Tản Văn Hồi Ký Trường Xưa

Tác Giả: Trần Viết Nhạ, CHS Văn Đức Niên Khóa 1959 – 1963

Một buổi chiều vàng đi lang thang vùng ngoại ô Sài Gòn ghé vào một quán cafe sân vườn. Ngồi nhâm nhi ly cafe đá, đang mơ màng qua khói thuốc, bỗng một lời ca của bài hát cất lên "Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ …" Lời hát của một ca sĩ nữ mà tôi không nhớ tên nhưng làm tôi bồi hồi xúc động và giọng hát đó đã đánh động tiềm thức của tôi, những ký ức tuổi thơ của tôi lần lượt diễn ra như những cuốn phim đang được chiếu lên màn hình về ngôi trường Văn Đức …

Không hiểu tâm trạng của Nhà văn Thanh Tịnh trong cuốn "Quê Mẹ" đã viết một đoản văn "Tôi đi học" như thế nào? Chứ với riêng tôi, khi qua được bậc tiểu học và đang bước lên Trung Học Đệ Nhất Cấp là mình oai và ghê gớm lắm. Không oai sao được khi mình là đứa nhỏ tuổi nhất mà lại được ngồi chung lớp với những người bạn có đứa hơn mình cả chục tuổi. Trong đám bạn hơn tuổi tôi người mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên là anh Phạm Văn Bình (còn gọi là Bảo) Người biết "Yêu Sớm" của lớp tôi. Nếu tôi nhớ không lầm là năm Đệ Lục (lớp 7 bây giờ) là anh ta đã có vợ. Mỗi lần trống đánh báo hiệu giờ ra chơi thì vợ anh ta đã chờ sẵn ở cổng trường đưa cho anh ta "Gói Xôi" lúc thì đậu đen lúc thì đậu xanh hoặc đỗ lạc và tôi cũng được hưởng ơn "Mưa Móc" của anh ta là cắn được vài miếng. Anh Bình cũng thuộc vào loại "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Cũng vì nghịch ngợm nhiều trò quá quắt nên một hôm không hiểu nghịch trò gì mà Cha Hiệu Trưởng phạt bằng cách trói vào cây Trứng Cá ở sân trường. Sau lần phạt ấy có lẽ vì xấu hổ với vợ nên anh ấy tu tỉnh học hành lại và cũng bớt nghịch phá đi.

Tuổi Học Trò thường có những "Nich Name" đi kèm, như anh Nguyễn Đại Năng. Tôi đã gặp lại anh trong một chuyến anh ấy về thăm quê hương. Sau mấy chục năm gặp lại anh ấy vẫn như xưa. Với mái tóc "Suy dinh dưỡng" vì thiếu "Phân URÊ" nên bị "HÓI ĐẦU" sớm, bây giờ gặp lại tuy Chững Chạc và Bụi Đời hơn, nhưng cái nét "Khinh Thế Ngạo Vật" vẫn còn như thuở nào. Tôi vẫn thường gọi anh ta là Đệ tử của Lỗ Trí Thâm, nhà sư bất đắc dĩ, nhân vật trong truyện Thủy Hử và đặt Nick Name cho anh ta là "Thích Thịt Chó". Còn anh Phạm Uyên, vì lúc bấy giờ lớp Đệ Lục đang học "Bích Câu Kỳ Ngộ" nên cứ gọi anh ta là Tú Uyên, Trần Công Lý thì bắt chước nhà văn Tú Mỡ gọi anh ta là "Lý Toét". Hoàng Văn Khôi vì cái đầu dẹp bép như Cá Trê nên gọi là "Khôi Cá Trê" …

Thuở bấy giờ Trò Chơi giải trí cho Học Sinh rất là hạn hẹp, không được phong phú như ngày nay. Ngoài những trò chơi như Đánh Đáo, Bắn Bi, Đánh Quay, Đánh Khăng, Thả Diều, Gảy Hình, Chọi Cá Lia Thia, Đá Banh, mùa nào thức nấy. Nói về Đánh Đáo giỏi nhất trường phải nhắc đến anh Nguyễn Văn Truyền, anh ta có năng khiếu Chơi Đánh Đáo, nhất là Đáo Bật Tường chỉ cần Đồng Hai Cắc mỗi bàn, sau cuộc chơi anh ta luôn thắng được năm, sáu đồng bạc và anh hay đãi tôi Xoài, Cóc, Ổi, … Sau cùng môn chơi mà chúng tôi đam mê nhất vẫn là môn "Thể Thao Vua" đó là Đá Banh lúc ấy trường tôi có một khoảng đất trống, chúng tôi chọn làm sân chơi Đá Banh. Lớp này rủ đá với lớp kia. Mặc dù chẳng được học "Trường Lớp Thể Thao" nào cả nhưng các "Cầu Thủ Nhí" như bọn tôi ra sân đá bóng với tất cả lòng đam mê, nhiệt tình nên gây được sự hào hứng, sôi nổi, reo hò của các "Cổ động viên" Nhất là các Cổ Động Viên Nữ. Rất tiếc một điều là Nhà văn Duyên Anh không sống ở Giáo Xứ Lộc Hưng, Chí Hòa. Nếu mà ông ta sống ở đây thì những nhân vật trong truyện của ông ấy như "Dzũng Đakao, Bồn Lừa, Vọng Ghẻ Tàu" … Chắc chắn sẽ được thay thế bằng những nhân vật học dưới mái trường Văn Đức. Thật là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến "Tình Học Sinh" lớp tôi có rất nhiều anh mơ mộng và lãng mạn trong Tình Yêu. Tôi không bao giờ quên anh Nguyễn Văn Kính (nay đã mất) có Tâm Hồn Thi Sĩ, đã làm những bài thơ ca ngợi Tuổi Học Trò, rất tiếc tôi đã quên, theo ý riêng của tôi thì những bài thơ của anh ấy còn hay hơn cả thơ của Nguyễn Tất Nhiên như "Em tan trường về, anh theo Ngọ về …" trong bài "Ngày xưa Hoàng Thị".

Trường tôi có rất nhiều Người Đẹp. Các bạn tôi vì lớn tuổi hơn tôi nên biết "YÊU SỚM" nên đã biết mộng mơ, biết nhét "Những Lá Thư Tán Tỉnh" vào những cuốn vở. Cái tình của học trò mộc mạc, ngây thơ, trong trắng, những giận hờn vu vơ nhiều khi đôi bạn thân chỉ vì cùng yêu một Người Đẹp mà giận dỗi không chơi với nhau nữa. Riêng bản thân tôi vì sinh sau đẻ muộn nên cũng tập tành bắt chước đàn anh cũng yêu nhưng mà là YÊU MUỘN. Lòng tôi cũng biết rung động trước cái ĐẸP, bất cứ Người Đẹp nào trong Trường tôi cũng YÊU tuốt tuồn tuột … với một tâm hồn lãng mạn, đa tình, đa cảm nhưng tôi lại "Nhát Như Cáy" chả dám tỏ tình với bất cứ Người Đẹp nào ở trong Trường. Tâm sự của tôi lúc ấy rất giống với lời bài hát "Trúc Đào" có câu "TÌNH TÔI THUỞ ẤY LÀ NGƠ NGẨN NHÌN". Rất đúng vì một kẻ ngố như tôi là chỉ có nước mà "Ngơ ngẩn nhìn". Mong rằng những bạn Nữ Học Sinh Văn Đức "Thông Cảm" mà "Hiểu" cho lòng tôi !!!

Nhấp một ngụm cafe, châm thêm một điếu thuốc lá, "Rít" một hơi rồi thả khói huyền bay lên mây … Ký Ức của tôi lại nhớ về các Thầy. Thuở ấy các Thầy là những "Thần Tượng" của chúng tôi. Nhìn các Thầy đầy vẻ uy nghi, đạo mạo, cử chỉ, vóc dáng Mô Phạm luôn làm chúng tôi kính yêu. Những lời dậy dỗ của các Thầy mà chúng tôi thu thập được những kiến thức trang bị và nhét đầy để làm Hành Trang bước vào Đời và cho tới bây giờ với số vốn kiến thức đó tôi vẫn không bị LẠC HẬU.

Về môn học Việt Văn, tôi vẫn không quên Thầy Vũ Ngọc Toàn với mái tóc chải "Bi-ăng-Tin" bóng mượt mà con ruồi đậu lên cũng bị trượt chân ngã. Thầy nhồi nhét vào đầu óc chúng tôi những áng văn cổ như "Nhị Thập Tứ Hiếu", "Trê Cóc", "Bích Câu Kỳ Ngộ", "Chinh Phụ Ngâm". Thầy Phạm Hương Tích với những bài thơ Khẩu Khí của Nguyễn Công Trứ như "Chí làm Trai" Khinh Thế Ngạo Vật của Cao Bá Quát, Trần Tế Xương. Hoài cổ như Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến, … Toán Hình Học thầy Vũ Huy Bá, Toán Đại Số Thầy Dương Kinh Luân, Anh Văn có Thầy Cao Văn Hảo, Thầy Bùi Ngọc Giao. Tôi thích môn Anh Văn là nhờ học Năm Đệ Thất được học với Lm. Trần Hoàng vì bao giờ Cha cũng dành 10 phút cuối giờ để kể chuyện "Cao Bồi" ở Mỹ mà chúng tôi say mê theo dõi, lúc nào cũng mong giờ học mau hết để được nghe Cha kể chuyện. Ngài mất vào ngày 30/4/1975 trong lúc mở cửa Nhà Thờ Phú Nhuận cho Dân Chúng vào Nhà Thờ trú ẩn thì bị một Trái Pháo rơi trúng. Xin dâng một Nén Hương Lòng Tưởng Niệm đếân Cha. Học Nhạc và Vẽ thì thầy Hoàng Khắc dạy. Tôi "DỐT" đến nỗi không biết nổi một nốt nhạc "Đồ Rê Mi Pha Sol La" khi khảo bài thầy hỏi một nốt nhạc trên dòng nhạc là nốt gì? Tôi chỉ đại và nói đại chẳng may "Chó Ngáp Phải Ruồi" Thầy bảo đúng và cho 9 điểm.

Cuối cùng nhân vật "Ấn Tượng" nhất đối với tôi là Lm. BênaĐô Nguyễn Xuân Thu, Cha Hiệu Trưởng của Trường Văn Đức. Lúc bấy giờ lớp Đệ Thất cả tuần lễ chỉ có 1 giờ học Hán Văn do Cha Hiệu Trưởng dạy. Những chữ Hán "Nhập Môn" Cha viết lên bảng và bắt tụi tôi viết vào vơ, û thú thật với những chữ "Tượng Hình" ấy chả lôi cuốn tôi được tý nào, vì phải nắn nót méo cả miệng mới viết được một chữ, mặc dù nó xấu như "Gà Bới" nhưng viết được những "Linh Tự" đó là cả một niềm tự hào đối với tôi. Và chữ Hán tới giờ này tôi chỉ nhớ được chữ NHẤT vì nó chỉ là cái gạch ngang. Nhưng Yù Nghĩa của các câu trong "Tam Tự Kinh" "Minh Tâm Bửu Giám" như "Nhân chi sơ tính bản thiện" hoặc "Ngọc bất trác bất thành khí, Nhân bất học bất tri lý" mà tôi hay nghêu ngao "Ngọc bất trác bất thành khí, bé không học lớn làm Đại úy" hay những câu "Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư yên" và câu "Kỹ sở bất dục vật thi ủ nhân" hay câu "Quân bất Kiến Hoàng Hà chi thủy, Thiên thượng bôn lưu đáo Hải bất phục hồi" đã đi theo tôi làm "Hành Trang Vào Đời" cho tới giờ phút này.

Nhóm tôi có tinh thần "Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư" và "Tôn Sư Trọng Đạo" nên hàng năm cứ vào ngày 20/8 là Lễ Bổn Mạng của Cha, Anh chị em chúng tôi thuê xe ra thăm Cha ở GX Hiền Đức, Long Thành, Đồng Nai. Ngài rất vui mừng và xúc động khi thấy những học trò của Ngài ngày xưa nay đã là Ông nọ Bà kia mà vẫn một niềm Trọng Kính đối với Ngài. Chính các vị Giáo chức trong Giáo xứ đã phải thốt lên: "Không ngờ các Ông Bà vẫn giữ được LỄ NGHĨA của Tình Thầy Trò, thật là hiếm thấy". Trong những lần viếng thăm Ngài có lần Ngài đã thổ lộ với chúng tôi, ước nguyện của Cha là muốn tất cả các Cựu Học sinh của Trường Văn Đức tập họp lại chứ không phải là một Nhóm Nhỏ của lớp tôi. Thật là một vấn đề nan giải cho chúng tôi và vấn đề này đã ưu tư và day dứt mãi trong lòng tôi. Sau này Ngài mất đi (ngày 5/7/2008) chúng tôi ít có dịp để ra thăm mộ Ngài, một phần do sinh kế và một phần Tuổi Đời càng ngày càng đi xuống bên kia sườn dốc của Đích Đến cuối cùng Cuộc Đời.

"Và con tim đã vui trở lại" khi được anh Đào Ngọc Mai – Trưởng nhóm của chúng tôi báo tin là nhờ Công Nghệ Thông Tin, anh Nguyễn Văn Hảo ở Hải Ngoại lên trang web đã liên hệ được với anh Ngô Long Hải Trưởng Nhóm của Nhóm Cựu Học Sinh Văn Đức đàn em. Anh Hảo đã sinh hoạt rất vui vẻ, sôi nổi và đoàn kết. Ước nguyện của Cha cố Bênađô mong ước giờ đây đã và đang được thực hiện "NỐI VÒNG TAY LỚN". Những hạt giống đã được ươm dưới mái trường Văn Đức giờ đây được tung ra khắp bốn phương kể cả trong và ngoài nước. Có những hạt giống đã trở thành Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ. Đã có những người trở thành Thầy giáo, Báo sĩ, Kỹ sư, Luật sư, Giám đốc, Kinh doanh, Thương gia, Nhà văn, Nhà thơ, Nhạc sĩ, Ca sĩ và những số phận HẨM HIU hơn "Nửa Thầy, Nửa Thợ, Nửa Thằng!"

Tất cả các hạt giống ấy đều đều có một điểm chung là rất TỰ HÀO vì mình là Cựu Học Sinh Văn Đức. Riêng "Thằng Tôi" là một kẻ "Vô Danh Tiểu Tốt, Vừa Dốt Lại Vừa Ngu" ít nhất cũng có niềm tự hào vì mình đã được ươm trong "CÁI NÔI" của Trường Văn Đức. Mặc dù cái "Thằng Tôi" có là "CÁI GIỐNG GÌ" trong xã hội đi nữa thì vẫn tự hào "Không Thành Công Cũng Thành Nhân".
Sài Gòn, ngày 15 tháng 09 năm 2011

Y BÁT NHÃ

Cha Hiệu Trưởng & Quý Anh Chị NK 1959 – 1963

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô