Điều Răn Thứ XI

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Vì có lời chép rằng:

"Tội gì Thiên Chúa cũng tha. Trừ một tội để người đàn bà chờ đợi suốt một đêm"

Người ta cố tình quên đi hoặc vô tình không nhớ. Bởi trong cuộc sống đã có quá nhiều điều phải nhớ nên đôi khi chúng ta cũng cần quẳng gánh lo đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Điều đơn giản nhất mà người ta đã quên lại chính là món quà tặng vô cùng quý giá mà Thượng đế đã ưu ái tặng cho con người. Đó chính là Tình yêu và Không khí để hít thở. Vậy mà có ai đã bỏ ra một giây, vâng! Chỉ một giây thôi, để cảm ơn Ngài …

Tôi cũng như bạn, chúng ta có thể ngồi cả giờ đồng hồ nơi quán cà phê chuyện phiếm với bạn bè, bỏ ra 120 phút coi những trận đá banh … nhưng thời gian dành cho Ngài thì lại quá ít, nếu không muốn nói là rất hiếm.

Nói như thế không có nghĩa tôi là người đạo đức, ngược lại, tôi là kẻ khô khan, hoang đàng, một con người rất nhỏ bé, hèn mọn … một tín đồ yếu nhân đức tin nhất nên dễ bị sa chuớc cám dỗ lắm, hễ thấy cô gái nào xinh xắn dễ thương lại lòng động lòng lo … ngay cả việc giữ chay ngày thứ 6 cùng những ngày hội thánh dạy hoặc một năm xưng tội ít là một lần cũng đã là cố gắng lắm rồi, đó là chưa kể đến những điều làm cho Ngài hết sức phiền lòng … không biết các bạn thì sao? Lòng vả có như lòng sung không!

Vì thế mà Chúa gọi là Thế Gian chứ có gọi Thế ngay bao giờ. Nhưng Thiên Chúa Nhân từ và lòng lành vô cùng, chẳng trách phạt ai, Chúa xuống trần gian là để cứu chuộc. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được.

Đường đời chật hẹp người chen chúc
Lối đạo thênh thang hiếm kẻ tìm

Tình yêu có từ nơi nao?

Có lẽ từ rất lâu rồi, từ Cổ chí Kim – từ đông sang Tây, người ta đã nói quá nhiều về tình yêu, đã tiêu tốn khá nhiều giấy mực, công sức và thời gian để viết để khám phá những điều kỳ diệu nhất của tình yêu. Suy cho cùng, bao nhiêu những tuyệt tác, những công trình vĩ đại, đền đài nguy nga, tất cả xuất hiện trên trái đất này nguyên nhân chính cũng khởi đầu từ tình yêu, nhờ tình yêu mà con người trở thành bất tử. Những câu chuyện tình cứ kéo dài, nối tiếp nhau từ đời này sang đời khác, mãi mãi cho tới vô tận. Nhưng tình yêu có tự bao giờ, khởi nguồn từ đâu chắc ít ai để ý.

Điều Răn thứ XI được thiết lập

Theo Thánh kinh kể lại: Ngay từ thuở hồng hoang khi trời đất vừa được tạo dựng từ hư vô, Thượng đế cũng đã dựng lên một con người giống hình ảnh của ngài, đặt tên cho nó là Adam và gọi đó là "người Nam". (ngày xưa còn bé học kinh bổn gọi là ông Adong) Người này có nhiệm vụ chăm sóc vườn địa đàng cùng muôn loài mà Ngài đã tạo dựng.

Nhưng sau đó Ngài lại thấy áy náy, băn khoăn khi thấy anh chàng Adam ấy cứ thui thủi một mình có vẻ cô đơn, buồn chán, trông rất tội nghiệp … Nên Ngài đã quyết định: "Người đàn ông ở một mình không tốt". Đợi cho Adam ngủ say, Ngài nhẹ nhàng lấy đi cái xương sườn cụt và biến nó thành một con người khác, rồi đặt tên là Eva gọi đó là "người Nữ".

Adam sau giấc ngủ tỉnh dậy, bỗng thấy lòng bâng khuâng, xao xuyến đến lạ thường, rồi chợt thấp thoáng bóng dáng ai đó trong khu vườn địa đàng. Chàng như mơ hồ, bởi người khách lạ kia có gương mặt hồn nhiên, rạng rỡ, một mái tóc dài làm tôn vinh thêm làn da trắng hồng, miệng luôn nở nụ cười như thể mời gọi, còn dáng đi thật nhẹ nhàng, thanh thoát … Adam như bị một lực hút, chàng chạy theo … Thế nhưng, cái bóng ấy đã ẩn khuất vào một lùm cây nào đó mất hút nên chàng không tìm được …

Chiều xuống, chàng Adam ngồi một mình buồn bã. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần …Giữa bao la của đất trời, xung quanh chàng bao nhiêu là hoa tươi cỏ lạ song chàng thấy trống vắng kỳ lạ, con tim chàng cứ thổn thức như thương thầm nhớ trộm bóng hình người khách lạ ấy từ lâu lắm rồi…Hồn chàng dâng lên một niềm vui ngọt ngào rất vu vơ.

Một thoáng nàng lướt qua
Ngàn đời anh thương đến
Một lần nàng thoáng qua
Ngàn đời anh khó quên

Thiên Chúa thông biết vô cùng, Ngài biết chàng Adam tội nghiệp kia đang tương tư nàng Eva nên Ngài đã bằng lòng kết hợp hai con người ấy lại với nhau. Nhưng Ngài biết rất rõ cái tật xấu của người đàn ông mà Ngài đã tạo ra, đó là tham lam, có trăng quên đèn, thấy mới nới cũ nên khó giữ được lòng chung thủy. Vì vậy, Thượng đế chỉ tạo ra duy nhất một Eva để Adam không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có một con đường.

Ngài dắt Eva đến trước mặt Adam và dạy chàng gọi là vợ và phải hứa giữ lòng chung thủy với vợ mình khi hạnh phúc cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, phải yêu thương vợ như chính bản thân mình, và giữ lòng chung thủy cho đến trọn đời, để cả hai nên một … Thế vẫn chưa chắc ăn, vì bản chất đàn ông rất u mê, yếu nhân đức tin, dễ sa chước cám dỗ nên Ngài đã dùng lời phán quyết như một sợi dây vô hình ràng buộc để cột chặt Adam với Eva.

Các con nghe đây: "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly". Đó chính là cặp vợ chồng đầu tiên, một khởi đầu của câu chuyện tình và … tình yêu cũng bắt đầu từ đó. Đừng quên rằng, tình yêu là một vật báu vô giá mà thượng đế ban tặng cho chúng ta với tất cả tấm lòng thương yêu của Ngài.

Phép lạ đầu tiên Chúa làm cho Nước hóa Rượu trong tiệc cưới Ca-Na cũng là để tỏ mình ra cho thiên hạ biết rằng chỉ có tình yêu thương con người mới tồn tại, vĩnh cửu mà thôi.

Như vậy chẳng phải điều răn thứ XI đã được Thiên Chúa thiết lập từ dạo ấy đó sao!

Thế nhưng, con người đã xúc phạm Thiên Chúa, cả hai đã phạm tội không vâng lời nên bị đuổi khỏi vườn địa đàng, bắt đầu một cuộc sống gian nan, vất vả đúng nghĩa của kiếp con người. Kể từ khi bị đuổi khỏi vườn địa đàng vì những điều dại dột ấy, người ta cho rằng: "Đàn bà là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi". Nhưng không người đàn ông nào có thể sống thiếu con người tội lỗi ấy được, cái rắc rối chính là ở chỗ đó. Biết hết, hiểu hết nhưng không làm được gì hết. Ông bà đã dạy: Cái gì ăn được thì ăn, cái gì cúng thì để cúng, chớ có dại dột mà mang họa. Dẫu biết rằng không ai ngăn cấm giọt sương đọng trên nụ hồng nhưng thôi, thà đừng ăn đừng hái để cứ mãi tiếc hoài hương vị cấm.

Một nửa kia của tôi … ơi!

Thực ra, để tìm lại được cái xương sườn cụt của mình cũng đâu phải dễ dàng gì. Giữa cái thế giới rộng lớn bao la này, biết cái nửa còn lại của mình trôi dạt về đâu! ở phương nào? Có người phải qua tận trời Âu mới tìm gặp được, có người tìm thấy ở tận nước Úc hay nước Mỹ xa xôi …Nghĩ thương cho những người đàn ông đã bỏ công đi tìm và cũng đã gặp nhưng chỉ sống với nhau một thời gian ngắn mới phát hiện ra cái nửa kia không phải là của mình, nó được tạo lên từ cái xương của ai đó nên đành phải chia tay.

Có ông mặc nhầm áo đến mấy lần …nên phá sản. (vì cái bánh phải chia đôi nhiều lần nên chỉ còn một mẩu nhỏ xíu – tội nghiệp) Thế nhưng, khi đã gặp được nhau rồi thì họ sẽ mãi thuộc về nhau và cả hai lên một thân thể. Như vậy cũng có nghĩa là cái xương cụt đã được tìm thấy và việc tìm kiếm lắp ghép đã kết thúc, hoàn thiện. Còn như thiếu mất một chút gì đó nghĩa là không trọn vẹn.

VN ngày ấy, có lịnh di dời tất cả các nghĩa trang trong thành phố ra ngoại thành. Sau khi bốc mộ, người ta sẽ tiếp tục chôn cất tại một khu nghĩa trang khác hoặc sẽ hỏa táng rồi gửi vào nhà để hài cốt … Trong lúc tiến hành bốc mộ, người ta nghe thấy tiếng khóc nỉ non của một người đàn bà: Ôi! anh ơi! Xương nào cũng thấy, xương ấy thì không!

Cứ mỗi năm họp lớp lại nghe anh chị điều hành báo cáo một thằng bạn đã Khiết thăng thiên quốc. Năm sau, lại nghe có thằng bạn lên chốn nghỉ ngơi … lòng tôi cứ canh cánh một niềm đau. Tại sao cánh đàn ông lại chết sớm, chết nhiều hơn chị em phụ nữ? tôi đem chuyện này hỏi các thầy thì được nghe giải thích: "đàn ông là người cho, đàn bà là người nhận, hễ cứ cho nhiều thì mau hết, mà mau hết thì mau chết". Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu. Quy luật của muôn đời là thế.

Mặc dù đã được giải thích nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn cho tới khi nghe được câu chuyện của hai người phụ nữ. Lúc ấy, tôi mới vỡ ra cái điều thắc thỏm bấy lâu nay của mình. Một phụ nữ than thở với người bạn:
  1. Chồng tôi vừa mới mất. Tôi đau buồn quá, chẳng còn muốn sống nữa. Có lẽ tôi sẽ đi theo ông ấy thôi.
  2. Tôi xin chị, anh ấy mất chưa được bao lâu, chị hãy để cho anh ấy được thanh thản thêm một thời gian nữa đã.

Sự cám đỗ ngọt ngào

Thưa các bạn. Cái ranh giới giữa Tốt & Xấu, Nhớ & Quên, Đạo đức & Tội lỗi có lẽ rất mong manh. Vì thế, chỉ cần một giây phút yếu lòng, yếu nhân đức tin, chuyện sa chước cám dỗ là điều khó tránh khỏi.

Từ Lê dân cho đến bậc Vương giả ai mà chẳng rung động, chạnh lòng trước vẻ đẹp của người phụ nữ. Chỉ có những kẻ tâm thần hay bệnh hoạn mới thờ ơ, lãnh đạm trước tượng thần Vệ nữ mà thôi. (Tôi tin rằng chẳng phụ nữ nào muốn chồng mình là loại tâm thần) Ngay như nhà vua, với đền đài nguy nga tráng lệ, cung son bạc vàng, quyền uy chót vót, muốn ai chết thì người đó không thể sống. Vậy mà khi gặp cô gái lam lũ nghèo khổ, ông vẫn nhận ra cái duyên thầm, cái vẻ đẹp hoang dại đằng sau lớp bụi bặm, dân dã và đã thốt lên trước đám quan quân, cận thần rằng:

Thà rằng Thượng Đế sinh ra tôi là tên vô danh tiểu tốt hơn là bắt tôi không được sống gần bên em

Người đời thường cho rằng Phụ nữ là phái yếu nhưng nói một cách nào đó thì đàn ông mới chính là phái yếu mà điển hình nhất của sự yếu đuối chính là Adam, rồi một Samson đã mất hết sức mạnh vì tiết lộ điều bí mật của mình với nàng Dalila để cuối cùng phải chết trong mù lòa tăm tối…hay như câu chuyện Nụ cười đáng giá ngàn vàng của Bao Tự Thời Đông Châu liệt quốc. Chỉ vì muốn mua được nụ cười của nàng Bao Tự mà nhà Châu đã phải mất nước … Gần hơn có lẽ là câu chuyện Từ Hải chết đứng vì nghe lời Thúy Kiều trong Đoạn trường tân thanh của Văn hào Nguyễn Du mà một thời nó gắn liền trên cửa miệng của nhân gian. Còn nhiều, rất nhiều những câu chuyện yếu lòng của đàn ông đã gây ra những hệ lụy đau thương cho bao người.

Người ta còn nhắc mãi về câu chuyện tình đẹp mà thương tâm trong vụ chìm tàu Titanic hoặc câu chuyện đầy nước mắt của Romeo và Julliet. Nhưng nhìn ở một góc cạnh nào đó thì những chuyện tình ấy đều rất mong manh, ngắn ngủi và dẫn đến cái chết, một kết thúc không có hậu mà chẳng ai mong muốn, ngay cả những người trong cuộc.

Người ta yêu nhau và mong cầu một cuộc sống hạnh phúc lâu dài, còn nếu yêu nhau để rồi phải chết cùng nhau, hoặc người này chết cho người kia, nghe có vẻ bi hùng và tuyệt vời thật đấy, nhưng có lẽ xa vời tầm tay của nhiều người.

Chắc hẳn những giai thoại về Tứ đại mỹ nhân Tây Thi, Dương Quý Phi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền của Trung Hoa còn để lại cho đời những dấu ấn khó phai về sự mê hoặc, sa ngã của những bậc Quân Vương … Quả thật, Mỹ nhân còn hơn Vĩ nhân một bậc.

Ngay như Pascal, một vĩ nhân khi được hỏi:
  1. Điều mà ông biết rõ nhất về phụ nữ là gì?
  2. Điều mà tôi biết rõ nhất về phụ nữ là chẳng biết gì cả. Chỉ có thượng đế mới biết người phụ nữ nghĩ gì trong lòng họ mà thôi.
Nguyên nhân chính của ái tình là một cái gì mà có lẽ suốt đời tôi không bao giờ hiểu được, những hậu quả của nó thì không sao tưởng tượng nổi. Cái bao la mà tôi không hiểu được không là bao, nhưng nó làm chuyển động toàn thế giới. Nếu cái mũi của nữ hoàng Cleopartre ngắn hơn tí nữa thì tôi tin là cục diện thế giới sẽ thay đổi.

Vượt qua sự cám dỗ

Sự cám dỗ nào cũng ngọt ngào, êm ái. Nếu không, người ta đã chẳng sa ngã hoặc đi đàng tội lỗi. Trong Sáng thế ký 3:1 – 13 có đoạn chép rằng:

Buổi chiều, Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn địa đàng, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình.

Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?

Thưa rằng: Người nữ mà Chúa để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người đã làm điều gì vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.

Đức Chúa Trời phán cùng con rắn rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người nữ sẽ dày đạp trên đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn địa đàng.

Điều quan trọng trong đoạn này chính là sự cám dỗ, chứ không phải đi tìm xem lỗi tại ai?

Thiên Chúa là đấng Tối cao, đấng quyền năng mà cũng phải trải qua sự cám dỗ. chính Ngài chứ không phải ai khác đã vượt qua "Cơn cám dỗ cuối cùng" để hoàn tất sứ mạng cứu chuộc nhân loại.

Nếu bạn đã đọc hay xem bộ phim "Những con chim ẩn mình chờ chết" bạn sẽ cảm nhận được sự cám dỗ có mặt khắp mọi nơi và không còn là chuyện của riêng ai.

Thiên Chúa đã phải xuống trần làm người, mặc lấy bản tính loài người để sống đúng với thân phận của kiếp con người. Ngài cũng đã trải qua những vui buồn, yêu ghét ,và hạnh phúc, khổ đau. Thậm chí có lúc giận dữ, đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ … Vì vậy, Thiên Chúa biết rất rõ. Con người rất mỏng dòn, yếu đuối nên ngài luôn kêu gọi hãy cầu nguyện và luôn yêu thương, tha thứ.

Đừng kết án ai để khỏi bị kết án
Đừng thấy cái rác trong mắt người khác mà quên đi cái xà trong mắt mình
Nếu con lấy cái đấu nào đong cho anh em, Ta cũng lấy cái đấu ấy đong lại cho con.

"Cách tốt nhất để thoát khỏi sự cám dỗ là hãy can đảm đối mặt với nó".

Nếu các bạn cho rằng tôi nói sai, tôi sẽ là người đầu tiên ngả nón chào các bạn.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô