Thương Về Một Khung Trời

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Mấy mùa giáng sinh trước
Chỗ hẹn em chờ hoài
Lần này không về được
Hồi hộp đợi tin ai...


Trong chuyến đi Tây nguyên lần này có chút gì đó rộn ràng, tôi vui vì có nhiều người bạn từ Queenland Australia cùng đồng hành trong chuyến đi, họ lên Tây nguyên mang theo ý nguyện chung tay xây dựng ngôi thánh đường để những người anh em dân tộc có nơi thờ phượng Thiên Chúa. Đã bao năm qua, giữa núi rừng hoang vu những con chiên lạc lõng đã phải âm thầm hiệp dâng thánh lễ dưới gốc cây xoài, cây mít...

Cơn gió lạnh núi rừng Tây Nguyên đã khiến chúng tôi run rẩy khi vừa bước xuống sân bay...

Chiếc xe đưa chúng tôi đến nhà thờ Quảng Nhiêu sau khi vượt qua nhiều đồi dốc với sương mù còn dày đặc. Ban Mê với tôi tuy xa mà gần, xa vì khoảng cách địa lý với 9 giờ đi xe, gần vì ở nơi ấy có cô sơn nữ vẫn chờ đợi tôi dù chẳng để làm gì, cô gái ấy như những bông hoa núi rừng, mộc mạc chân tình mà tôi đã một lần gặp gỡ, một lần quen biết cộng thêm chút nhớ nhung vu vơ, để rồi từ đó, nhân gian có thêm một câu chuyện lòng.

Ôi! Những câu chuyện lòng
Từ lâu vẫn như mùa đông
Em ơi! Yêu đi, yêu đi trên đỉnh yêu thương
Gió tỏa thơm hương...

Đón chúng tôi là cha xứ Nguyễn Sơn, cha ra tận cổng nhà thờ để bắt tay từng người với nụ cười rất tươi trên đôi môi, cứ nhìn nét mặt hân hoan của cha cũng có thể đoán biết vì sao cha Nguyễn Sơn lại vui đến vậy. Câu nói đầu tiên ở gian phòng khách là: Cha cảm ơn tất cả các con đã đến đây với cha để cùng cha chia sẻ những nỗi vui buồn trăn trở, cha được biết các con đến từ Queenland Australia xa xôi nên cha vui mừng và cảm động lắm, tạ ơn Chúa đã ban cho cha những người anh em có cùng niềm tin, cùng ý hướng mở mang nước Chúa, cha cảm ơn các con nhiều, xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Sau khi dùng chút điểm tâm với cha Nguyễn Sơn, đoàn chúng tôi lại tiếp tục di hành về cái địa danh "Kon Rinh" lạ hoắc lạ huơ mà tôi vẫn nói đùa với mọi người là tên vẫn chưa quen người dân thị thành.

Kon Rinh hôm nay đã thay da đổi thịt, người ta phát quang một khu đất khá rộng để xây dựng ngôi thánh đường, đoàn chúng tôi đi thăm công trình xây dựng xong thì đã thấy nhiều người dân từ khắp các ngả đường kéo về tụ tập trước dãy nhà xứ để chờ nhận quà Tết của đoàn. Tôi bước vội về phía trước và gọi tên cô gái The ơi! The ơi! Cô đâu rồi...

Giữa đám người xa lạ ấy, một cô gái bước về phía tôi tròn xoe đôi mắt và sau phút ngỡ ngàng, cô gái ấy đã nhận ra tôi, một người quen cũ... cô nhoẻn miệng cười chạy lại nắm lấy tay tôi, ríu rít như gặp lại người thân đi xa trở về. Giữa cái âm thanh ồn ào tôi chỉ nghe loáng thoáng câu nói, anh Thanh khỏe không, anh về đây từ bao giờ. Tôi thoáng chút nghĩ suy với hai chữ về đây trong câu nói của cô gái mà lẽ ra phải là: anh lên đây từ khi nào chứ!
  • Khi nãy, thấy anh vừa đi vừa gọi tên em, em lạ lắm, ai mà biết tên mình vậy kìa!. Nhìn cái dáng từ xa hình như rất quen, rồi khi anh đến gần, bỏ mũ ra, nhìn em với nụ cười thì em đã nhận ra anh, anh Thanh!
  • Gặp lại anh em có vui không?
  • Vui nhưng giận anh lắm!
  • Vì sao thế!
  • Anh hẹn mùa giáng sinh sau...gặp lại, thế mà đã...
  • Bây giờ chẳng phải mùa giáng sinh đó sao!
  • Mấy mùa giáng sinh trước, đến hẹn em...chờ hoài
  • Tội nghiệp em tôi, cho anh xin lỗi, mải vui quên mất lời em dặn dò. Anh đã quên mất khái niệm thời gian...
Bất ngờ, cô gái nắm lấy tay tôi dẫn về phía căn phòng khách cuối hành lang, tôi lặng lẽ đi theo chẳng một lời thở than vì đã có bàn tay em trong tay tôi ấm nồng.
  • Anh ngồi đây, em pha cà phê, anh uống cho đỡ lạnh
Khi gặp lại cô sơn nữ tôi đã quên cả cái lạnh núi rừng, chỉ đến khi được nhắc nhở tôi lại bất chợt thấy cái lạnh như đang quấn lấy mình. Ngoài kia, phái đoàn đang trao tặng quà Tết cho bà con nghèo.

Sau khi đã hoàn tất công việc, anh Túy, Khôi và tôi cùng trao đổi với nhau về những dự định năm tới cho nơi này, anh Túy nói:
  • Cái văn hóa của người dân tộc ở đây hơn hẳn người Kinh nhiều lắm, họ xếp hàng rất trật tự, không chen lấn, xô đẩy như nhiều nơi khác, các bạn có nhận thấy như thế không?
  • Chẳng những thế, họ còn sống rất chân thật, có những người mình nghĩ chưa được nhận quà nên phát cho họ, họ liền mỉm cười, dạ con có rồi, những đứa trẻ ở đây cũng chẳng tham lam.
Bác Định đã 85 tuổi, cùng đi trong đoàn, Bác Định tính tình vui vẻ cởi mở, có lẽ lần đầu tiếp xúc với những người dân tộc nên bác quăng cái giỏ xách ở gốc cây rồi vác máy chụp hình xông pha trận mạc “săn ảnh” để khi về Úc khoe với bà xã và các con chăng.

Cứ mải mê mê mải cho đến khi mọi người dân đã ra về hết cũng là lúc chúng tôi vào phòng dùng cơm trưa. Đến khi tiệc sắp tàn, bác Định sực nhớ đến cái giỏ xách của mình rồi hớt hơ hớt hải chạy đi kiếm, tôi vội vàng chạy theo bác xem có chuyện gì, ra tới nơi thì bác đã cầm chiếc giỏ trong tay vừa đi vừa nói:
  • Nó vẫn nằm nguyên chỗ cũ ngay dưới gốc cây anh Thanh ạ, may quá, trong giỏ có tiền, có Passport visa, mất thì rắc rối lắm, ở chỗ khác là mất tiêu rồi.
  • Vâng, nơi đây họ không tham lam nên vẫn còn, nhưng lần sau bác phải cẩn thận hơn đấy nhé, trừ khi bác muốn ở lại Việt Nam với cháu.

Họa Mi Núi Rừng Tây Nguyên

Trong lúc dùng cơm, cha Nguyễn Sơn yêu cầu ca đoàn biểu diễn văn nghệ cây nhà lá vườn cho phái đoàn thưởng thức. Chỉ chờ có thế, một chàng trai sơn cước với cây đàn Guitar thùng dạo những note nhạc đầu, một chàng trai khác với chiếc trống đeo trước ngực cũng vỗ lên những tiếng bập bùng hòa nhịp…những chàng trai cô gái thay nhau hát và nhận quà thưởng từ phái đoàn.

Trong tiếng hát ấy, có cả tiếng hát của cô sơn nữ tên The, một con chim họa mi của núi rừng Tây nguyên, cô đã làm tôi quá bất ngờ, ngạc nhiên và thích thú khi trình bày những bài hát ngày xưa bằng tiếng Pháp.

Khi con chim họa mi ấy nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng để chuẩn bị cho một bài nhạc Pháp tiếp theo, tôi đã không cầm lòng được nên bước đến cạnh em và làm MC miễn phí, tôi liền giới thiệu:

Kính thưa quý vị, quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của chim họa mi núi rừng Tây Nguyên

Một giọng hát êm như mùa Thu chết
Mát lịm như làn da người trinh nữ
Ngọt ngào như lạc vào rừng ong mật
Và phong phú hơn cả vũ trụ bao la...

Một tràng pháo tay nồng nhiệt lại vang lên cho tiếng hát chim họa mi bay cao bay xa...

Tôi rời khỏi phòng ăn, ra phía ngoài đi loanh quanh hút thuốc rồi nghĩ ngợi vẩn vơ, chẳng biết tại mình đa đoan hay tại cái nghiệp văn chương nó thế, rồi bỗng giật mình khi nghe ai gọi tên
  • Anh Thanh, em hát xong các anh chị thưởng tiền cho em
  • Em hát hay lắm, mượt mà như cỏ cây, mênh mang như mây trời, tuy có những chỗ còn lạc phách, lỗi nhịp có lẽ vì hồn em đang say sưa những cung bậc yêu thương đó chăng!
  • Vậy thì xấu hổ quá!
  • Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là thượng đế đã gửi con chim họa mi đến giữa núi rừng Tây Nguyên này. Tây Nguyên ơi! May mà có em đời còn dễ thương...
Ngay lúc đó, anh bạn Khôi bước ra với chiếc máy ảnh nhìn chúng tôi và cười, tôi cũng chỉ biết cười theo mà chẳng biết nói gì. Thế rồi Khôi lên tiếng:
  • Em ra đây anh chụp hình cho, về Sài Gòn anh Thanh sẽ viết về em, nhanh lên...
  • Thôi, em chụp hình xấu lắm, anh Thanh chụp chung với em nghe
Trước khi đến bên em, tôi làm bộ nhìn trước ngó sau
  • Anh tìm cái gì vậy?
  • Anh sợ người yêu của em bắt gặp là coi như tàn đời trai...anh chưa muốn kết thúc...
  • Em chưa có người yêu, đừng sợ, nói xong em phá lên cười thích thú
Tiếng cười rạng rỡ của em làm vang vọng cả núi rừng, xua tan những muộn phiền và xao động cả lòng tôi.

Sau một hồi lách cách với chiếc máy chụp Canon
  • Lại đây cho coi hình nè, đẹp chưa, Khôi nói
  • Thôi, em chẳng coi đâu, nói xong cô gái chốn ra phía sau tôi, hai tay nắm chặt bờ vai rồi giấu mặt vào lưng tôi cười khúc khích. Đến giờ tôi mới biết, thế nào là, Nụ cười khúc khích trên lưng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết.
Khôi bỏ vào trong nhà tiếp tục hát hò, chung vui cùng với các em ca đoàn, còn lại hai chúng tôi ngồi xuống bên nhau dưới tàn cây cổ thụ với cuộc chuyện trò, em hỏi tôi:
  • Bao giờ anh về lại Sài Gòn
  • Đêm nay, anh bay chuyến cuối cùng
  • Lần nào ra đây anh cũng vội vàng quay về, sao không ở lại lấy vài ngày
  • Công việc còn nhiều, đoàn phải đến nhiều nơi mà thời gian của các anh chị từ Hải ngoại về Việt Nam chỉ có hơn 3 tuần. Thay vì các anh chị ấy đi du lịch cùng gia đình, thì mọi người lại cùng nhau đi cứu trợ, đó là một sự hy sinh quá lớn, em không thấy sao?
Cô gái ngồi lặng im nhìn xa xăm, khuôn mặt thoáng chút buồn buồn
  • Anh sẽ để lại địa chỉ email cho em (tôi gợi ý)
  • Em không biết sử dụng internet
  • Nếu em biết về internet, em sẽ thấy thế giới này gần hơn, không còn xa nữa
  • Em viết tay còn nhanh hơn người ta đánh vi tính
  • Vậy sao! Tôi nhìn em mà thấy thương, thấy tội tội thế nào, em đúng là loài hoa cỏ dại, là chim của núi rừng nên chỉ biết hót những thanh âm rừng núi. Tâm hồn em mộc mạc như sắn như khoai, thật thà như dòng suối...
Mọi người đã lục tục kéo nhau ra xe, chúng tôi cũng đứng dậy và đi về phía họ, cuộc chia tay nào mà chẳng có chút ngậm ngùi, tôi đưa tay ra, em nắm chặt tay tôi
  • Thôi anh về đây, mùa sau gặp lại
Cô gái buông tay tôi ra, tròn mắt nhìn rồi đưa tay đấm thùm thụp vào lưng tôi, mà chẳng nói câu gì, nhưng tôi biết cô bé đang nghĩ gì!
  • Anh thề đấy, giáng sinh năm sau!
Cô gái cười đưa tay ra cho tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm nồng, tôi nắm chặt tay em rồi la toáng lên, cố tình để mọi người trông thấy.
  • Buông tay anh ra! Buông tay nhau ra!
Mọi người quay lại nhìn rồi cùng cười, cô gái mắc cở cứ đập liên hồi lên vai tôi...

Trên đường đi, cha Nguyễn Sơn mời cả đoàn chúng tôi đi uống cà phê sân vườn ở trung tâm thành phố. Trong lúc chúng tôi uống cà phê hàn huyên tâm sự, chị em phụ nữ lại "bệnh cũ tái phát" muốn đi shopping. Khi trời vừa vào tối, cha Nguyễn Sơn đưa mọi người về giáo xứ dùng cơm với cha, bởi hôm nay là lễ bổn mạng của cha Nguyễn Sơn.

Chúng tôi bay chuyến bay lúc 22 giờ 35 phút, chuyến bay cuối cùng trong ngày. Sau khi cơm nước xong, chúng tôi tạm biệt và không quên cảm ơn cha và mọi người về sự đón tiếp ân cần và chan chứa tình yêu thương.

Ra tới sân bay, nhìn quanh chỉ có chúng tôi, những quầy check-in vẫn còn đóng kín chưa mở đèn, cái lạnh cao nguyên lại ập đến vây kín những người lữ khách, tôi đi ra ngoài đứng hút thuốc, nhìn vào khoảng tối rồi lại nghĩ ngợi vẩn vơ, mình sẽ chẳng nhớ ai...

Ở đây, những buổi chiều, mưa rất nhiều
ngày qua mau và đếm xuống rất nhanh

Bên trong nhà ga, mọi người kẻ ngồi, người nằm vật vờ giữa không gian im vắng chờ... một chuyến bay đêm.

Giáng Sinh – Cao Nguyên

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô