn cùng lớp. Từ đó chúng tôi đã nảy ra ý định kiếm địa chỉ của các bạn cùng lớp để liên lạc và họp mặt. Lớp chúng tôi ngày đó cũng phải trên 40 người, nhưng có thể nói chúng tôi vẫn còn nhớ như in vào óc các bạn tôi, kể cả tên và chỗ ngồi trong lớp. Đặc biệt anh Cương lại là trưởng lớp nên anh càng có điều kiện nhớ lâu và chi tiết hơn.

Đầu tháng 8/1993, tôi đã viết tay bức tâm thư dài 2 trang đánh máy để gửi các bạn CHSVĐ NK 1959 – 1963. Bức tâm thư được photocopy và chúng tôi tới từng nhà gởi tận tay các bạn. Chúng tôi đã được các bạn đón tiếp thật vui vẻ và ủng hộ nhiệt tình. Tuy có nhiều người còn ngần ngại nhưng tất cả đều đồng ý nhận lời và sẵn sàng đóng tiền tổ chức liên hoan họp mặt.

2. Danh sách nhóm:

Nhóm chúng tôi ngày ấy đã qui tụ được 23 người kể cả 3 chúng tôi mà đa số ở các giáo xứ khu vực Ông Tạ như sau: Nguyễn Quang Bá, Nguyễn Đình Chỉ, Đỗ Đức Mạnh, Đỗ Văn Thuần, Hoàng Xuân Ánh, Phan Văn Cương, Trần Minh Đức, Lưu Văn Hòa, Nguyễn Văn Hóa, Trần Văn Hồng, Trần Quang Huy, Lê Thế Khâm, Đinh Viết Lục, Trần Công Lý, Nguyễn Văn Thục (mất năm 1996), vợ anh là chị Đặng Thị Nga hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, Hoàng Văn Tòng (USA), Nguyễn Văn Truyền, Phạm Viêm (USA), Vũ Duy Viên, Trần Văn Định (mất năm 1991).

Những năm sau đó, chúng tôi tìm thêm được các bạn sau đây: Phạm Văn Bảo, Phạm Xuân Chiến, Nguyễn Văn Cự (mất năm 2009), Nguyễn Văn Hảo (USA), Hoàng Văn Khôi (USA), Nguyễn Văn Kính (mất năm 2004), Trần Viết Nhạ, Vũ Hóa (USA), Nguyễn Đại Năng (USA) và chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, là người nữ sinh duy nhất chúng tôi tìm gặp lại được.

Lớp chúng tôi còn có anh Đỗ Công Lý, là anh ruột của anh Đỗ Công Minh, nhóm CHSVĐ (1962 – 1966). Anh Lý là sĩ quan đềlô pháo binh tử trận năm 1972 và còn nhiều người khác nữa, người thì đã mất, người thì lưu lạc nơi phương xa chưa biết tin tức ở nơi đâu. Chúng tôi xin được phép nêu tên những người trên đây, có mục đích để những bạn nào học cùng lớp với chúng tôi ở khắp bốn phương trời sẽ nhận ra chúng tôi để tiện dịp liên lạc.

3. Họp mặt sinh hoạt:

Sau thời gian chúng tôi hình thành danh sách nhóm. Chúng tôi đã quyết định lấy ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8) là bổn mạng của nhóm. Thánh lễ đầu tiên đã được tổ chức tại Nhà thờ Lộc Hưng lúc 10 giờ sáng ngày 15/8/1993 do Linh mục Lã Quang Hiệu chủ tế. Sau đó chúng tôi đã có cuộc họp mặt đầu tiên được tổ chức vào trưa ngày hôm đó tại nhà anh Nguyễn Văn Cương. Chúng tôi đã quyết định từ nay sẽ lấy Nhà Thờ Lộc Hưng là nhà thờ Mẹ. Để cứ mỗi năm chúng tôi lại về đây xin lễ Tạ ơn, mừng bổn mạng và liên hoan họp mặt. Cha Phêrô Lã Quang Hiệu là thầy tu thời chúng tôi còn đi học, từ 18 năm qua Ngài vẫn chủ tế trong thánh lễ mừng bổn mạng Giáo họ Mông Triệu cùng với nhóm chúng tôi.

Suốt 18 năm qua, ngoài những cuộc họp mặt chính thức, chúng tôi thường gặp gỡ, trao đổi tâm tư tình cảm và có biết bao niềm vui, những điều thú vị. Điều này thể hiện tình đoàn kết yêu thương vui buồn có nhau trong nhóm chúng tôi.

Những năm tháng khi Cha Già Cố Bênađô còn sống. Cứ mỗi dịp lễ bổn mạng của Ngài (20/8) hằng năm chúng tôi lại đến chúc mừng Cha ở Giáo xứ Hiền Đức - Long Thành, sau đó chúng tôi ra Vũng Tàu hóng gió, tắm biển rồi mới về.

Ngoài ra trong nhóm chúng tôi hiện còn có một số Anh chị đang định cư tại Hoa Kỳ. Hằng năm cứ mỗi lần tới ngày lễ bổn mạng các anh chị lại gởi quà biếu chúng tôi để chia sẻ niềm vui trong ngày họp mặt.

Mỗi lần họp mặt của nhóm chúng tôi thì ôi thật là vui, gặp gỡ nhau là dịp để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, ôn lại quá khứ, hàn huyên tâm sự. Lúc đó hình ảnh thời thơ ấu lại hiện lên trong tâm trí mỗi người. Lúc ấy chúng tôi chẳng ai nghĩ rằng mình đã "già cả". Nói chuyện rất thân tình, chẳng cần giữ kẽ, xưng hô mày tao tự nhiên như thuở còn đi học.

4. Giao lưu gặp gỡ trên mạng:

Kỳ họp mặt lần thứ 18 này của chúng tôi, chúng tôi được may mắn biết các anh chị bạn học cùng trường Văn Đức hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Qua trung gian của anh Nguyễn Văn Hảo, người mà đã được các anh chị trong Hội Ngộ Kỳ II đề nghị phát biểu. Anh Hảo đã điện về cho chúng tôi và cho biết địa chỉ trang Web của CHSVĐ hải ngoại. Tôi liền lên mạng và thật là quí hóa. Vì kể từ nay, chúng tôi những người CHSVĐ ở Việt Nam chẳng có tăm hơi gì cả từ 18 năm nay. Bỗng nhiên lại được có tiếng nói bên Mỹ, không những thế lại còn được "xuất đầu lộ diện" qua hình ảnh được đăng tải trên trang Web.

Sau khi được biết các Anh chị CHSVĐ ở Hoa Kỳ. Tôi đã mạnh dạn xin phép Ban biên tập cho đăng tải thông báo về Ngày lễ Bổn mạng Đức Mẹ Lên Trời (15/8/2010) và cũng là ngày họp mặt lần thứ 18 của chúng tôi. Trước đây hàng năm chúng tôi mỗi lần họp mặt lại phải gửi thiệp mời qua bưu điện rất tốn kém mà lại mất thời gian. Thì ngày nay chúng tôi đã có một "sân chơi" để giao lưu, chia sẻ và cập nhật thông tin những khi cần thiết. Chúng tôi là những người khóa đàn anh CHSVĐ hiện còn ở Việt Nam rất cám ơn các Anh chị CHSVĐ đàn em cùng các Thầy cô ở Hoa Kỳ. Chúng tôi xin chúc mừng các Anh chị. Tuy chỉ mới thành lập 2 năm nay nhưng chưa phải là muộn.

Có một điều tôi xin được chia sẻ đó là nếu các Anh chị em CHSVĐ bên Mỹ qui tụ lại với nhau để có tiếng nói chung khoảng 5 năm về trước thì có lẽ sẽ là một biến cố trọng đại và là niềm vui lớn lao. Vì lúc đó Cha già cố Bênađô Nguyễn Xuân Thu của chúng ta vẫn còn khỏe mạnh và Ngài sẽ vui mừng và hãnh diện biết mấy khi các con cái của Ngài được giáo dục, rèn đúc, xuất thân từ mái trường thân yêu Văn Đức nay đã tề tựu lại, thương yêu đoàn kết trong cùng một danh xưng CHSVĐ cho dù ở trong nước cũng như ngoài nước.

Đây cũng là hoài bão của Cha Cố BênađôNgài đã từng thổ lộ với chúng tôi như là điều mong ước tha thiết nhất của Ngài mỗi khi chúng tôi đến thăm Ngài tại Giáo xứ Hiền Đức.

Ngài luôn luôn kêu gọi tất cả những người đã từng là học sinh Văn Đức từ năm 1975 về trước phát tín hiệu liên lạc, cổ động xây dựng nên một Hiệp hội CHSVĐ (gồm nhiều nhóm) trong tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết một lòng.

Nói đến đây tôi cảm thấy bùi ngùi và tiếc nuối. Nhớ đến Cha già cố Bênađô giờ này đã yên nghỉ bên Chúa. Người cha thân thương đáng kính của tất cả chúng ta đã đi về nơi vĩnh phúc. Nhưng các đệ tử của Ngài từ khắp bốn phương trời vẫn luôn luôn nhìn Ngài như một tấm gương soi. Nguyện xin Ngài cầu nguyện cùng Chúa dẫn dắt chúng ta luôn mãi trên đường đời để những người CHSVĐ luôn là những người làm đẹp cho cuộc sống và tình cảm luôn được liên kết với nhau như một hình ảnh không phai mờ, lưu lại cho thế hệ mai sau.

Xa xôi đất khách quê người,
Nhưng lòng vẫn nhớ vùng trời quê ta.
Cách xa trời biển bao la,
Học sinh Văn Đức không xa tâm lòng.
Quê nhà gửi gắm ước mong,
Nhịp cầu nối kết trên trang web này.
Thư đi thư lại hăng say,
Yêu thương gắn bó mỗi ngày một hơn.

Rất mong hơn 50 năm Ký Ức Tuổi Thơ vẫn còn đọng lại suốt 18 năm qua của nhóm CHSVĐ chúng tôi, sẽ còn tiếp nối mãi mãi cùng với tất cả các Thầy cô và Anh chị em CHSVĐ trong mỗi thời kỳ của chúng ta.

Việt Nam, ngày 11–8–2010
"Nhân dịp họp mặt lần thứ 18 của nhóm CHSVĐ (1959 – 1963)"

Cựu Học Sinh Văn Đức Niên Khóa 1959 – 1963


Tâm Tình & Chia Sẻ

Thật vui thật cảm động khi đọc được những lời chia sẻ thân tình của quý Anh Chị, đúng thật như ý của Cha Hiệu Trưởng của trường chúng ta lúc sinh tiền, mỗi người chúng ta là một viên gạch xây dựng mái trường ngày xưa và gìn giữ những hoài bão của Cha ngày nay, dù ở bất cứ nơi nào trên toàn thế giới chúng ta đồng một lòng giữ vững được giang sơn của Ngài đã sáng lập ra.

Riêng bản thân em rất thích câu này: Ngài sẽ vui mừng và hãnh diện biết mấy khi các con của Ngài được Giáo Dục, Rèn Đúc, xuất thân từ mái trường thân yêu Văn Đức nay đã tề tựu lại, thương yêu đoàn kết trong một danh xưng CHSVĐ cho dù ở trong nước hay ngoài nước.

Cầu chúc quý Anh Chị có một ngày Họp Mặt thành công và vui vẻ.

Xin Thiên Chúa gìn giữ quý Anh Chị để có thêm được mấy chục lần Họp Mặt nữa, để lưu lại cho đàn em mai sau.

Thân ái kính chào trong tin yêu,
Phó Ban Điều Hành CHSVĐ Hải Ngoại

Bùi Thanh Tâm



Nguyễn Xuân "xuanmelbourne@yahoo.com"
Date: Sat, Aug 14, 2010 at 5:17 PM
Subject: Mừng MẸ LÊN TRỜI

Kính thăm các Anh Chị đàn Anh,

Em là Xuân biệt hiệu Thanh Xuân, học ở Niên Khóa 1969 - 1975, hiện nay định cư tại Australia cùng với gia đình.

Sau khi xem bài viết cảa Anh Mai cùng nhuữg hình ảnh của các Anh Chị, em thật sự cảm động và vui.

Em và Ông xã là Phạm văn Nghiên cùng học ở Văn Đúc, Ông xã hơn em 3 lớp, tụi em đã xem hình và chỉ nhận ra được 3 anh chị quen biết là Anh Viên và Anh chị Thuận.

Hôm nay ngày Mẹ Lên Trời, em xin được cầu chúc quí Anh chị nhiều sức khoẻ và nhiều phúc lộc để lớp học của các Anh Chị luôn bền vững và ngày thêm thân ái nhá.

Thanh Xuân

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô