Ký Ức Tuổi Học Trò

Tác Giả: Nguyễn Thanh Xuân, CHS Văn Đức Niên Khóa 1969 – 1975

Trường Văn Đức, cái tên nghe thật ý nghĩa và gần gũi. Có phải Linh Mục Hiệu Trưởng, Người thành lập trường muốn những người học trò của Ngài trở nên văn – đức vẹn toàn?

Nhà tôi sát cạnh Trường học chỉ vài bước chân, tôi lớn lên cùng với Trường như hai chị em, có lẽ đấy cũng là cái duyên khiến Mẹ tôi tin tưởng giao phó tôi cho Trường dạy dỗ suốt 13 năm học miệt mài, gắn bó, và thủy chung. Từ lúc bắt đầu lớp Mẫu Giáo đến Tiểu Học rồi qua đến Trung Học, mười ba năm đối với tuổi học trò lúc đó ôi sao mà dài lê thê, cứ như mấy thế kỷ vậy.

Không biết mọi người thế nào nhưng tôi khi còn bé, đi học chỉ mong cho đến ngày Chủ Nhật hoặc ngày Lễ ngày Tết để được nghỉ, ngoài những ngày nghỉ trong qui định, lâu lâu có những ngày nghỉ đột xuất. Sau khi học sinh xếp hàng chào cờ hát Quốc Ca và hô khẩu hiệu xong xuôi Cha Hiệu Trưởng mới thông báo. Lúc đó học sinh cả trường vỗ tay rầm rộ cùng với sự lo ó biểu lộ vui sướng ra mặt làm vui lây đến cả Cha và các Thày Cô Giáo.

Sân trường là nơi lý tưởng vì không gian rộng rãi và thoải mái cho chúng tôi tha hồ chạy nhảy hay chơi đuổi bắt, búng thun, ô quan, nhảy cò cò, nhảy ngựa... Những trò chơi thật đơn giản nhưng chúng tôi chẳng bao giờ nhàm chán. Môn nhảy ngựa xem ra được ưa chuộng hơn cả, môn chơi này đòi hỏi có sức khỏe để khi cúi xuống cho đội bạn nhảy lên lưng ngồi mà không bị té xuống, mặc dầu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho đội của bạn trèo lên lưng nhưng cũng không tránh được đầu bị va vào nhau hay bị khịu gối bởi sức nặng quá tải, tôi thường bị thua nhiều hơn là thắng vì sức vóc nhỏ bé, mỗi lần tàn cuộc chơi đứa nào đứa nấy mặt mày đỏ tía tai, lem luốc, quần áo xộc xệch đầy bụi đất, vậy mà chúng tôi nào có chừa ngược lại còn thấy thích vì chưa thỏa mãn, trước khi chia tay ra về còn hứa hẹn hôm sau chơi tiếp.

Trường học thực sự là một phần cuộc sống của tôi, như một mái nhà che chở, từng bước dẫn dắt tôi suốt những năm tháng dài của một thời học sinh. Trong ký ức non nớt của tôi lúc Trường còn mộc mạc, giản dị và từng bước thay đổi theo thời gian dưới sự chăm sóc của Cha. Trường được xây cất bên cạnh Nhà Thờ cũng thật đơn sơ, ở giữa Trường và Nhà Thờ là khoảng sân rộng đủ chứa tất cả học sinh cả Trường chào cờ mỗi buổi sáng trước khi vào lớp. Phía đối diện khuôn viên Trường học là cánh đồng rau xanh mướt quanh năm tạo cho học trò cảm giac dễ chịu khi đến trường mỗi ngày trong không gian thoáng mát mà những buổi ra chơi chúng tôi có dịp ngắm từ xa trên sân thượng của trường học về sau này.

Những người học trò của Trường hầu hết là người trong Xứ và theo Đạo Thiên Chúa, ngoài giờ học ở trường học trò còn đến Nhà Thờ xem Lễ mỗi ngày. Tôi cũng không ngoại lệ, mỗi chiều Mẹ tôi đều nhắc nhở tôi đi Lễ, và cứ sau giờ Lễ là tôi lại cùng các bạn tranh thủ ít phút để cùng chơi đùa ngịch ngợm với nhau trước khi về nhà cho thỏa thích, Từ nhà tôi đến Nhà Thờ đều phải đi qua Trường Văn Đức, hay thỉnh thoảng tôi cùng Mẹ đi đâu đó cũng đều phải đi ngang qua trường. Hình ảnh của Trường hiện ra trong tâm trí tôi mỗi ngày và đã ăn sâu vào ký ức cho đến bây giờ.

Năm năm tiểu học khá lâu dài và nhiều kỷ niệm. Dạo đó nhờ sự giao thiệp của Cha Hiệu Trưởng Bênađô Nguyễn Xuân Thu. Giáo xứ được một Tổ Chức Nhân Đạo của Mỹ, lâu quá rồi tôi không còn nhớ tên, đã tiếp tế quần áo, bột mì và sữa bột cho Giáo Xứ. Ngài đã cho làm nên những chiếc bánh mì phân phát cho học trò, hằng ngày chúng tôi đến trường học còn nhận được những khúc bánh mì thơm lựng cùng ly sữa nóng thật là ấm áp hay thỉnh thoảng các Sơ còn chế biến những chiếc bánh rán thật là ngon cho chúng tôi đổi món. Quả là những năm tháng thanh bình.

Trong năm năm ở cấp I, tôi nhớ có Sơ Lan dạy học tôi lớp Năm hay lớp Tư (bây giờ gọi là lớp 1 và 2) nhưng ấn tượng rõ nhất là Thầy ThiềuThầy Đạo dạy tôi năm lớp Nhì và Nhất (bây giờ gọi là lớp 4 và 5) Hai Thầy đều rất hiền và thương học trò. Thầy Thiều hiện nay vẫn còn ở Việt Nam, tôi đã gặp lại Thầy cách đây vài năm còn Thầy Đạo, không biết Thầy hiện nay ở đâu vì cũng mấy chục năm tôi không được tin tức của Thầy. Các bạn cùng học chung với tôi cho tôi nhiều ấn tượng và kỷ niệm nhất là Sâm, Tâm, Hồng, Yến, Mai...

Vì nhà sát trường học nên "Tiếng trống Trường" là âm thanh quen thuộc với tôi mỗi ngày, sáng, trưa, chiều tựa như đồng hồ báo thức vậy, nhưng chính vì gần trường nên tôi hay ỷ nại, trễ giờ học thường xuyên, phải nghe thấy tiếng trống mới bắt đầu ôm cặp co giò chạy, ngoài tiếng trống trường ra còn tiếng la hét nô đùa của học trò trong giờ ra chơi, tiếng Thầy Cô giảng dạy trong lớp cùng với tiếng thước kẻ nhịp nhịp trên bảng. Những buổi trưa không ngủ tôi hay trốn Mẹ trèo lên cây ổi sau nhà để quan sát các anh chị lớp cao hơn học bài trong đó có chị của tôi, Thầy dạy lớp đó là Thầy Hòa, nghe nói Thầy mất khá lâu rồi.

Theo năm tháng tôi cùng trưởng thành với Trường học, Cha Hiệu Trưởng Bênađô Nguyễn Xuân Thu đã cho xây cất Nhà Trường rộng lớn và khang trang hơn về sau này vì có thêm cấp Trung Học để cho các anh chị lớn chuyển cấp khỏi phải đi xa và cũng đón thêm nhiều học sinh mới thay vì trước đó chỉ có Tiểu Học. Tôi đã có nhiều Thầy Cô và nhiều bạn mới hơn từ khắp nơi chuyển đến.

Những chiếc váy đồng phục màu xanh đã được thay thế bằng những áo dài trắng muốt cho các nữ sinh, thể hiện nữ tính nhiều hơn. Đòi hỏi chúng tôi phải thùy mị đoan trang? Thế nhưng câu "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" luôn ám ảnh chúng tôi dù chúng tôi có cố gắng đến đâu chăng nữa vẫn không sao tránh được những cám dỗ ngọt ngào của tuổi học trò luôn xảy ra mỗi ngày.

Tôi và các bạn bắt đầu viết "lưu bút" mỗi khi Hè đến, những cây Phượng đỏ trước sân trường luôn chờ chực đến mùa Hè cùng khoe sắc, thi đua nở rộ khắp sân Trường, những cánh phượng được các bạn Nữ nhặt ép vào từng trang vở một cách nâng niu trìu mến, cho chúng tôi cảm giác lưu luyến khi biết mình sắp xa rời Thày Cô và các bạn. Bài hát "Nỗi buồn Hoa Phượng hay Lưu bút ngày xanh" được học trò chúng tôi ngân nga với nhau suốt mùa Hè và Tôi cũng đã biết ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt ai đó đang len lén nhìn mình như thầm nói "bọn mình sắp xa nhau đấy" thế rồi cứ mùa Hè này nối tiếp mùa Hè kia hờ hững trôi đi, những cánh phượng thay hoa đổi lá như một qui trình mỗi năm nhưng trong tình bạn của chúng tôi gắn bó mãi chẳng bao giờ đổi thay.

Có lẽ những hình ảnh rõ nhất là vào những năm cuối cấp của hai Niên Khóa 1973 – 1974 và 1974 – 1975. Chúng tôi 4 đứa "Xuân, Yến, Mai, Tâm" chơi thân với nhau trong nhiều năm liền từ cấp I, tôi nhớ không lầm thì Tâm chuyển Trường từ lớp 10. Còn lại Mai, Yến, Xuân ba đứa đi đâu cũng có nhau. Những buổi trốn Tiết học ra ngoài đi ăn quà, rong chơi, hay táo bạo hơn là xem xi-nê.... Phim Romeo and Juliet, Nữ Hoàng Leopard, Doctor Givago... luôn hấp dẫn chúng tôi. Dĩ nhiên "đi đêm có ngày gặp ma" Nói dối nhiều lần cũng có lần lộ bại, kết quả là những trận mưa cán chổi được Bố Mẹ liên tục nện vào mông khi về nhà trễ.

Hồi đó chúng tôi hay gọi Cha Phêrô Lã Quang Hiệu là "Bố Hiệu" Ngài dạy môn Pháp Văn và phụ trách về kỷ luật của Trường, Ngài rất vui và dễ thương nhưng khi cần nghiêm khắc với học trò Ngài cũng không nương tay. Xuân, Yến, Mai có lẽ phạm lỗi nhiều nhất. Những lằn roi mây in trên tay chúng tôi vì đến lớp trễ thường xuyên hay hôm nào không thuộc bài, ba đứa rủ nhau trốn trên sân thượng bị Cha bắt gặp "tụi mày ơi, Bố Hiệu kìa" Mặt mày đứa nào cũng xanh lè, không còn đường trốn rồi, chỉ có một cái cửa duy nhất Ngài đứng ngay đó kêu tên từng đứa."Ô hô quay mặt vào tường nhé, hôm nay Cha không đánh vào tay nữa, cho các con nhớ mà chừa đi" Từng đứa một xếp hàng lãnh "roi mây" vào mông là cứ đau quặn cả người lại, tà áo dài thướt tha chẳng phạm tội gì cũng bị vạ lây hứng chịu khi những cây roi đánh xuống làm tung bay phất phới. Thật là nhớ đời quá đi chứ !!! Câu nói "yêu cho roi cho vọt" quả là không sai.

Trong năm học, chúng tôi có vài dịp để cùng sinh hoat văn nghệ với nhau như vào dịp Hè hay Tết đến.Vui nhất là vào dịp cuối năm, cả trường thi đua làm văn nghệ. Mỗi lớp đều có tiết mục tham gia như múa, hoạt cảnh, hợp ca, đơn ca.... Thầy Đinh Ngọc Hưởng dạy Anh Văn có khiếu về múa, những tiết mục múa do Thầy dạy lần nào cũng hay nhất trường, tôi luôn chọn tiết mục đơn ca, những Bài hát "Câu chuyện đầu măm, Trường Lang Tôi, Nỗi buồn Hoa Phượng" là những bài hát tủ tôi thuộc lòng vì được hát thường xuyên. Bạn Châu Huyền Khanh con gái Nhac Sĩ Châu Kỳ có giọng hát thật trong veo và khỏe, đúng là con nhà nòi, hồi đó cũng từng nổi danh trong lớp, bạn ấy và tôi cũng có nhiều kỉ niệm vì làm văn nghệ chung với nhau, hát song ca hay trong tiết mục Hoạt cảnh "Hòn vọng Phu" Khanh trong vai Thiếu phụ ôm con chờ chồng, Nguyễn Vy Túy người có tài làm thơ và làm "Báo Tường" giữ vai chinh phu. Và còn nhiều bạn khác nữa mỗi người đều có biệt tài Phan Tiến hát hay đàn giỏi, bạn Nguyễn Quang San cũng ngang ngửa không kém (*) Bạn Nguyễn Bá Lộc có giọng hát thật ấm và truyền cảm (*) Bạn Trần Đình Đề là người hoạt bát trong mọi phương diện (*) Bạn Lương Quang Khôi nổi bật nhất lớp luôn được Thầy Dương Hồng Phong dậy môn Anh Văn khen "Thằng này giỏi" và cả bạn Lê Thanh Hùng nữa chứ bạn ấy ít nói nhưng cũng thuộc loại nhất nhì ở lớp trong các môn học. Nổi bật có bạn Trần Văn Hùng A (trong lớp còn một bạn Hùng B) biệt hiệu Hùng khều vì cao nhất lớp, bạn cũng được đánh giá ngịch phá nhất nhì. Tôi nhớ có lần bạn ấy treo xe đạp của Thầy Phong lên cây dừa trước sân trường, báo hại Thầy đi kiếm hụt hơi, cả lũ học trò lấy làm thích thú bụm miệng cười với nhau.

Những kỷ niệm thật đáng yêu của thời cắp sach đến trường thấm thoát đã qua mấy chục năm, chúng tôi tưởng sẽ gắn bó với nhau mãi nếu biến cố năm 75 không xảy ra. Vì mưu kế sinh nhai mỗi người mỗi nơi, đôi khi gặp nhau ngoài đường chỉ một cái gật đầu thay cho câu chào hỏi, đủ biết bạn mình còn đấy. Cho đến năm 1992 Tôi và Bạn Đề cùng với Nguyễn Văn Đức liên lạc với nhau tìm kiếm các bạn từ khắp nơi trong Sàigòn kết thành một nhóm cũng được hơn 30 bạn. Vậy là buổi họp mặt đầu tiên của chúng tôi sau 17 năm xa cách được thực hiện lần đầu tiên.

Thật không thể diễn tả hết những niềm vui trong mỗi chúng tôi, khi gặp lại có biết bao nhiêu chuyện để nói, nói hoài không hết, chúng tôi như muốn hòa quyện lấy nhau trong không gian nhỏ bé đó, muốn cho bạn mình biết rằng mình rất nhớ, rất trân trọng, rất quí, rất mong... đến giây phút được gặp lại, chỉ mong cho thời gian ngừng trôi để chúng tôi không phải chia tay nhau nữa. Hai mươi lăm năm xa cách gặp lại, thời gian quả là khắc nghiệt hiện rõ trên khuôn mặt từng người, chúng tôi người nào cũng già đi rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn nhận ra nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau tuôn rơi. Rồi hằng năm vào đầu năm những buổi họp mặt như vậy trở thành truyền thống, chúng tôi không chỉ đến một mình mà còn dẫn theo vợ hoặc chồng con, thậm chí có bạn đã có cả cháu để giới thiệu cùng trở về tề tựu với nhau, thăm hỏi và chia sẻ vui cũng như buồn. Thời gian trôi đi quá nhanh, mới đó thoắt một cái 37 năm rồi.

Nếu như tôi có một điều ước. Tôi ước mình cùng các bạn trở lại tuổi học trò của những năm tháng thật dễ thương và hồn nhiên đó.

(*) Những người bạn này đã mất.

Nguyễn Thanh Xuân

Cựu Học Sinh Văn Đức Niên Khóa 1971 – 1975

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô