Nhớ Mùa Giáng Sinh Xưa!

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên đâu đó từ trong xóm nhỏ đã làm xôn xao cả ngõ vắng khiến chúng ta chợt thấy bâng khuâng rồi nhớ về bao kỷ niệm xưa cũ của mùa Giáng Sinh năm nào... đã cùng ai hẹn hò đi xem lễ nửa đêm trong cái se lạnh và tiếng hát du dương như bay bổng của một đêm huyền diệu. Hôm nay, tôi ngồi đây lặng lẽ nơi góc khuất của quán cà phê "Một thuở" trên đường Công Lý để nhớ và viết về chút kỷ niệm ngày xưa. Tuy nhiên, không phải là mùa Giáng sinh cùng người yêu đi lễ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, hay bên người tình dự lễ nửa đêm nhà thờ Chúa Cứu Thế... nhưng là một Giáng Sinh cô đơn và rất lạnh nơi rừng sâu núi thẳm.

Nhớ năm ấy, đơn vị tôi đóng quân trên quốc lộ 12, tận ngã ba biện giới Lào - Cam - Thái. Nơi đây ngày nắng nóng, đêm xuống lạnh lẽo, giá buốt đến tận cùng da thịt mà ai đã từng trải qua sẽ thấu hiểu cái cảm xúc của một mùa Giáng Sinh xa quê nhớ nhung và rét mướt đến thắt lòng nơi đất lạ quê người.

Sáng 24/12. Những người lính theo đạo Thiên Chúa vào rừng đốn hạ cây thông về trồng ngay bên chiến hào, chuẩn bị đón lễ giáng sinh. Nơi đây, núi rừng biên giới không có hoa đèn, thiệp mừng giáng sinh, không có thánh lễ và tiệc revillon... Chỉ có gió rừng rồi mưa núi, bóng đêm và sự cô đơn hiu quạnh. Thế nhưng, chúng tôi vẫn chờ đợi, vẫn mong giáng sinh như nắng hạn mong mưa, như người tuần canh mong trời mau sáng, như chiến tranh mong hòa bình... dù biết rằng, sẽ chẳng bao giờ có được tiếng cười khúc khích reo vui của người con gái trong đêm huyền diệu ấy.

Ngồi bên nhau dưới căn hầm chật chội ẩm thấp, dăm bảy đứa cùng hát những bài thánh ca với cây đàn guitar, tiếng hát của những con chiên lạc bầy đã làm vang dậy cả núi rừng biên giới. Những ly rượu cay nồng thay nhau uống cạn như để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của những phận người tha hương, dẫu sao cũng là chút lửa được nhóm lên đủ để sưởi ấm tâm hồn trong mùa Giáng Sinh nơi đất khách.

Dưới căn hầm nhỏ, mọi người cố níu giữ thời gian bằng cách uống trà. Chút anh sáng hắt hiu của cái tim đèn dầu tự chế không đủ soi rõ từng khuôn mặt người, chỉ thấy những đôi mắt mang nặng ưu tư phiền muộn, mỗi người lặng im như đang hồi tưởng hoặc theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.

Chợt có người bật khóc tự nhiên như những đứa trẻ. Tôi bỗng thấy chạnh lòng, thương họ rồi thương mình và thấy xót xa trong cái cảnh đời giữa núi rừng quạnh hiu.

Lại một Noel nữa
Mấy mùa giáng sinh rồi
Anh ở đồn biên giới
Thương về một khung trời ...

Đêm Thánh Vô Cùng ...

Với tôi, đêm giáng sinh bao giờ cũng là một "Đêm yêu thương" với trọn vẹn ý nghĩa mà mỗi người sẽ cảm nhận theo cách riêng của mình. Trong giới hạn của bài viết này, tôi chỉ muốn nhắc đến một ca khúc quá đỗi tuyệt vời đã làm nên lịch sử, làm nên điều kỳ diệu trong một thời chiến tranh khói lửa của thế giới.

Chúa đã đem bình an đến cho người lính, Chúa đã gửi yêu thương đến tận chiến hào, Chúa đã gội sạch những bụi bặm của hận thù, và liên kết mọi người trong tình anh em, cho họ những mơ ước về một ngày thanh bình, một mơ ước rất đơn sơ, rất đời thường. Thế nhưng, điều giản dị ấy những người lính chiến chưa một lần dám nghĩ đến.

Ngày xưa còn bé, tôi được một Linh mục kể cho nghe về giai thoại bài hát Silent night và những điều kỳ diệu xảy ra trong đêm Giáng sinh. Thế rồi, câu chuyện ấy, giai thoại ấy cứ trôi hoài trôi mãi theo dòng thời gian, và lớn dần trong suy nghĩ, trong nỗi nhớ của tôi mỗi khi mùa Giáng sinh về.

Giờ đây, mỗi lần có dịp nghe trình diễn Thánh ca, tôi lại chờ đợi, lại mong được nghe lại bài Silent night trong nỗi niềm bâng khuâng vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu lắng nghe trong một đêm thánh tuyệt vời.

Chuyện kể rằng: Mùa Giáng sinh năm ấy (1914). Khi chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn, đang tàn phá và gieo đau thương khắp nơi... mùi thuốc súng và tiếng bom đạn vẫn xé tan màn đêm, những đốm lửa bùng lên giữa không trung một thứ ánh sáng chết chóc, thiêu hủy sự sống muôn loài... bên cạnh đó, nơi chiến hào của những người lính vẫn còn đậm mùi thuốc súng của thời đệ nhất thế chiến.

Vùng đất có tên Ypres của Bỉ, là nơi chứng kiến một cuộc hưu chiến nổi tiếng trong lịch sử nhân loại. Đêm Vọng Giáng sinh năm ấy, những binh sĩ Đức đã dùng mọi thứ có thể để trang trí quanh chiến hào của mình, mừng đón ngày Chúa Giáng sinh.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra ngay trên chiến tuyến khi họ, những người lính Đức ngồi lại với nhau hát vang những ca khúc Giáng sinh, cảm xúc nhất là bài Đêm Thánh Vô Cùng (Stille Nacht).

Ngay sau đó, các binh sĩ Anh ở bên kia chiến tuyến bắt đầu ra khỏi chiến hào và đáp lời bằng những bài hát Giáng sinh tiếng Anh. Những lời chúc Giáng sinh được hô vang, và bằng một hành động đẹp đẽ hiếm thấy, binh sĩ hai bên tìm gặp và bắt tay nhau, trao nhau những món quà thật giản dị nơi chiến tuyến - rượu, mứt, bánh kẹo, xì gà ...

Những bàn tay chai sạn đó chỉ trong ít phút trước còn lăm le cò súng, nhắm vào đối phương để bắn giết, nhưng giờ đây, trong giây phút linh thiêng của tình yêu Thiên Chúa tỏa lan, chiếu soi trên khắp tinh cầu, những bàn tay đen đúa vì nắng gió đã nắm chắc bàn tay, quên đi những hận thù.

Điều làm tôi xúc động nhất trong câu chuyện chính là, đêm ấy hoàn toàn không có tiếng đạn pháo, tiếng bom rơi. Cuộc hưu chiến đó còn là cơ hội để đồng đội đem xác những người lính mới ngã xuống trước đó về chôn cất.

Các chiến sĩ trận vong này được an táng theo nghi thức, được thương tiếc và nghiêm chào theo quân cách bởi những người lính từ cả hai phía, họ đã trở thành anh em trong "Đêm yêu thương" dù chỉ trong giây phút, dù chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi, mong manh ngay giữa mịt mù khói lửa chiến tranh.

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm

Không chỉ có thế, một cuộc hưu chiến khác cũng đã xảy ra sau mùa giáng sinh năm đó giữa quân Pháp và Đức, hãy nghe lời kể của Richard Schirrman, chiến sĩ thuộc một trung đoàn quân Đức đồn trú trong vùng Vosges.

"Khi chuông Giáng sinh reo vang trên khắp các ngôi làng trong vùng Vosges đằng sau các chiến tuyến... một điều kỳ diệu đã xảy ra. Binh lính Đức và Pháp cùng tự nguyện bắt một nhịp cầu hòa bình, tạm ngưng thái độ thù địch.

Họ băng qua các chiến hào bỏ hoang để tìm đến chào hỏi nhau, trao đổi rượu vang, rượu cognac và thuốc lá để lấy bánh mì đen Westphalia, bánh quy và thịt jambon. Điều này mang hạnh phúc đến cho những người lính từ hai phía đối địch đến nỗi họ đã cố kéo dài tình bằng hữu cho đến hết Giáng sinh".

Ca khúc Silent night với giai điệu mượt mà, ca từ nhẹ nhàng như một lời kể chuyện, như tiếng thì thầm giữa thinh không, dù bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, hay tiếng Đức ... thì ý nghĩa và giá trị của nó vẫn không hề khác biệt.

Tuyệt tác này đã làm chiến tranh bớt tàn nhẫn hơn, con người bớt thù địch hơn và biết sống bằng những giá trị lương tâm. Bài hát đó đã làm ngưng cuộc chiến, đã xóa tan hận thù giữa màn đêm tăm tối, đưa con người trở về với chính mình. Chúng ta còn mong muốn gì hơn thế nữa.

Một đêm yên bình, một đêm yêu thương, một đêm thánh vô cùng ... Một Đức Chúa Con bé bỏng, thật dễ thương, thật ấm áp, ngủ yên dưới khung trời tĩnh lặng bên sự yêu thương của Mẹ Maria trong đôi mắt đang ngắm nhìn trìu mến...

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô