Kỷ Niệm Với Cha Phêrô Lã Quang Hiệu

Tác Giả: Lê Minh Phú, Cựu Giáo Chức Văn Đức Niên Khóa 1971 – 1975

Tôi nhớ lại lễ bế giảng của Niên Khóa năm 1970–1971 của trường Văn Đức, Cha Lã Quang Hiệu qua một người bạn của tôi là cô Nguyễn Trinh Khiết, nhờ tôi dạy cho các em Văn Đức vài màn Vũ. Tôi nhận lời, và bài hát được chọn là bài do tôi sáng tác "Chuyện Một Đàn Chim Yến". Màn Vũ đó được thâu thanh bằng giọng ca của Diễm Chi hát cùng Nhóm Du Ca Lửa Việt của anh Ngô Mạnh Thu, Tôi mix thêm âm thanh của tiếng một đàn chim kêu chíp chíp. Buổi Văn Nghệ đó được tổ chức vào buổi tối Sân Khấu dựng ngay tại sân trường, rất rộng. Khán giả đứng chật đầy sân, các phụ huynh, các học sinh của trường và cùng các gia đình của giáo xứ Lộc Hưng. Màn vũ của tôi dạy các các em được trình diễn khoảng gần đầu của Chương trình xen kẽ với các mản vũ của các lớp khác. Người MC của Chương trình giới thiệu đến màn vũ của các em học trò của tôi. Tiếng nhạc mở đầu màn vũ vừa cất lên, âm thanh của những tiếng chim ríu rít, khán giả dáo dác nhìn lên trời kiếm đàn chim ở đâu kêu, rồi nhạc và tiếng hát cất lên, các em trong màn vũ xuất hiện. Khán giả lúc đó mới biết tiếng chim đó là từ trong bài hát. Tôi nhớ mãi hính ảnh đó. Vì tôi được trổ tài mix âm thanh, nghề mọn của tôi.

Và niên khóa mới, 1971–1972 tôi được cha Hiệu mời dậy môn Vạn Vật, rồi môn Công Dân Giáo Duc... Và từ đó trở đi tôi được là một thành viên của trường Văn Đức, cha cho tôi vô cả danh sách dạy thế môn nào không có người phụ trách, như môn nhạc và môn vẽ. Mỗi năm cha đều gởi giấy mời tôi dạy lại.

Ngày đầu tiên, khi vừa dạy xong 2 lớp (Mỗi lớp 1 giờ) vừa xuống cầu thang vô văn phòng nhà trường, tôi thấy một linh mục dứng cạnh cha Hiệu hỏi tôi, "Có phải cô Minh Phú làm ở Trung Tâm Học Liệu Bộ Giáo Dục đây không? Nghe cha Hiệu nói cô mới nhận dạy ở trường". Tôi thưa "Dạ vâng thưa cha". Cha Hiệu cũng giới thiệu tôi đang làm các chương trình Phát Thanh Học Đường và thỉnh thoảng xuất hiện làm Giám Khảo cho Chương Trình "Đố Vui Để Học" và Chương Trình "Tìm Học" cùng với anh Cao Thanh Tùng và Chị Lê Thị Bạch Tuyết của Bộ Giáo dục. Hóa ra là cha Nguyễn Xuân Thu, người sáng lập và cũng là Hiệu Trưởng của trường. Từ đó tôi được biết cha Thu. Nhưng tôi tiếp xúc với cha Hiệu nhiều hơn. Vì Cha Hiệu là người trực tiếp điều hành. Và nhất là mỗi đầu tháng cha mời tất cả giáo chức dự buổi họp mặt buổi chiều để vừa được khoản đãi vùa được nhận check lương.

Ba năm trời dạy tại Văn Đức, tôi rất yêu quí các học trò của tôi. Các em học giờ của tôi rất ngoan ngoãn, cô trò miệt mài cắm cúi làm việc. Không có lúc nào rảnh rỗi, Các em thích giờ của tôi có thể vì tôi chấm điểm ngay cuối giờ. Công trình của mấy em được đánh giá ngay. 10 em đầu đưa lên trước là được chấm điểm ngay. Thường là các em theo dõi những lời giảng và thực tập ngay tại lớp nên mau mắn đưa lên kịp. Nhìn các em đưa sau 10 người đầu tiên tiu ngỉu về chỗ mà thương. Thường thì tôi cũng cho thêm vài ba em cho các em vui. Giờ học lúc nào cũng qua mau, cô trò vui cười nhìn nhau vì chuông đã reng hết giờ, và các em cũng đã làm việc xong tại lớp không còn phải bận bịu khi về nhà.

Thời gian dạy tại Văn Đức cho tôi nhiều lưu luyến, Hình ảnh cha Hiệu Trưởng, cha Giám học, Thầy Giám Thị, các Thầy dạy cùng giờ với tôi là Thầy Hợp. Thầy Hợp thấy tôi dạy được 3 năm ở Văn Đức Thầy nói cô Minh Phú hay thật, học trò ở đây phá, nghịch ngợm có tiếng, cô là phụ nữ mà vẫn còn giữ được 3 năm là cô hay lắm.

Tôi không những dạy học ở đây, tôi còn giúp Quảng Cáo ngôi trường Văn Đức để nhiều gia đình ở các nơi khác cùng biết. Thỉnh thoảng Chương Trinh Truyền Hình của Bộ Giáo Dục không đủ các màn Vũ để cho vào Chương Trình lại kêu đến tôi. Do thế các màn Vũ của các em trường Văn Đức được lên Truyền hình đài số 9 Sàigòn nhiều lần, tên trường Văn Đức xuất hiện trên màn hình. Cha Hiệu giao cho Thầy Kiều Thanh Long giúp tôi lựa màn Vũ để đưa lên Truyền hình. Tôi nhìn thấy cha rất vui với việc làm giúp này của tôi.

Nói đến Văn Đức là gợi lại hình ảnh của con đường Lê Văn Duyệt, chợ Ông Tạ, ao ruộng rau muống. Xe Honda Dame của tôi lượn vòng theo ao rau muống để vô cổng trường, vô sân trường đậu xe phía trước, vòng vào ngồi đợi ở văn phòng, ở đó có cha Hiệu, Thầy Giám Thị và một hoặc hai giáo sư cũng chờ chuông reng đổi giờ để lên cầu thang cạnh văn phòng để vô lớp như tôi.

Tham dự lễ Tưởng Niệm cha cố Lã Quang Hiệu tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Nam California, vào lúc 12:30 trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2015.

Đã 40 năm tôi không gặp cha Hiệu. Biến cố 30 tháng 4, 1975 tạo bàng hoàng, lo âu cho tâm lý mọi dân tộc Việt Nam nhất là dân Saigon như tôi. Không biết tương lai, công việc, cuộc sống của mình sẽ ra sao. Rồi tìm đường Vượt biên. Tất cả quá khứ bị tạm quên. Ngày hôm nay, ngồi trong nhà thờ, nhìn lên hình cha Lã Quang Hiệu, hơi xa lạ, vì hồi xưa hình ảnh cha lúc đó mới 36 tuổi. Nhưng nhìn kỹ lai. Cặp mắt, nụ cười của cha thì chẳng thay đổi. Nếu Cha gặp lại tôi chắc cha cũng không nhận ra. Lúc đó tôi cũng mới 26 tuổi thôi. May ra nói tới tên Minh Phú có thể cha còn có thể nhớ. Kỷ niệm chạy về trong ký ức, tôi thấy lòng mình rưng rưng, tôi nhớ lại được hình ảnh ngôi trường Văn Đức, hình ảnh cha Hiệu ngồi trong văn phòng nhà trường, hình ảnh cha Thu đứng cạnh cha Hiệu, hình ảnh các học trò tôi ngày đó. Nước mắt lưng tròng. Tôi cầu nguyện cho linh hồn Phêrô về thẳng nước Thiên Đàng. 60 nặm linh mục, 50 năm sống với Giáo Xứ Lộc Hưng, miệt mài với trường Văn Đức, Cha đã làm xong sứ mạng của thế gian.

Các Thầy, Cô và học trò Văn Đức nói vào tai tôi: "Cầu nguyện thôi chứ cha đã vào nước Thiên Đàng, ở canh Chúa rồi". Tôi nói "Đúng như vậy, Chúa đã đón Cha vào nhà Chúa rồi" Nhưng tôi vẫn cầu nguyện. Đó chỉ là thói quen!

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô