Hy Vọng

Tác Giả: Trần Kính Lãm, CHS Văn Đức Niên Khóa 1966 – 1970

Sau một buổi chiều tối tầm tã mưa, sáng nay trời dường như còn ngái ngủ. Không gian như trầm mặc, và dường như lại lắng đọng hơn khi giọng người bạn mãi Củ Chi ngập ngọng trong điện thoại:
  • Buồn quá! Muốn về Sài Gòn mà không được! Ở đây, chả có ai mà chơi!
Vâng! Đó là lời tâm sự của anh bạn đã lục tuần. Anh bị tai nạn giao thông đã gần 20 năm nay. Anh chẳng làm được gì ngoài việc rỉ rẩm ra nhà trẻ, nơi vợ anh giữ nhiệm vụ nấu ăn cho các cháu bé. Anh ngồi đâu đó lan man với đất trời. Trưa, vợ anh chở anh về bằng chiếc xe đạp lọc cọc. Đến giờ cơm, chị còn phải đút cơm cho anh ăn nữa, kẻo để anh tự làm thì cơm sẽ rơi ra ngoài. Hai vợ chồng anh có 3 đứa con, 1 gái 2 trai đều học giỏi. Chị còn phải nuôi mẹ già bị cao huyết áp. Xưa, mẹ chị bán rau ở vuông chợ gần nhà. Nay, bà suốt ngày ngồi với cái lưng còng còng mà thương cho con gái mình tảo tần vất vả. Nào đã hết, nhà còn cậu em duy nhất lại bị bệnh tâm thần. Có khi cậu còn cà khịa cả với anh rể.

Vậy mà bao năm qua vợ anh đã chắt chiu lo cho cả nhà với cả tấm lòng của bà chị cả. Chị là chị của chồng mình, chị của cậu em là lẽ đương nhiên, chị của mẹ già để mà ủi an vỗ về. Chẳng biết có ai ủi an cho chị hay không, nhưng chị lại còn chẳng quản ngại khi ai đó chung quanh nhờ vả điều gì.

Cô con gái lớn của anh vừa xong đại học thì mẹ phải vào bệnh viện vì ung thư máu. Anh chỉ biết vợ mình bị bệnh thế thôi, chứ các con anh dấu biệt anh về căn bệnh chết người mà chị đang cố chống chỏi. Anh "di tản" về nhà em trai út, để đỡ vất vả cho con mình. Hai đứa con trai, đứa lớn mới xong năm thứ nhất đại học, đứa thứ hai vừa xong lớp 11, ở nhà lo cho bà ngoại và ông cậu tâm thần. Cô lớn, cùng mấy người bà con trên Sài Gòn săn sóc người bệnh. Cô bé không khóc lấy một tiếng, có lẽ cô cố nén lòng khi bác sĩ báo rằng mẹ cô chẳng còn sống bao lâu nữa. Có lẽ những giọt nước mắt ấy chỉ có cô và Chúa biết giữa đêm sâu thăm thẳm.

Và vợ anh chết sau gần một tháng trong phòng săn sóc đặc biệt. Ai biết hoàn cảnh của gia đình anh đều ít nhiều giúp đỡ, mà phần lớn họ đã giúp đỡ một cách âm thầm. Một tuần sau khi chôn cất, chị đã mồ yên mả đẹp. Các con anh thổ lộ, gia đình chẳng mắc nợ ai đồng nào. Lễ an táng chị, thậm chí còn được lễ đồng tế. Mộ chị chỉ cách nhà vài trăm mét, và cách lối đi chỉ ba bước chân. Mọi người đều mủi lòng, và ít nhiều đỡ đần cho cô bé, mới 22 tuổi đầu đã vác cả gia đình trên lưng. Và cô vẫn từ tốn đưa em trai đi chữa bịnh động kinh trong thời gian tìm việc làm gần nhà để tiện bề chăm sóc bà, bố và 2 em. Còn anh, anh khóc nhiều lần. Có lẽ anh thương cho các con và tủi cho mình đã chẳng làm gì được cho các con trong cả một thời gian đằng đẵng dài. Anh thèm lên Sài Gòn, nơi bạn bè anh đang chuẩn bị họp lớp.Anh thèm lên phố thị, nơi hơn 20 năm về trước anh từng là học trò với biết bao kỷ niệm, từng rong ruổi bán từng tờ vé số cho đến khi tai nạn đã cướp đi mất trong anh không chỉ sức khỏe mà cả một tâm hồn nghệ sĩ...

Khuyên anh mãi, nào là anh hãy bắt chước Thánh Nữ Teresa, chỉ chuyên chăm cầu nguyện mà nên thánh. Nào là, nếu anh đi, lỡ anh có làm sao thì con cả anh sẽ lại phải lo thêm, khi gánh lo đã làm cháu hằn vẻ trưởng thành trên khuôn mặt. Vậy là, hôm nay dù anh biết có lễ giỗ Cha Bernado, anh cũng phải ở nhà, nhìn quanh đâu đó xem có ai đến chơi ngoài 1 người bạn cùng lớp cũng góa vợ đã 7 năm ròng…

9g30. Bên hông phải nhà thờ Lộc Hưng đã có khoảng 20 người ngồi chờ Thánh Lễ. Họ là cựu học sinh Văn Đức. Thỉnh thoảng có ai đó la lên "Chào Thầy!", "Chào Cha!". Thầy, Cha và trò đều vui tươi trong cái nắng riu riu báo chiều mưa sẽ đến!

Thật đơn giản, mọi người bước vào ngôi thánh đường mà tôi còn nhớ sáng 30.04.1975, nơi ấy chật không còn một chỗ trống trong Thánh lễ cầu cho quốc thái dân an. Hôm nay, lục tục kéo đến là khoảng 100 khuôn mặt trang trọng và vui tươi, cùng nhau tập hát trước giờ lễ. Nơi bàn thờ, 4 LM cựu HS năm xưa trong áo lễ tím đã cử hành thánh lễ rất ấm áp. Cha Giuse chủ tế với đôi tay chắp thật cao cung kính. Cha Emmanuel, trong bài giảng với cách trình bày rất mực khiêm tốn với đàn anh, và thân tình với đàn em mình, đã tạo cho bầu khí có cái gì đó thật đậm đà và gần gũi. Cả nhà thờ cùng hát những bài hát cộng đồng, chỉ có tiếng đàn bé thật bé vẳng từ trên gác đàn xuống. Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm mọi người xích lại nhau trong cái gặp gỡ hiếm hoi này.

Lễ xong, có ai đó trong ban tổ chức "hò" trưởng các nhóm ra quán để thử tìm 1 giải pháp tổ chức cho có quy củ hơn, như mong ước của chính Cha nguyên Hiệu trưởng, và của mọi người. Điều dễ thấy là số lượng người tham dự năm nay đông hơn năm ngoái nhiều, dù mọi người biết rằng, sau thánh lễ chẳng có tiệc tùng gì như mọi tổ chức khác. Như thế, là họ đã đến chỉ với mục đích: cầu cho linh hồn Bernado và gặp lại bạn xưa.

Thấy Thày Trần Văn Hợp, tôi tiến lại chào Thày. Vì Thày là một hướng đạo sinh, và bạn tôi cũng là hướng đạo sinh trong "đạo" của Thày. Tôi nhắc lại tên bạn tôi là Trần Phúc Chinh, CHS Văn Đức NK1966-1970. Thày nhớ ngay, khi tôi lại nhắc, vợ anh Chinh, người đã gọi điện thoại cám ơn Thày năm ngoái cũng vào ngày này sau khi Thày đã gửi giúp gia đình anh chút quà chia sẻ. Thày chau mày khi tôi báo, vợ anh Chinh đã qua đời...

Có lẽ, ngoài quán, các anh em đang vui bên ly bia óng ánh. Còn tôi, ghi vội những lời này, với chút hy vọng rằng rồi ra, hội CHS Văn Đức sẽ dần dà lớn mạnh, và bạn tôi, sang năm sẽ về được mái trường xưa, về ngôi nhà thờ thuở ấy mà ôn lại quãng đời đã xa, nhưng chẳng bao giờ quên được...

NGÀY GIỖ CHA BERNADO NGUYỄN XUÂN THU, 05.07.2014

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô