Gương Hiếu Tử

Tác Giả: Nguyễn Vi Túy, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1973 – 1975

LTS: Cộng đồng người Việt ở Úc, đến thời điểm này, ngày càng có nhiều người "đến tuổi ... hạc", và chính vì thế nhu cầu chăm sóc người cao niên đã được nhiều tổ chức trong cộng đồng đề cập đến, nhằm tìm một phương pháp thích ứng.

Trong lúc chưa có một "Viện dưỡng lão" dành riêng cho người Việt, những vị cao tuổi trong cộng đồng chúng ta đã sống như thế nào? Và giải pháp đem người thân vào các nơi săn sóc do người Úc điều hành có gì thuận lợi và bất lợi?

Bài viết sau đây không có mục đích phân tích các nan đề kể trên, mà chỉ để kể về một gia đình có mẹ ở trong viện dưỡng lão, và chính nhờ lòng yêu thương và chăm sóc tuyệt vời của họ đã làm người mẹ già an nhiên vui sống đã hơn 11 năm trong nơi ở – mà nhiều bậc cao niên khác rất e ngại và buồn tủi khi phải bước chân vào!

Ông bà Ðặng Thanh Tâm (trong cộng đồng thường gọi là "Tâm Áo Dài") sau một thời gian ở trại tị nạn bên Indonesia, đã tới Úc định cư năm 1979 cùng 2 con nhỏ. Sau đó ông Tâm làm giấy tờ bảo lãnh mẹ, nhưng bà mẹ của ông lúc ấy đã bị liệt một phần thân thể, nên gia đình đã phải cậy nhờ nhiều nơi can thiệp đặc biệt – và mãi đến năm 1990 bà mẹ của ông mới được đến Úc trong chương trình đoàn tụ gia đình.

Ðến năm 2000 bà cụ bị liệt toàn thân và phải nằm một chỗ, không còn đi lại được. Cùng lúc vợ ông Tâm lại bị mổ nằm bệnh viện, nên bà cụ thiếu người chăm sóc. Ðược sự giới thiệu đặc biệt của nhà thương, Viện dưỡng lão Summit Care ở Fairfield đã nhận và dành cho bà cụ một chỗ trong khu chăm sóc dành cho người cao niên. Ông Tâm cho biết: "Muốn vào nơi này không phải dễ, vì số chỗ rất hạn chế, và may mắn cho gia đình tôi là được nhà thương giới thiệu nên mới mau chóng được chấp thuận".

Dù được nhận vào nơi "nhiều người muốn cũng chưa được" - vì phải xếp hàng chờ đến khi "trống chỗ" - nhưng ông bà Tâm rất phân vân về việc đưa mẹ vào Viện dưỡng lão, vì văn hóa Việt Nam coi chuyện này là "bỏ bê cha mẹ", là "bất hiếu", là "vô cảm"..v.v. Nhưng các Bác sĩ ở nhà thương lúc ấy xem xét bệnh tình của bà cụ và nói: "Ông bà không thể tự chăm sóc cho bà cụ được!" Nghe nhà thương nói vậy, nhưng ông Tâm không tin, vì ông nghĩ chuyện ấy đâu có gì là to lớn, mãi cho đến khi: "Rồi họ cho biết mẹ tôi bị cao máu, tiểu đường làm phù và lở chân ... rồi giải thích đủ mọi thứ lợi hại khác về y tế nên cuối cùng vợ chồng chúng tôi mới ... tạm an tâm và đồng ý".

Khi được hỏi về số tiền phải trả cho Viện dưỡng lão, ông Tâm cho biết: "Họ lấy từ các trợ cấp của chính phủ, mình chỉ phải trả các chi phí cá nhân mà thôi". Như vậy từ thuốc men, y tá chăm sóc, đến ăn uống, người thân không phải trả. Tuy nhiên nếu muốn cắt tóc, giặt quần áo riêng, hoặc mua các đồ dùng riêng ... thì người thân hay người bệnh phải tự bỏ tiền túi. Nơi viện dưỡng lão này, vì tọa lạc trong khu đông người Việt, nên đại đa số "thân chủ" đều là người Á châu, mặc dù người Úc và các sắc dân khác cũng có nhưng không đông bằng.

Sau đây là một số câu hỏi của Văn Nghệ Tuần Báo với ông bà Ðặng Thanh Tâm:

Hỏi: Chúng tôi được biết suốt 11 năm qua, ngày nào ông bà cũng chia nhau vào thăm bà mẹ già đang sống trong Nursing home này? Lý do nào mà ông bà có sự kiên trì đến như vậy?

Thưa anh, thứ nhất là vì mình nghĩ, mình chỉ có một bà mẹ, mẹ mà mất thì mình chẳng còn cơ hội nào báo hiếu nữa, nay mình có cơ hội, có thì giờ thì dành cho mẹ mình. Thêm nữa là có những việc mà chỉ có người thân làm cho người thân, thì nó mới hiệu quả.

Buổi sáng tôi vào cho mẹ tôi ăn sáng bằng thức ăn do nhà nấu. Thường là các món lỏng như cháo nấu với bào ngư, hoặc cháo nấu với gà ... để có thêm chất bổ. Rồi buổi trưa tôi vào đút cho mẹ ăn bữa trưa với các thứ do nhà bếp của Nursing home nấu ... Mặc dù nơi này cũng có những y công phụ đút thức ăn, nhưng nếu người bệnh không ăn thì họ cũng mặc kệ! Còn mình là người nhà thì biết cách dỗ dành, nài nỉ ... thì thế nào người thân của mình cũng ăn nhiều hay ít ...

Hỏi: Theo ông bà, "thức ăn" và cách phục vụ tại nhà dưỡng lão này có thích hợp với người Á châu không?

Theo tôi thì nơi này không phù hợp lắm, vì có nhiều sắc dân cùng ăn ở. Tôi biết có một Nursing home khác ở Lansvale, hay Yagoona đã có thực đơn riêng dành cho người Á châu, và có cả y tá nói tiếng Việt, Hoa ... Người Úc thì họ nấu theo cách của họ nên người mình mau ngán và "nhớ" các món ăn Việt Nam, cho nên cũng khó cho họ mà cũng khó cho cả mình. Một mặt thì phải kiêng cữ theo thực đơn của họ, và mặt khác thì mình lại muốn làm vừa lòng người thân của mình!

Hỏi: Như vậy họ cho phép anh chị đem vào những thứ thức ăn mà bà cụ thích sao?

Không dễ đâu anh! Các y tá cứ đến hỏi tôi hoài về các thứ thức ăn mà tôi đem vào, và chỉ cách cho tôi nấu những thứ không có dầu mỡ dành cho người bệnh. Họ cũng bắt tôi phải ký vào giấy cam kết chịu trách nhiệm nếu mẹ tôi có chuyện gì xảy ra về thực phẩm. Lúc mới vào mẹ tôi còn khoẻ nên ăn được nhiều thứ, nay thì dù muốn mình cũng phải giới hạn lại vì người già yếu ăn rất ít và còn kén chọn các món ăn nữa!

Hỏi: Còn bạn bè và các thân nhân muốn đem thực phẩm vào tặng cho những người đang nằm trong viện dưỡng lão thì sao?

Việc này rất khó, và họ không hoan nghênh, vì nó làm trở ngại đến việc chăm sóc sức khoẻ theo từng loại người, loại bệnh! Tuy nhiên, có một vài người muốn làm vừa lòng người thân nên đã "lén" mang vào thứ này thứ kia. Nhưng tôi có kinh nghiệm là tuyệt đối quý vị đừng cho các cụ già yếu ăn "bánh ít", "bánh téc" hay "bánh dẻo"... vì những thứ này dễ làm nghẹn cổ, làm sặc gây chết người! Các thực phẩm khác cứng như các loại hạt cũng không nên mang vào vì người già không nhai được, dễ nghẹn!

Hỏi: Vậy khi đến thăm những người trong viện dưỡng lão mình nên tặng gì? Làm gì?

Ði thăm những người già yếu nằm trong Nursing home là điều nên làm, và nên làm thường xuyên. Vì họ ở trong trạng thái rất cô đơn, dễ buồn tủi, và lúc nào cũng ở trong tâm trạng trông chờ ... Theo tôi nên tặng họ các đồ dùng như tã giấy, giấy chùi miệng, giấy thấm, các loại thiệp chúc sức khoẻ..v.v. chứ đừng mua thức ăn hay hoa quả làm gì, vì họ chỉ dùng được các loại thực phẩm đã xay nhuyễn và không ảnh hưởng đến bệnh của họ, thí dụ như má tôi bị tiểu đường thì phải kiêng ăn đồ ngọt ... chẳng hạn. Có người thực tế hơn không mua quà cáp gì mà lại tặng tiền. Ðiều này tuyệt đối bị hạn chế, vì người già giữ tiền trong người không an toàn, và nhu cầu sử dụng tiền trong Nursing home cũng không có. Vì vậy nếu có tặng tiền thì nên báo cho nhân viên ở đây biết để họ giữ dùm, lúc nào cần chi tiêu gì thì họ đưa lại, hoặc họ trao lại cho người thân nếu có yêu cầu ...

Hỏi: Viện dưỡng lão có giới hạn gì trong việc thăm viếng hay chăm sóc không?

Họ không hạn chế số người, cũng như số giờ mà mình ở lại để nói chuyện, an ủi hay chăm sóc riêng tư. Tuy nhiên, theo tôi, mình nên đi thăm và rời nơi này trước 7 giờ tối, để cho các nhân viên có giờ làm vệ sinh cá nhân cho các cụ, thu dọn phòng ốc và bàn giao công việc ... Nếu mình cố nán ở lại, hoặc đi thăm trễ thì gây rất nhiều trở ngại cho họ, và làm ảnh hưởng đến các người khác ở cùng phòng ... Việc đến thăm Viện dưỡng lão dễ dàng hơn đến bệnh viện nhiều, vì chỗ đậu xe dễ và gần, vào là gặp người thân ngay không phải tìm kiếm lâu ...

Hỏi: Còn về vấn đề tín ngưỡng của những cư ngụ ở trong viện dưỡng lão này thì như thế nào?

Trong này có hẳn hai phòng lớn để những người theo Phật giáo đến nghe giảng và niệm kinh, cũng như các người Công giáo đến xem lễ hoặc nhận Mình Thánh. Các nhóm tôn giáo và xã hội cũng thường đến thăm tặng quà và an ủi các người yếu bệnh, đều nhất là nhóm của bà Nhất Giang thường vào tặng các vật dụng cần thiết. Năm rồi, tôi tưởng má tôi chết, vì sức khoẻ bà sup sụp quá, lẫn và chẳng còn biết gì nhớ gì! Tôi mời cha xứ ở Cabramatta đến sức dầu. Cha nhìn mẹ tôi, cười và nói: "Bà này tôi sức dầu lần thứ ba rồi ... yên chí đi, bà cụ chưa được Chúa gọi đâu!" Như vậy đủ thấy ở đây họ rất tôn trọng mọi tín ngưỡng, và khuyến khích các đạo vào, tạo niềm tin nhất là cho những người cao tuổi không còn đi lại được ... Họ cũng xếp những người cùng tôn giáo và cùng loại săn sóc vào một phòng, nên việc cầu nguyện riêng hay chung cũng không làm ảnh hưởng nhau.

Hỏi: Ông bà là người thường xuyên đến thăm thân nhân, còn những người khác thì sao? Các nhân viên phục vụ ở đây ông bà thấy thế nào? Họ có kỳ thị hoặc phân biệt đối xử ... gì không?

Như tôi đã nói, việc thăm viếng của người thân hay bạn bè dành cho những người nằm trong này là rất cần thiết. Họ muốn nói chuyện theo ngôn ngữ của họ, và nhất là họ bớt mặc cảm bị bỏ rơi, bị quên lãng. Riêng đối với các cô y tá trong này, thì phải nói là "tuyệt vời", vì họ có sức chịu đựng hơn người, bởi chăm sóc người già yếu khó hơn chăm sóc người bệnh ở nhà thương rất nhiều. Vì phần lớn những người vào đây đều thuộc diện "high care", mọi vấn đề đều phải dùng đến sức lực và nghị lực. Thí dụ như những người nằm liệt một chỗ, họ phải dùng sức cũng như các dụng cụ trợ lực để nâng người bệnh lên để tắm rửa hoặc thay tã. Mẹ mình, mình yêu thương mà khi thay tã mình còn phải cố gắng ... chịu đựng mùi hôi, thế mà họ làm cho nhiều người, nhiều trường hợp nặng nhẹ khác nhau, thế mà họ chẳng tỏ vẻ gì khó chịu hay phải lớn tiếng với bất cứ ai ...

Hỏi: Chắc vì họ đã quen và coi đây là công việc mà họ đã chọn, nên họ phải "chấp nhận" chăng?

Không đúng đâu anh! Tôi kể anh rõ là một phòng 4 người, mà toàn người già nên chuyện ỉa đái đâu có bình thường. Có người còn bị chứng lở loét vì nằm lâu một chỗ, rồi phân đùn ra cả giường lẫn người, đã thế ai cũng có bệnh, không bệnh này thì bệnh kia. Mẹ tôi chẳng hạn, thời gian gần đây bà cụ đã lẫn rồi, chẳng còn biết gì cả, nên có khi còn bứt tã rồi trét phân lên cả mặt mũi ... Trường hợp này nhiều lắm không phải chỉ riêng mẹ tôi đâu, như vậy đủ thấy các y công ở đây rất tận tâm, họ tắm rửa và thay tã rất đều đặn, khiến người thân của mình gần như lúc nào cũng sạch sẽ, và trong phòng không có mùi hôi ... Cho nên trong lòng tôi lúc nào cũng muốn nói lên lời "cảm ơn" chân thành đến họ, vì ngoài sự kiên nhẫn và tận tụy, họ còn phải được coi là những người "thánh thiện" nữa.

Hỏi: Vậy theo anh chị, săn sóc một người già còn tỉnh táo, với một người mẹ đã "lẫn", như mẹ của anh chị hiện nay, thì việc nào dễ hơn?

Theo tôi chăm sóc một người lẫn, mất trí nhớ, khó hơn thập phần! Mẹ tôi chẳng hạn, từ khi bà cụ "lẫn" thì chẳng còn biết chuyện gì, nên có những hành động đối với mình thì không sao, nhưng đối với các cô Nurse ở đây thì có thể gây cho họ sự bực mình và xa lánh. Thí dụ như mình đang chăm chú nói chuyện vui vẻ để đút cháo thì bà lại phun cả đống cháo vô mặt mình. Có khi bà còn vung tay đấm hay gạt ngang làm cả tô cháo hay muỗng thức ăn văng xuống đất..v.v. Tôi biết có người còn la hét, chửi rủa các y tá, may là bằng tiếng mình nên người Úc họ chẳng hiểu hết cái sức "nặng" trong những chữ chửi bới ấy!

Hỏi: Với kinh nghiệm 11 năm "thăm nuôi" mẹ trong viện dưỡng lão, thực sự anh chị nghĩ sao về việc đưa người già vào những nơi như thế này?

Theo tôi thấy, nếu mình có phương tiện và đông người nhà, thì nên giữ người thân lại trong nhà thì vẫn hay hơn. Tuy nhiên, đối với quan niệm của người Úc, già thì nên vào viện dưỡng lão để được chăm sóc "chuyên nghiệp" và đến nơi đến chốn. Người Úc coi chuyện này là bình thường nên họ dễ chấp nhận, còn người Á châu mình không quen với cách này nên không "an nhiên tự tại" như họ, và gây ra nhiều trở ngại tâm lý khác nhau! Ở đây mỗi sáng tôi thấy các y tá theo dõi tình trạng sức khoẻ của các bệnh nhân và phát thuốc cũng như cho uống thuốc rất đều đặn, người bệnh phải uống xong thuốc họ mới lui chân, và nếu có vấn đề gì thì họ chuyển đến bệnh viện ngay. Vấn đề ăn uống tuy không thoải mái như ở nhà, nhưng rõ ràng là nó có liên quan đến việc điều trị các loại bệnh ... Chính vì thế cho nên nếu mình không lo được thì dù có để ở nhà thì cũng không tốt, mà đưa vào đây mà mình thiếu thăm nom thì càng không tốt nữa! Có người vào đây mới có mấy năm mà đã suy sụp rất nhanh, vì buồn và cô đơn! Tôi tin là sự chăm sóc và thăm viếng thường xuyên của gia đình tôi, mà mẹ tôi sau 11 năm sống ở đây vẫn còn khoẻ mạnh, chứ cứ như các bác sĩ nói thì mẹ tôi đã phải qua đời cách đây năm sáu năm rồi!

Hỏi: Ngoài chuyện chăm sóc về sức khoẻ, viện dưỡng lão còn làm gì thêm cho các người cư ngụ trong khu này? Chứ chẳng lẽ họ để các cụ cả ngày cứ nằm và ngồi trong các căn phòng của mình?

Không phải vậy đâu anh! Những người nằm liệt thì phải chịu, còn những người khoẻ mạnh có thể đỡ dậy ngồi lên xe lăn, thì họ có giờ đẩy ra ngoài "phơi nắng" hay ra khu uống cà phê để trò chuyện. Họ cũng tạo ra các trò giải trí như kêu Lotto, ca hát, hay mời các anh hề đến diễu..v.v. Tôi thỉnh thoảng cũng để lại mấy tờ báo Việt ngữ cho mấy cụ khoẻ mạnh xem, không biết các cụ ấy có còn đọc được không, nhưng thấy họ chỉ trỏ mấy tấm hình trong báo rồi cười ... thì mình cũng vui rồi.

Hỏi: Chúng tôi xin hỏi anh chị câu hỏi chót: Nếu trong tương lai anh chị phải chọn việc vào viện dưỡng lão hay ở lại nhà cho chính mình, thì anh chị sẽ chọn cách nào?

Như tôi đã nói, nếu vì trường hợp bất khả kháng thì không nói, chứ nếu còn người này người kia thì mình nên chọn cách ở nhà. Anh nghĩ coi, ngày xưa mình vượt biên qua Úc lúc nào cũng nhớ nhà, thì nay những người già phải vào viện dưỡng lão cũng thế, họ cũng nhớ nhà, và chính vì thế mà họ sẽ suy sụp nhanh chóng nếu bị bỏ rơi hoặc thiếu người thân thăm viếng. Trường hợp mẹ tôi là một thí dụ điển hình, tôi tin là nếu không có sự chăm sóc thường xuyên của gia đình tôi, thì mẹ tôi không thể nào sống thêm nhiều năm với chúng tôi nữa! Thế hệ của mình vẫn còn sống gắn bó nhiều với gia đình, con cái. Thì dù ở hoàn cảnh nào, sống được với nhau trong một mái ấm vẫn là ước mơ của mình cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

(H) Ông bà Tâm và bà mẹ Ðặng Thị Ngọc Trương 90 tuổi – đã và đang sống suốt 11 năm qua tại viện dưỡng lão

(H) Bà Tâm và nữ Thủ hiến NSW Kristina Keneally, mặc chiếc áo dài VN do chính bà may.

Hai chiếc áo dài Việt Nam cho nữ Thủ hiến NSW:

Hỏi: Chị Tâm là một người may áo dài rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Tôi xin hỏi chị có "bí quyết" gì trong việc may một chiếc áo dài đẹp?

Ai cũng có thể học và may áo dài được, nhưng thày không bao giờ dạy cho mình bằng cái kinh nghiệm mình có được. Theo tôi trước hết mình phải có khiếu và cái nhìn thẩm mỹ cho từng người, vì ít có người nào giống người nào. Nếu chỉ căn cứ vào số đo thì chưa thể hoàn thành một chiếc áo dài đẹp, vì dáng người và cách đi đứng của họ mình cũng phải biến chế thêm vào nữa ...

Hỏi: Tại sao có người may áo dài ở nhiều nơi, nhiều thợ, mà lại nói là chỗ này may hay chỗ kia may dở? Áo này mặc đẹp, áo kia mặc xấu ... là sao?

Chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi. Có người khòm, có người ưỡn, có ngực hay không có ngực, bụng bự hay thon, nhiều người có vai đứng, người lại có vai xệ, hay vai không đều ... Và thày hay cô trong trường lớp đều không dạy mình các chi tiết ấy, nên mình phải tìm ra ngay những khiếm khuyết và "khác người" ấy trước khi đo và cắt, thì mới mong có sự như ý của người mặc.

Hỏi: Lý do nào đã dẫn đến việc chị là người được chọn để may áo dài cho bà Thủ hiến Kristina Keneally, Khi bà Thủ hiến mặc chiếc áo dài do chị may trong Hội chợ Tết Nguyên Ðán, và ngày trao giải cho các thành viên xuất sắc trong Cộng đồng, ai cũng tấm tắc khen là đẹp ...

Thưa anh, các chị trong các Hội đoàn tôi may áo dài rất nhiều, chị vợ ông Chủ tịch Cộng đồng và cô phó Chủ tịch Văn hóa cũng mặc áo dài do tôi may, nên họ đã giới thiệu và dành cho tôi cái vinh dự ấy chứ thực sự tôi nghỉ may lâu rồi. May cho người Việt đã khó, may cho người Úc (cao lớn) thì lại càng khó hơn, tôi phải đo đi đo lại hai lần mới có thể cắt may cho bà ấy được chiếc áo dài vừa ý. Thấy ai cũng vỗ tay khi thấy bà Thủ hiến mặc áo dài Việt Nam thì tôi mừng lắm, biết là mình may ... không dở (cười).

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô