Cái Học Ngày Nay ...

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1973 – 1975

Cái học thời nay đã hỏng rồi
Mười người đi học chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ
Thầy khóa tương tư nhấp nhổm ngồi.

Chúng tôi là thế hệ cuối cùng thi tú tài với máy tính IBM. Ngày đó, chúng tôi học hành vất vả lắm, chương trình học có bao nhiêu môn, phải thi bấy nhiêu môn, các môn chỉ khác hệ số mà thôi. Không như ngày nay chỉ thi có 6 môn, giờ lại giảm bớt chỉ còn có 3 môn.

Tôi còn nhớ, ngoài các môn như Triết học (gồm: Đạo đức, Luận lý, Tâm lý), Toán: Hình học, Đại số, Tân Toán Học, Điện Động Học, rồi Vật Lý, Hóa Học, Việt Văn, Sử, Địa, Sinh Vật ... môn nào cũng nhiều bài vở, riêng môn sinh ngữ, bắt buộc các thí sinh phải thi 2 sinh ngữ (sinh ngữ chính, sinh ngữ phụ) thường thì sinh ngữ chính là tiếng Anh, sinh ngữ phụ là tiếng Pháp. Vậy mà Soeur Chiên (nhà ở giáo xứ Sao Mai) lại ghi danh thi sinh ngữ phụ là tiếng Ý mới hết hồn chứ!

Sau biến cố 1975, tan đàn sẻ nghé, cuộc sống lúc đó vô cùng khó khăn, mỗi người trôi dạt một phương, không có dịp gặp nhau. Mãi sau này tôi mới biết được cái tin buồn từ người quen: "Soeur Chiên sau thời gian ngã bịnh, soeur đã về với Chúa".

Soeur Chiên là người hiền lành mẫu mực, ăn nói dịu dàng ... tội nghiệp, vì học chung lớp, nên cứ phải chịu đựng sự phá phách của bọn con trai lớp tôi, hoặc có khi nghe ai nói chuyện bậy bạ một chút thì Soeur chỉ cười rồi lắc đầu
  • Đúng là nhất quỷ nhì ma ... thứ ba học trò
Thầy Phong dạy Anh Văn rất quý soeur Chiên nhưng lại rất ghét bọn con trai chúng tôi. Còn nhớ, bạn Quang Khôi ngày ấy học giỏi nhất lớp và thật thà, hiền lành như thầy tu.

Trong lần làm bài kiểm tra tiếng Anh, bọn con trai lén rút tuột, đánh cắp đề thi và Khôi là người chịu trách nhiệm giải 40 câu trong đề bài thi đó.

Làm xong Khôi chuyền cho cả lớp copy với lời dặn: "không được nộp bài sớm sẽ bại lộ". Nhưng chính bạn Vy Túy lại là người đầu tiên nộp bài chỉ sau 10 phút mới ghê! ... Thế là cả lớp ào ào lên nộp bài, làm thầy Trần Ngọc Chất (Giáo sư Nguyễn Bá Tòng) sau khi xem bài của Vy Túy đã phải ngỡ ngàng đến kinh ngạc rồi thốt lên
  • Cậu này sao giỏi thế !!!
Chỉ riêng thầy Dương Hồng Phong (Giáo sư anh văn) khi nghe kể lại đã đùng đùng giận dữ. Vì tất cả bài kiểm tra đều đúng như sau, không có ai sai một câu nào.
  • Lại thằng khốn nạn Khôi đây mà, chỉ có nó làm bài xong đưa cho cả lớp chép, thế nên bài nào cũng giống hệt nhau.
Vì là năm chuẩn bị thi tú tài nên chúng tôi phải học thêm giờ sau thời gian học chính thức. Trong lúc nghỉ giải lao, Bá Lộc và Trần Đình Đề chạy xuống nhà để xe, lấy chiếc xe đạp của thầy Phong cột dây vào rồi kéo lên cột cờ.

Giờ học tiếp theo, cả lớp cứ cúi mặt xuống bàn mà cười, đến khi thầy Phong nhìn ra phía cửa, mới phát giác ra chiếc xe đạp của mình được thượng lên cột cờ, ông tức giận đỏ mặt tía tai, miệng la bai bải
  • Thằng khốn nạn nào, thằng Lộc, thằng Đề, thằng Khôi... lũ chúng mày là đồ khốn nạn, là những thằng mất dạy ... Tao mời Cha lên để giao lại cái lớp này, tao không dạy chúng mày nữa...đồ mất dạy.
Thầy Phong đâu biết, chính những thằng mất dạy này nó đã dấu cả cái xe điếu hút thuốc lào của cha giám thị (Bố Hiệu) làm ngài muốn khùng điên.

Nhắc lại chuyện này để nhớ về kỷ niệm một thời áo trắng, nhất quỷ nhì ma, nhớ bạn bè, dù nhiều đứa đã ra người thiên cổ.

Riêng tôi vẫn nhớ rõ cái miệng cười rất tươi xinh, và khuân mặt dịu hiền như Đức Mẹ của soeur Chiên. Tiếc thay, một tâm hồn thánh thiện, một đóa hoa thơm nên Chúa cất về, sợ rằng Soeur lại bị sa chước cám dỗ hay vướng vòng tục lụy bởi cái bọn học trò mất nết kia thì phí cả một đời.

Đường đời chật hẹp người chen chúc
Lối đạo thênh thang hiếm kẻ tìm

Ngày xưa giáo dục lấy đạo đức làm gốc, thế hệ chúng tôi ngay từ bậc tiểu học đã được dạy dỗ rất kỹ: "Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn" hay "Ngày nay học tập ngày mai giúp đời"... đó là nền giáo dục nhân bản.

Khi ra đường thấy xe tang, phải đứng lại, bỏ mũ ra chào cho tới khi chiếc xe tang đi qua. Khi đi ngang công sở hoặc vào rạp xi-nê (trước khi chiếu phim đều có chào cờ), lúc chào cờ phải đứng thật nghiêm trang...đó là lòng tự trọng của người công dân.

Còn bây giờ thì sao, thắp đèn đi tìm cũng chẳng thấy điều đó, vì sao thế ư! Vì xã hội hôm nay không coi trọng tri thức. Thứ nhất quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba mới đến trí tuệ!!!

Đâu Rồi! Cái Vòng Tay Lễ Phép

Ngày xưa đi học, mỗi khi trả bài, học trò chúng tôi đều phải vòng tay lại, thưa thầy rồi mới nói. Ở nhà, cha mẹ dạy mỗi khi đưa cái gì cho người lớn đều phải đưa bằng hai tay. Những việc đó tôi quen đến mức lớn rồi mà vẫn không bỏ, gặp người lớn hơn vẫn cúi đầu chào và đưa bằng hai tay.

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, không còn thấy trẻ con vòng tay thưa gửi, hoặc đưa bằng hai tay mỗi khi đưa vật gì cho người lớn. Hỏi ra mới biết. Ngay ở những lớp mẫu giáo, nhiều nơi cô giáo vẫn còn dạy các em vòng tay, nhưng khi về nhà, có lẽ không được cha mẹ quan tâm, nhắc nhở thành ra các em mau quên. Nhà trường cũng như gia đình cũng không lấy đó làm trọng nên từ đó cái vòng tay lễ phép vắng dần trong đời sống.

Người Bắc được coi là người khuôn phép nhất. mỗi bữa ăn đều phải mời cả nhà ăn cơm. Nhưng lũ trẻ bây giờ ngắn gọn lắm, nó không nói mời ông bà xơi cơm mà nói ông cơm, bà cơm ... Không nói thưa chú, thưa bác con về mà chỉ nói ngắn gọn bác về, chú về ... Miệng nói nhưng mắt nhìn đâu đâu, thật chẳng ra làm sao! Cứ như làm cho xong việc.

Học sinh ra đường, gặp thầy, cô không còn vòng tay đứng nghiêm, thưa thầy như ngày xưa thời chúng tôi còn đi học, mà ngồi trên xe máy, hét lên: Thầy, Thầy... Lễ phép là đạo đức. Lễ phép không phải là làm cho xong việc.

Có những chuyện xem ra rất nhỏ, như cái vòng tay thưa gửi, hay mỗi khi đưa cho người lớn hơn mình cái gì cũng phải đưa hai tay, mắt nhìn vào người đối diện... nhỏ thôi nhưng nó định hướng nhân cách cho một con người trong cách ứng xử, trong suy nghĩ.

Cuối cùng là một nền tảng rất vững chắc cho giá trị đạo đức của mỗi người, mỗi gia đình và cả xã hội nữa. Nó giống như là một thương hiệu Việt vậy! Nếu duy trì, thì đó còn là nét đặc trưng không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Cứ nghĩ tới việc sao người ta bỏ dạy con, bỏ dạy học trò vòng tay. Kiểu chào vòng tay là kiểu chào duy nhất chỉ có ở Việt Nam thôi, sao lại dễ dàng bỏ đi! Thật tiếc quá.

Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua ...

Ông bà ta thường dạy: Vạ từ cửa miệng mà ra, hoặc câu "Thần khẩu hại xác phàm" cũng có ý dạy rằng, lời nói rất quan trọng, có thể làm cho người khác vui hay buồn, ghét hay thương. Chính vì vậy cần phải suy nghĩ trước khi nói, thậm chí phải uốn lưỡi đến bảy lần.

Đời sống công nghệ hiện đại, nhiều công cụ và phương tiện đã gánh vác thay cho con người biết bao những vất vả nhọc nhằn. Lâu dần, con người trở nên thực dụng hơn, vì thế, lời nói nhẹ nhàng lịch sự hay tiếng hỏi câu chào, cũng đã dần khan hiếm.

Trong chuyến công tác lên Đà Lạt, chúng tôi có mặt ở khách sạn lúc buổi chiều khi trời vừa tắt nắng. Đang loay hoay vác đồ từ trên xe xuống, bỗng có ông lão đến mời mua vé số, tôi trả lời:
  • Dạ không ạ! Rồi lại tiếp tục thu dọn hành lý.
Có lẽ ông lão đã sững sờ, thấy lòng mình rưng rưng như thể gặp lại điều gì đó từ trong sâu thẳm, vô cùng thân quen ...

Lúc sau, quay ra, vẫn thấy ông lão đứng bên cạnh, ông cầm lấy tay tôi và nói: đã lâu lắm rồi mới nghe thấy có người nói năng lễ phép với người già. "Dạ không ạ!" Cám ơn cậu nhé, rồi ông lững thững bỏ đi ...

Sau khi ông lão bỏ đi, tôi giật mình nhớ lại, chỉ một câu nói bình thường của tôi đã vô tình làm cho ông lão cảm thấy vui lòng dù tôi chẳng mua của ông một tấm vé số nào.

Quả thật, "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

Trên Chuyến Xe Đêm

Trên chuyến xe đêm khởi hành từ TP Huế ra Bắc. đường vắng, xe chạy rất êm, tất cả hành khách đều ngủ say. Khoảng giữa đêm tôi thức giấc, nhìn xuống thấy một chiếc ví (bóp) của ai đó rơi ngay dưới sàn xe, thoạt tiên tôi nghĩ là của người nằm ở dãy giường cạnh mình, tôi khẽ lay anh ta dậy, đó là một thanh niên trạc ngoài 30 tuổi:
  • Xin lỗi, hình như anh đánh rơi cái bóp.
Người thanh niên chẳng nói câu nào, nhặt chiếc bóp cất đi rồi kéo chăn ngủ tiếp.

Vì khó ngủ, tôi nằm nghĩ miên man, đến 1 giờ sáng, tôi thấy anh thanh niên ngủ giường tầng trên ngó nghiêng như tìm kiếm cái gì đó, rồi anh ta leo xuống hỏi tôi:
  • Bác có thấy cái bóp của cháu rơi ra không ạ?
  • Tôi có thấy, tôi nói với anh đây, anh ta đã cầm và cất đi.
Bị đánh thức, anh thanh niên kia đưa lại cái bóp cho người mất. Tôi bảo anh thanh niên vừa nhận lại của rơi:
  • Anh kiểm tra lại xem có mất gì không?
  • Tiền không quan trọng, chỉ cần giấy tờ thôi.
Nói xong anh ta lại leo lên giường nằm ngủ tiếp.

Những người có tuổi dễ mẫn cảm, hay chạnh lòng với những chuyện lạ. Tôi nghĩ hai người thanh niên kia, chắc chắn họ là người có học, thế mà một người cố tình nhận vật rơi không phải của mình, một người khi nhận lại của bị mất mà vẫn dửng dưng không một lời cảm ơn. Bỗng dưng tôi cảm thấy buồn, trong khi hai thanh niên kia đều ngủ rất ngon.

Giáo dục là nền tảng của quốc gia, nhân tài là nguyên khí của đất nước, thế hệ tương lai của quốc gia mà không được giáo dục về nhân cách thì cho dù có tài giỏi đến đâu chăng nữa, thì cái tài đó cũng chỉ đưa đất nước đến chỗ suy vong mà thôi!.

Tài, Đức luôn phải đi đôi với nhau. Thi hào Nguyễn Du trong truyện Kiều có viết:

Thiện căn bởi tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần.

Người xưa thường nói, Đạo - Đức luôn song hành với nhau, quả đúng vậy đấy các bạn! Tin tôi đi, nếu bạn không có Đạo thì chắc chắn bạn sẽ không có Đức, bởi có ai dạy dỗ đâu mà bạn biết!

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô