Những Nẻo Đường Xuân

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Tết nhất trong Nam dưa hấu đỏ
Xuân nguyên ngoài Bắc bánh chưng xanh

Những ngày giáp tết ở Việt nam có thể tính từ 23 tháng chạp, ngày mà người ta đưa Ông Táo về trời chầu Ngọc Hoàng (đường lên trời kể cũng gần lắm, ông Táo vừa đi và về chỉ mất có 7 ngày. Đi ngày 23 về ngày 30). Ở đâu thì không biết, chứ riêng Sài gòn không khí những ngày vào xuân thật rộn ràng, mọi nhà, mọi người có vẻ vội vàng, tất bật hơn nhiều, hàng hóa nông sản thực phẩm từ khắp mọi miền đang đổ về thành phố, khu vực lề đường chợ Ông Tạ cũng đã bắt đầu nhộn nhịp bởi những hàng lá dong, lá chuối cùng những bó lạt tre để gói bánh chưng, bánh tét, một món ăn ngon truyền thống đã có từ rất lâu không thể thiếu trong 3 ngày Tết của mỗi gia đình người Việt Nam. Thiếu bánh chưng ngày tết đồng nghĩa với một cái tết không trọn vẹn.

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh

Ông bà ta ngày xưa tính hay lo xa nên dù đã sắm đầy đủ thực phẩm dùng cho ngày tết vẫn không quên có thêm một mâm trái cây Cầu Dừa Đủ Xoài trên bàn thờ tổ tiên, để kính mong tổ tiên chứng dám và giúp cho con cháu làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc hơn năm cũ, (người miền Nam đọc chữ Xoài trại ra thành xài) cầu dừa đủ xài còn bao hàm một ý nữa là xài đủ thứ... Vì vậy, một người bạn của tôi ở Úc về nói vui: "Đã cầu thì cầu cho tới mức, cứ Cầu-Xài-Líp - Bagga có hơn không?"

Người Viết - Với Những Ngày Cuối Năm

Cánh nhà văn những ngày giáp tết thì sao? Nghỉ ngơi, du lịch hay làm gì? Xin thưa, báo chí là món ăn tinh thần, là món quà giải Stress tuyệt vời và đầy ý nghĩa trong những ngày đầu xuân. Ngồi uống trà, phì phèo điếu thuốc với tờ báo xuân trên tay thật chẳng còn gì hạnh phúc hơn.

Chắc chắn một điều là không ai nỡ đem văn chương, thi phú hay câu truyện cười dân gian để so sánh với những món ăn sơn hào hải vị trên mâm cao cỗ đầy trong ngày tết, vì như thế có vẻ khập khiễng. Người ta có thể ngộ độc thực phẩm hay bội thực vì ăn quá nhiều, nhưng chưa thấy ai lên tiếng hay kêu ca là bị ngộ độc văn chương vì đọc báo quá nhiều. Phải vậy không thưa quý vị?

Để có được trên tay mọi người một tờ báo xuân (như tờ Văn Nghệ xuân Con Cọp của nhà báo Nguyễn Vi Túy đã mang về cho anh em trong nước), anh em bên ấy chắc chắn đã phải làm việc nhiều hơn, đi nhiều hơn và vất vả cũng nhiều hơn, hầu đem lại cho độc giả yêu mến của mình những bài viết hay nhất, những thông tin hot nhất...

Mùa xuân năm trước, tôi cùng nhà văn Văn Quang trên chiếc xe máy Citi cũ xì, được sản xuất từ năm một ngàn chín trăm lâu lắm rồi... nhưng vẫn còn chạy tốt. Buổi sáng, khi trời Sài gòn còn se lạnh, chúng tôi đã vội vã phóng xe ra khỏi thành phố lúc những con đường còn lặng im, vắng vẻ và thẳng tiến đến khu chế xuất, khu công nghiệp, bến xe, nhà trọ... để viết phóng sự, nơi có những người công nhân đang chuẩn bị hành trang lên đường trở về quê nhà đón tết với gia đình sau bao ngày xa cách, miệt mài cùng miếng cơm manh áo giữa chốn thị thành. Bên cạnh đó cũng có nhiều anh chị em công nhân vì lý do nào đó đành phải đón tết xa quê. Trong những ngày tết, hầu như những người công nhân xa nhà này đều tìm việc làm thêm trong những khu vui chơi, hội chợ hay những quán Café … họ làm để kiếm thêm chút tiền và quên đi nỗi buồn, nỗi nhớ nhà da diết đến cháy lòng.

Cánh nhà văn, nhà báo phải làm nhiệm vụ "thay lời muốn nói" cho những số phận long đong, để độc giả gần xa cùng chia sẻ, cảm thông về nỗi buồn, những khó khăn của bà con mình khi phải đón tết xa nhà nơi đất khách quê người, trong khi bao gia đình khác sum họp, quây quần bên nhau dưới mái nhà đầm ấm và cùng nhau chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời.

Phút Giao Thừa

Năm nay, tôi cùng nhà văn Đoàn Dự làm cánh én báo tin xuân. Chúng tôi lên đường rời xa thành phố Sài gòn, bỏ lại sau lưng tiếng nói cười cùng nhịp sống vội vã, đông vui của người dân sài thành trong những phiên chợ mua sắm tết. Chúng tôi phiêu bạt về một vùng đất xa xôi, tít tận mù khơi của sự đói rách, khó nghèo. Nơi mà chúng tôi đến hình như chẳng có mùa xuân, cho dù hôm nay đã là những ngày cuối năm, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nếu có, cũng chỉ là mùa xuân đến muộn mà thôi.

Cái xứ sở Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng bao giờ cũng vậy, nhà cửa tuềnh toàng, xơ xác, đã bao năm họ quên mất mùa xuân, ngày tết đến chỉ khiến cho người dân nơi đây thêm thắt lòng. Trẻ con không có được manh áo mới, chưa từng nghe biết hai tiếng "lì xì" và càng xa lạ hơn với câu "Chúc mừng năm mới". Thật tội nghiệp! Chúng chỉ biết hàng ngày mò cua bắt ốc nơi chốn đầm lầy, mong sao cha mẹ có tiền mua gạo, tuổi thơ của chúng là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Những cái lưng trần bé bỏng, đen chùi chũi ngày hai buổi hụp lặn, lấm lem dưới cái nắng chang chang nơi đồng ruộng, trên những bãi đầm lầy nước đọng. Chưa bao giờ nghe chúng nói về ước mơ của mình dù rất nhỏ nhoi.

Chuyện đến trường với chúng xem ra quá xa vời, cơm ăn còn bữa đói bữa no thì lấy gì mà mơ ước, nghĩ gì đến chuyện học hành, ngay cả cha mẹ chúng cũng chẳng bao giờ nói đến chuyện học hành. Nếu có lúc nào đó, chúng bất chợt nhìn thấy những bạn nhỏ cùng trang lứa, quần xanh áo trắng, vai đeo chiếc cặp, đạp xe đi học ngang qua cánh đồng, thì chúng lại đứng ngẩn ngơ, thèm thuồng nhìn theo cho đến khi những vòng quay bánh xe khuất dần vào một ngõ rẽ... chúng lại cúi xuống, tiếp tục công việc của mình như một số phận đã an bài trên cuộc đời chúng.

Sau khi đã hoàn tất công việc tặng quà cho bà con nghèo vui tết. Chúng tôi vội vã từ giã Sóc Trăng, lên đường quay trở về Sài gòn khi thành phố đã lên đèn. Sài gòn về đêm vẫn đẹp lộng lẫy, vẫn lung linh với ánh đèn màu, và lấp lánh như muôn ngàn vì sao trên bầu trời đêm... Sài gòn những ngày cuối năm nhộn nhịp, hối hả Tuy nhiên, cái không khí se se lạnh như thuở nào đã làm cho Sài gòn càng thêm hấp dẫn. Sài gòn bao giờ cũng như một cô gái đỏng đảnh, kiêu kỳ và quyến rũ. Đêm muộn, tôi hòa cùng dòng người lang thang cùng chợ đêm... và lắng nghe tâm hồn mình reo vui, khi mùa xuân đang về.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô