"Những Kỷ Niệm Của T và ..."

Tác Giả: Phan Tiến, CHS Văn Đức Lớp 10 Niên Khóa 1973

Hồi còn học Tiểu Học, nhà tôi ở Khu 9 thuôc họ đạo Tân-Việt do Cha Chiêm, tôi không biết tên họ của Cha vì đã qúa lâu mà lúc đó thì còn nhóc tí, cho nên chỉ biết bú và chơi là chính. Còn nhớ, lúc tôi đến tuổi học mẫu giáo, thì Bu tôi dắt tôi đến nhà Ông bà Giáo, cách nhà tôi một con hẻm.

Đường vào nhà Ông bà Giáo là một lối đi nhỏ, hai bên có hai miếng đất lớn trồng rau diếp, xu hào, cải xanh, dọc mùng (bạc hà) rợp một màu xanh ngắt. Cuối vườn rau, bên mé phải là một cái lu rất to để cho các học trò mẫu giáo của Ông bà Giáo đi đái. Lu thì to và cao, học trò thì còn bé tí teo, trò đứng thì còn đi vào lu được, chứ trò ngồi thì chỉ có tạo ra một lỗ trủng chung quanh đít lu; vì thế cho nên, để giữa vệ sinh Ông bà Gíao, bắt một miếng gỗ ngang qua chỗ trũng cho các trò ngồi được thỏa mái không sợ dính gấu quần. Nói vậy chứ "nước" của các trò đứng lúc nào cũng xâm xấp miệng lu đóng thành váng như "canh bún riêu cua" rất tốt cho vườn rau Ông bà Giáo.

Trong lớp, các trò nằm ngồi la liệt, ông bà Giáo thì ngồi trên cái phản to đùng giữa nhà, tay lúc nào cũng lăm lăm cái roi, quật đen đéc lên mặt phản làm nhịp cho các trò hát vần, bé lên ba, bé đi mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu không đái dầm, khi đi đái thì nhớ đi vào lu... Thỉnh thoảng bà Giáo bỏ roi xuống, ra kiểm soát mực nước trong lu nếu thấy đầy qúa thì múc ra đi tưới... rau. Chả trách gì, theo thống kê trên thế giới, thì tỉ lệ người Việt Nam bị viêm gan A, B, hoặc C rất cao. Khiếp thật!

Đến năm bốn tuổi thì tôi vào học trường Tiểu Học Tân Việt, trong hẻm nước đá trên đường đi vào Hồ Cát, gọi là Hồ chứ thật ra nó chỉ là một cái hố rất sâu chứa đầy nước mưa. Hồ này nghe nói có "huông" nên khá nhiều người bị chết đuối. Mỗi ngày đi học Bu tôi thường dặn dò là không được đi tắm hồ cát. Riêng tôi mạng hỏa kị thủy , mà lại không biết bơi, cho nên mỗi lần theo bạn bè đi tắm thì tôi được chỉ định làm nhiệm vụ đứng trên bờ... coi tụi nó nhảy lộn, bơi và coi chừng quần áo! Nhiệm vụ này, nghe có vẻ dễ dàng nhưng thật ra hoàn thành không dễ vì có lần gío mạnh thổi bay quần áo tứ tung, có thằng bị mất quần và kết qủa là tôi phải tụt của mình đưa cho nó mặc còn mình thì lấy áo làm quần đi về bị đòn vì làm mất quần (may là hồi đó mình vẫn còn bé tí tí, chưa đủ lông đủ cách cho nên cũng không mắc cở gì). Bây giờ thì... và nhớ lại, tự hỏi sao hồi đó đi học mấy bạn gái trong lớp không bạn nào đi bơi để mình có cơ hội thế mạng tụt... cho bạn mang về làm kỉ niệm. Đến năm 1963 thì gia đình tôi dọn lên Ngã Ba Ông Tạ, ở xứ Nghĩa Hòa, của Cha Đinh Huy Năng và tôi vẫn tiếp tục cuốc bộ từ Nghĩa Hòa đi học hết Tiểu học cho đến năm 1969.

Trong thời trung học, tôi học qua ba trường: Saint Thomas, Trung Tâm Giáo Dục Thánh Giuse, và Văn Đức. Lý do mà tôi học Văn Đức thì có phần ly kỳ và bất ngờ. Văn Đức, tuy tôi chỉ có học năm cuối lớp 10 nhưng đã mang lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm về bạn bè, thơ văn báo chí của tuổi học trò, nhất là tình cảm thơ ngây, dại khờ của tuổi thanh niên mới lớn, nhận thức về tình yêu trai gái vẫn còn dựa trên tiểu thuyết, nghe kể của người lớn. cái kiểu "em chỉ biết yêu chẳng biết gì". Yêu cái gì? Không biết! Yêu đứa nào? Không dám nói! Mê đứa nào? Mê cả đám con gái có những cái cổ cao kiêu hãnh, những sợi tóc mai thả lãng đãng trên gáy trắng ngần quyện tròn hai bên vành tai. Mê những vạt áo dài xẻ đôi hai bên hông lộ ra chút xíu da thịt trắng ngần nhìn. Mê những chiếc áo dài thướt tha, phủ trên là mái tóc mượt mà thơm mùi bồ kết, quyến rũ hờ hững vắt ngang đôi bờ vai tròn lẳng. Mê những đôi mắt nhìn lâu như hút hồn vào chốn u mê không lối về. Và thầm hát “em đi về cầu mưa ướt áo, đưòng Phượng bay mù không lối vào…" Không biết đường Phượng bay nhưng biết cầu Trời, khẩn Phật cho trời đổ mưa làm áo em ướt cho ... được nhìn thấy những ước ao hằng ngày ấp ủ. Nhìn thấy ... dù chỉ một lần, duy nhất một lần cũng đủ nhớ ngàn ĐỜI.

Nhưng ước mơ không bao giờ đến! cho đến tận bây giờ cũng chưa đến. Những vẫn ước mơ vì những hình ảnh đó vẫn còn nằm sâu trong tiềm thức của mình. Có những hình ảnh bị thời gian, cơm-gạo-áo-tiền đẩy lùi vào trong vô thức nhưng không bao giờ bị xóa khỏi. Những kỉ niệm nằm phục trong vô thức để chờ ngày bùng phát vỡ òa trong sung-sướng-hả- hê-tột-cùng-nổ-tung-tan-tác những ước ao ngàn đời ấp ủ của những tái ngộ gặp gỡ tình cờ bạn xưa nơi quê nhà.

"trở lại chuyện hai chúng mình, khi xưa với em ..." Chuyện chúng mình có gì mà nói, nếu có chăng chỉ là chuyện Văn Đức mà thôi; Sang học Trường Văn Đức với tôi là cả một bất ngờ thú vị. Nhà tôi bên Nghĩa Hòa, trường Văn Đức bên xứ Lộc Hưng, (còn gọi là xứ Sơn Tây chắc có lẽ bởi vì đa số là các gia đình di cư năm 1954 ở làng Sơn Tây ngoài Bắc nên mọi người thường gọi là xứ Sơn Tây).

Hình ảnh mà tôi nhớ nhất của xứ Lộc Hưng là cách đồng rau rất lớn trước mặt cuối Nhà Thờ. Cách đồng gồm có nhiều mảnh vườn làm chủ bởi nhiều người thuộc xứ Sơn Tây. Mỗi mảnh vườn đều có một cái giếng, một cái hồ mini chứa nước tưới rau, và một WC lộ thiên cho bà con khắp nơi xả bầu tâm sự làm thức ăn cho rau lúc nào cũng tươi xanh bát ngát.

Năm lớp 6 tôi học Saint Thomas, lớp 7, 8, Thánh Giuse, lớp 9 trở lại Saint Thomas. Hồi đó tôi cũng không hiểu tại sao mà tôi lại đổi trường xoành xoạt như thế? Trường gần không học mà lại thích đi học trường xa; có lẽ cũng bởi vì tâm sự giống tôi nên có ông nhạc sĩ đã viết là "sao em không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa ..." chắc có lẽ Bụt nhà không thiêng ... Năm lớp 10 và 11 tôi trở lại Thánh Giuse, học đến nữa năm lớp 11 thì sự cố xảy ra.

Chuyện là, Cha Hiệu Trưởng Mai chí Thành được tòa Giám Mục Sài Gòn cho phép đi học bên Chicago, Cha bàn giao Trung Tâm lại cho Cha chánh xứ Đinh huy Năng và Hội Đồng Giáo Xứ Nghĩa Hòa quản trị và sư điều hành Cha chánh xứ và HĐGX giao cho các Thầy Đinh ngọc Hưởng, Bùi thanh Sơn, Anh Nguyễn văn Tuyến, và Ông Đinh Kỷ chăm sóc. Vì tuổi trẻ bốc đồng, nóng vội, thích chuyện ngông cuồng trái khoáy, thích làm Robin Hood, thích làm cho ra ngô ra khoai với những băn khoăn của bạn bè và mọi người chung quanh về sự thay đổi nhân sự và cách điều hành của ban Giám Hiệu mới; Vì thế cho nên, Nguyễn vy Túy, Ngô văn Phú, Hoàng chí Thành và Phan Tiến rủ nhau làm một tờ báo khổ 8x11, bốn trang nội dung nêu thắc mắc về sự thay đổi nhân sự và mất mát dụng cụ của nhà trường.

Dĩ nhiên là không có sự đồng ý của ban Giám Hiệu, và điều này cũng là lý do mà Tứ Nhân Bang chúng tôi bị đuổi học khỏi Thánh Giuse. Thành thật mà nói, tội to nhất là Vy Túy và Phan Tiến là viết bài, đánh máy, vẽ tăng-xin, quay ronêo toàn bằng tài sản của nhà trường. Tất cả toàn bộ được thực hiện ban đêm trong văn phòng nhà trường. Chứ Ngô văn Phú và Hoàng chí Thành chỉ có tội đi phát báo cho các lớp trong giờ học mà thôi. Thật oan cho Phú và Thành. Thế là tụi tôi-Tứ Nhân Bang rởm bèn rủ nhau đầu quân học nốt nữa năm lớp 11 bên Văn Đức.

Nhớ lại, Hoàng chí Thành, từ Vũng Tàu vào Sài Gòn ở trọ nhà bà con đầu hẻm bác sĩ Bảy. Thành đẹp trai đô con, hay mặc áo ngắn tay khoe hai bắp thịt rắn chắc. Miệng nhỏ chúm chím cười cười với đôi môi hồng tươi như con gái 18. Thích đấu láo với bạn bè và nhất là ham chơi hơn ham học, cho nên cho đến bây giờ vẫn "hạc nội mây ngàn" không biết đang lang thang nơi đâu ... cũng gần bốn mươi năm (40 năm) kể từ ngày tụi tôi bốn thằng bị đuổi học chưa một lần tôi gặp lại Thành. Ngô văn Phú, còn gọi là Phú Ria, vì có bộ ria mép rất rậm ấn tượng.

Phú tưóng nhỏ con nhưng đậm nét hào hùng của một hào hớn trong truyện Thủy Hử khi bảo vệ, giúp đỡ bạn bè. Nhiệt tình hòa đồng trong cả chuyện bạn rủ trốn học đi cà phê Thăng Long, Mù U quán đều rất vô tư thoải mái hưởng ứng. Vì thế cho nên, bị “bạn hiền” xúi đi phát báo cũng vô tư đi ... cho đến lúc bị đuổi học vẫn còn bị rủ rê và chỉ biết mỉn môi cười mà lệ rưng rưng hai hàng ria mép giựt tưng tưng theo bạn qua Văn Đức học vui vẻ. Rất tiếc là Phú "bỏ cuộc chơi" hơi sớm. Phú Ria ơi! Cho hỏi thăm: "ở trên có gì lạ không?” Lê Văn Hoàng Hải cũng mới "bỏ" tụi này lên rong chơi với Phú rồi đó. Ai rồi cũng "một-cõi-đi-về" đôi khi thầm hỏi sao vẫn cứ "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" hoài vậy ta.

Nguyễn vy Túy, bạn hiền, golden friend, nhà thơ "nhớn", nhà báo "bự", nhà "hảo tâm" của Văn Đức chúng ta đây. Thành thật mà nói, Túy nổi tiếng nhất xứ Nghĩa Hòa, Lộc Hưng, Sao Mai và toàn Hạt Chí Hòa, và thậm chí không ngoa là toàn Địa Phận Sài Gòn. Đi đâu ai cũng biết Vy Túy nhà ta. Rất hân hạnh được làm bạn với "ngài" Vy Túy ơi. Túy có hai bàn tay mười ngón "thiên thần" rất dài. Ngoài tài làm thơ rất nhanh, Túy còn vẽ rất đẹp, nét bút bay bướm lã lướt ngay cả khi dùng bút thép vẽ viết trên giấy tăng-xin. Đặc biệt hồi còn đi học, những hình vẽ các thiếu nữ (con gái tóc thề, với những tà áo dài) của Túy em nào cổ cũng cao vời vợi (hay là tại bởi vì Túy cao nên phải vẽ các em có cổ cao để ôm hôn cho tới bến tới bờ).

Túy với mái tóc bồng bềnh, đẹp trai kiêu hùng con nhà "nghèo" đã một thời các "M" trong trường Thánh Giuse, Văn Đức, sau này cả các trường chung quanh say mê mơ ước được anh làm thơ đăng báo tặng riêng cho “người M-gái không chân dung” hay "người M-thơ ngây vô số tội" của anh. Khi qua học Văn Đức, Túy đã thực hiện ngay Giai Phẩm Mùa Đông để ra mắt với các bạn trong trường và đồng thời cũng nhân dịp tiếp thị cho Văn Đức với các trường chung quanh và kết quả là mùa học năm sau rất nhiều học sinh ghi danh học Văn Đức, Cha Hiệu Trưởng Đinh Xuân Thu vui tươi hớn hở ra mặt bỏ qua luôn cái tội vẽ hình Cha với cậu học trò khoanh tay trước mặt với câu "Thưa Cha Rằng" là "Răng Cha Thừa" của Vy Túy. Qủa là có Tài! Bái phục! Bái phục! Bạn Vàng.

Nói về tôi, Phan Tiến, còn gọi là Tiến Mập, với đôi bàn tay chuối cau, ngắn và mủm mỉm thì xin hẹn các bạn kì tới nhé ...

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô