Điểm Tựa

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1973 – 1975

Nếu bạn không yêu ai thì bạn hãy tin rằng sẽ chẳng có ai yêu bạn

Tôi tin rằng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần có một Điểm Tựa cho riêng mình, dù họ là ai, ở cương vị ngành nghề nào. Điểm Tựa mà tôi muốn nói ở đây chính là tình yêu, là cuộc sống gia đình. Nếu không, bạn sẽ cảm thấy chênh vênh giữa cuộc đời, vì bạn sống chẳng cho ai , vì ai ... lâu dần tâm hồn bạn sẽ trở thành những viên đá cuội xù xì khô khan, những viên đá không bao giờ thấm nước.

Năm 1969, mẹ tôi sinh đứa em gái út, ngày em tôi ra đời cũng chính là ngày nhận được tin ba tôi qua đời. thật chẳng còn gì đau đớn và tàn nhẫn hơn với một người phụ nữ mới hơn ba mươi tuổi đời đã phải gãy gánh giữa đường. lúc ấy, mẹ tôi như người mất hồn, bà thẫn thờ ôm đứa con bé bỏng trong lòng mà nước mắt tuôn rơi. Mẹ tôi không thể khóc thành tiếng, bà dấu nỗi đau trong tận cùng trái tim, tuy không nói ra nhưng bà biết, rồi đây, những ngày tháng còn lại sẽ phải gian nan, vất vả nuôi con một mình, không có ai chia sẻ những vui buồn, trăn trở, rồi từ nay cũng sẽ chẳng còn ai để bà mong đợi…Còn chăng chỉ là tiếng thở dài, buồn bã của người góa phụ ngồi bên song cửa trong những đêm dài mùa đông, cô đơn, hoang vắng đến lạnh lùng.

Gập Ghềnh Con Đường Đến Trường

Nhà tôi ở bên cánh đồng rau muống Sơn tây, thuộc giáo xứ Lộc Hưng. Ngày ba tôi mất, trời đất như sụp đổ dưới chân mẹ tôi, bà đau đớn, suy sụp tưởng không thể gượng dậy được nữa, thế nhưng, tình thương và trách nhiệm của người mẹ đã nâng đỡ để bà tiếp tục sống dù trước mắt là muôn vàn những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn.

Ba tôi ra đi chẳng để lại gì ngoài tình cảm yêu thương gia đình, ba tôi mất đi cũng có nghĩa là chúng tôi chẳng có thời niên thiếu. Mẹ tôi giờ đây một nách sáu đứa con thơ dại, bà phải tảo tần mưa nắng, ngược xuôi đêm ngày để kiếm tiền nuôi con, những đứa con mà bà đã sinh ra từ nhớ nhung của cha và yêu thương của mẹ.

Chúng tôi không bao giờ quên được ngày ấy, cuộc sống dưới thời bao cấp vô vàn khó khăn, thiếu thốn, những bữa cơm chay thường xuyên chỉ với dĩa rau muống luộc, chén nước mắm và tô nước rau luộc vừa chan vừa húp ... Hết.

Thịt cá là điều quá xa xỉ nên thường vắng bóng trong những bữa ăn, chén cơm cũng độn đủ thứ, Bo bo, khoai mì hoặc ngô ... nghĩ lại mà thương đứa em gái út, nó cũng phải ăn sữa trộn với nước cơm.

Mặc dù anh em tôi phải sống và lớn lên trong cảnh túng thiếu, nghèo khó là vậy, nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện để anh em tôi được đến trường, dù phải sớm hôm tảo tần mưa nắng, chưa bao giờ thấy bà từ chối bất cứ việc gì để có tiền nuôi con kể cả làm người giúp việc. chỉ tới khi gánh nặng oằn trĩu trên vai bà vì chồng chất quá đỗi những lo toan cuộc sống bà mới chịu ngậm ngùi bàn với các anh tôi cho hai đứa em vào viện mồ côi ... chúng tôi đã khóc, và tôi biết mẹ tôi cũng đứt từng đoạn ruột khi phải đem những đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra bỏ vào viện mồ côi để chúng trở thành không cha không mẹ. Các anh tôi phải hứa sẽ cố gắng lo cho các em, để mẹ tôi yên lòng.

Hoàn cảnh gia đình tôi lúc bấy giờ quá đỗi gian truân, cơ cực. Anh trai lớn đã nghỉ học giữa chừng tìm việc làm, thay mẹ chăm sóc dạy dỗ các em, anh trai kế sau giờ học, cũng vác sào bong bóng lang thang khắp đường phố để kiếm tiền phụ mẹ, nuôi em. Các anh tôi không muốn chúng tôi bỏ học: "Các em phải học để có kiến thức, có hiểu biết mới có thể làm việc này việc khác được". Vâng lời anh, chúng tôi cố gắng học thật giỏi để không phụ tấm lòng thương yêu, lo lắng của mẹ.

Bao mùa tết trung thu đi qua, các em tôi đứng nhìn những đứa trẻ trong xóm đi rước đèn mà thèm thuồng, khao khát, giống như tôi, chỉ dám ước mơ có được chiếc cặp mới ngày đầu bước chân vào trường đại học. thế mà nó vẫn mãi là niềm mơ ước.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày trên lưng mẹ, các em tôi lớn dần trong tình yêu thương, đùm bọc của các anh, chúng tôi vẫn được đến trường dù phải chịu nhiều thua thiệt với bạn bè đồng trang lứa, chúng tôi không có tuổi thơ êm đềm, thả diều, bắt bướm. Hàng ngày, ngay sau tiếng trống tan trường, các em tôi có mặt ngoài các chợ, bán nước trà đá ... Số tiền kiếm được chẳng là bao, song nó cũng mua được bó rau, cân gạo đắp đỗi qua ngày.

Ngày tôi bước chân vào giảng đường đại học là ngày mẹ vui và hạnh phúc nhất, những giọt nước mắt mẹ khóc vì sung sướng, mà có lẽ đã rất lâu rồi nay mới có dịp vỡ òa trong niềm hạnh phúc, vì bà đã nuôi con khôn lớn thành người từ những đồng tiền kiếm được bởi mồ hôi, công sức có pha chút nước mắt tủi hờn, nhưng là những đồng tiền lương thiện.

Sau những năm tháng miệt mài đèn sách, ra trường, tôi trở thành cô giáo, đồng lương giáo viên ít ỏi chẳng thấm tháp vào đâu, thương anh, thương mẹ, sau giờ lên lớp tôi đạp xe đi bán trái cây dạo để kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình, mua gạo, đóng học phí cho các em mong vượt qua tháng ngày lầm than, cơ cực. Tôi mải mê đến quên cả việc chăm sóc chính bản thân mình.

Duyên Phận

Ai cũng có một thời con gái để nhớ để thương, riêng tôi, tuổi xuân là chuỗi ngày dài buồn bã, mãi cho tới khi tôi gặp được nửa còn lại của tôi.

Anh ấy là bạn học chung lớp, chung trường Văn Đức với anh trai tôi, mà lạ thay, hai người ấy là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Anh trai tôi trầm tư, sâu lắng, ngại xa nhà xa quê thì anh ấy ngược lại rất sôi nổi, mạnh mẽ thích rong chơi phiêu lãng, một người thì dọc ngang, liều lĩnh người kia lại nhẹ nhàng, điền đạm ... thế mà họ trở thành bạn thân, rất quý mến và tôn trọng nhau, cả hai người có một đam mê chung đó là đọc sách, truyện tầu và những tác phẩm thời Tự lực văn đoàn …

Rồi một buổi chiều phai nắng, anh qua nhà ngỏ lời cầu hôn, khi ấy tôi đang nghỉ hè mãi tận Nha Trang ... Trở về Sài Gòn, gặp riêng anh , tôi đặt ra nhiều câu hỏi , vì sao anh chọn em – vì em có một tấm lòng ... còn anh chỉ hỏi tôi đúng một câu, hiện nay em có yêu ai chưa, nếu có, anh xin rút lại lời cầu hôn này. Ngắn gọn – Chính xác – Dễ hiểu (có chút gì đó hơi kiêu hãnh), vậy mà tôi lại chấp nhận làm người bạn đời của anh mới lạ. Quả thật, con tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không hề kiểm soát được.

Nhưng để mặc được chiếc áo cưới và trở thành cô dâu sao cũng nhiều gian nan, trắc trở. Gia đình tôi ai cũng tán thành chuyện hôn nhân của tôi, riêng mẹ tôi thì nhất định không chịu gả tôi cho anh với lý do, anh là người đàn ông ngang dọc, một chút bay bướm, cái miệng khéo nói nên đã có nhiều phụ nữ ghen tương. Điều đó tôi biết, gia đình tôi cũng biết, thế nên mẹ tôi lo sợ con gái bà sẽ khổ nếu có chồng lăng nhăng như vậy. Riêng tôi lại cho rằng, đó chỉ là dĩ vãng của thời trai trẻ mà bất cứ người đàn ông nào cũng có.

Mẹ tôi gây khó khăn bằng việc thách cưới, và nhiều chuyện rắc rối khác ... nhưng anh cũng vượt qua, không còn cách nào khác, mẹ tôi nhờ ông trưởng khu họ dắt vào cho cha xứ khảo kinh, chuyện này làm anh có chút bối rối nhưng rồi anh cũng qua được cửa ải cuối cùng nhẹ nhàng, đến tôi cũng phải bất ngờ - hạnh phúc.
  • Chào Cha, cha có khỏe không? Cha có nhớ con không? Con là học trò của cha đây mà.
  • Vào trong này ... có chuyện gì nói nghe xem!
  • Thưa cha, con cưới vợ ở giáo xứ của cha, xin cha cho con cái giấy để về trình cha sở bên con mới rao được. Có giấy của cha sở bên con đây ạ!
Thế là mọi chuyện được giải quyết êm ru. Ông trưởng khu còn hỏi lại Bố Hiệu
  • Thưa cha, còn việc khảo kinh thì sao ạ?
  • Xong rồi, xong rồi, cứ dắt nó về.
Lễ cưới được cử hành tại nhà thờ Lộc Hưng, do chính cha Phêrô Lã Quang Hiệu cử hành. Ngày tôi lấy chồng chắc chắn nhiều người cũng ngỡ ngàng, tôi biết.

Anh ấy là người thương vợ, yêu con, và quý cuộc sống gia đình. Tôi học được ở anh nhiều điều, anh luôn là người tạo không khí vui vẻ cho gia đình dù trong lòng rất ưu tư, phiền muộn với bộn bề lo toan, ở anh, tôi cảm nhận một nghị lực vượt khó phi thường, anh luôn dấu diếm đắng cay, vất vả đằng sau nụ cười ... những lần tôi vượt cạn, anh luôn có mặt bên tôi, vỗ về an ủi, chia sẻ và cứ ngày hai buổi xách giỏ vào thăm vợ, nuôi con. Anh là chỗ dựa cho mẹ con tôi. Đó là ân sủng tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ưu ái ban tặng cho tôi với tấm lòng yêu thương của Ngài – sau những tháng ngày gian nan, vất vả.

Chưa bao giờ tôi lo mất anh ấy, tôi có cách riêng của tôi để giữ chàng, chỉ cần bỏ hạt cát vào đôi giày của chàng, thế là chàng chẳng thể đi đâu được. Giống như con chim nuôi trong lồng, dù có thả về rừng rồi nó cũng bay trở lại, vì ngoài kia, nó không thể tìm thấy loại thức ăn mà nó vẫn thường ăn, thế là nó phải bay trở về, đàn ông cũng giống như loài chim vậy.

Cho đến hôm nay, chúng tôi cũng không phải là người giàu có, cuộc sống tạm gọi là bình yên. Hai con tôi, một trai, một gái chúng cũng yêu quý gia đình, riêng con gái nhỏ Phi Vân năm nay vào lớp 10, luôn là học sinh giỏi từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường với bài học vỡ lòng về công cha nghĩa mẹ, ơn thầy.

Phi Vân từ nhỏ đã quấn quít bên bố, thích nghe bố kể chuyện người, chuyện đời, nhất là những câu chuyện về quá khứ của bố, còn bố cũng thương con gái bé bỏng nên những lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc, anh ấy luôn là người kể chuyện cho cả nhà nghe, sau đó là những lời khuyên dạy các con, nhất là cậu con trai đã bước qua tuổi 20 Bướng bỉnh, ngang ngạnh … Có lần nghe hai bố con nói chuyện riêng, chuyện đàn ông ấy mà.

Từ 15 đến 25 tuổi, bố cho phép con khôn hơn bố. Từ 25 đến 35 tuổi, bố cho phép con khôn bằng bố. từ 35 đến 45 tuổi, tự con sẽ thấy con thua bố.

Cách dạy con của anh là như vậy đó. Anh phản đối chuyện đánh đập, chửi bới con cái, chưa bao giờ thấy anh cầm roi đánh con bao giờ dù chỉ một lần.

Nhớ lại chuyện cũ. Hồi đó con trai tôi còn nhỏ, đang học lớp 5, nó lấy trộm tiền của bố, giận quá tôi đè ra đánh một trận tơi tả, nhưng nó nhất định không nhận tội, lúc ấy anh cũng có mặt nhưng im lặng, sau đó lặng lẽ dắt con xuống tắm rửa, thay quần áo, rồi cho con ăn ... hai ngày sau khi tôi đã bình tĩnh, anh nói với tôi.
  • Anh không phản đối cách dạy con của em, anh chỉ mong rằng, em đánh con, dạy con là vì muốn chúng tốt hơn, chứ không phải để trút cơn giận dữ của mình. Khi em đánh con, phản ứng tự nhiên của nó là đưa tay lên đỡ, em đừng cho rằng như vậy là nó mất dạy, coi thường em.
  • Em biết không! Chỉ có trại giam hay nhà tù khi đánh đập người khác mới không cho phản ứng, con mình chỉ là một đứa trẻ.
Khi chỉ có hai bố con, anh đã nói chuyện, tâm tình với con trai tôi như hai người đàn ông.
  • Đàn ông con trai dám làm phải dám chịu, bố hứa sẽ không đánh con nếu con nói cho bố biết con lấy tiền để làm gì?
  • Con lấy tiền của bố để mua con cá Sấu đồ chơi
  • Lần sau con không được làm như vậy nữa. Con cần gì cứ nói với bố mẹ, nếu điều đó nằm trong khả năng của bố mẹ thì bố mẹ sẽ mua cho con, ăn cắp là xấu.
Chỉ vài câu nói nhỏ nhẹ của anh mà hiệu quả hơn những trận đòn roi của tôi, điều đó đâu khó khăn gì, thế mà tôi không làm được. Từ đó, tôi nghiệm ra rằng, đòn roi không phải là cách hay nhất để dạy con, và tôi chẳng bao giờ dùng tới cây roi đó nữa, còn con cá Sấu đồ chơi ấy tôi vẫn cất giữ như một kỷ niệm về cách giáo dục con cái của mình.

Con cái là do chúng ta sinh ra, nhưng không thuộc về chúng ta mãi mãi.
Chúng ta yêu thương con cái nhưng không thể bắt chúng phải nghe theo chúng ta mọi điều.
Cha mẹ là cây cung, con cái là những mũi tên đang chuẩn bị bắn về phía trước.

Quan niệm sống của anh cũng đơn giản. Vợ là bàn tay, bạn bè là những ngón tay. Một bàn tay không có ngón tay là bàn tay tật nguyền. Cả hai chúng tôi đều rất quý bạn bè, ngoài thời gian dành cho gia đình, công việc … anh thích cùng bạn bè lang thang nơi quán xá, anh có thể vắng nhà cả năm mười ngày cùng bạn bè đi đó đây, vì anh tin tôi là người hiểu anh. Những gì cần nói với em dù em không hỏi anh cũng sẽ nói – những gì không cần nói, thì em có hỏi anh cũng chẳng nói ...

Có lần nghe anh kể chuyện với con gái. Con có biết vì sao con có tên là Phi Vân không? Hôm ấy mẹ con trở dạ, bố đưa mẹ đi sanh nhưng đã mấy ngày mà vẫn chưa sanh con, thời gian chờ đợi ấy bố đành nằm ở ghế đá bệnh viện nhìn mây trôi lang thang để chờ mẹ sanh con ... Vì thế bố đặt con là Phi Vân - nghĩa là Mây bay đấy con ạ!

Anh có thể đọc được cả những suy nghĩ, cảm nhận về cách sống của tôi. Tình yêu, nếu không đem lại cho người ta hạnh phúc thì sẽ đem đến đau khổ, chán chường. Tôi sống thực tế, không kỳ vọng vào những điều xa vời, để phải ngậm ngùi, nuối tiếc khi nhận ra đó chỉ là cơn mưa bóng mây.

Tôi là một người phụ nữ bình thường, cũng yếu đuối, vụng về như bao người phụ nữ khác nên mong muốn có một cuộc sống bình yên, không bao giờ coi mình là tháp ngà bất khả xâm phạm để kiêu hãnh. Điều đó sẽ như vết nứt trên bề mặt của một tấm gương, làm cuộc sống gia đình trở lên mong manh và rồi một ngày nào đó nó vỡ tung tóe những mảnh vụn sắc nhọn.

Có thể đây chỉ là những suy nghĩ, cảm xúc mộc mạc của riêng tôi. Một cô gái đã đi qua tuổi xuân bằng những giọt mồ hôi nhọc nhằn, cay đắng, nên tôi yêu qúi, trân trọng những gì tôi đang có, (dù với người khác chỉ là chuyện nhỏ) và không bao giờ muốn đánh mất chúng chỉ vì những ghen tương nông nổi của chính mình.

Trong cuộc sống vợ chồng, vẫn có những giận hờn, có những bất đồng, và cho dù thế nào thì anh vẫn là người lên tiếng trước. Anh nợ em một lời xin lỗi! người phụ nữ nào chẳng muốn gia đình yên vui, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, giận hờn chẳng qua chỉ là gia vị làm cho cuộc sống thêm nồng nàn mà thôi. Ôi! Giận thì giận mà thương càng thương ...

Có thể tôi không đẹp, không giàu có, không thông minh bằng những người phụ nữ đã từng quen biết anh, nhưng tôi có tấm lòng vị tha, có bến bờ bình yên cho người đàn ông hoang đàng trở về với chính mình sau những đêm dài tăm tối, những đêm dài tội lỗi, những đêm dài đơn côi, những đêm dài thống hối.

Cho đến tận bây giờ, đã hơn 20 năm sống đời vợ chồng, tôi vẫn sẽ mãi không ân hận hay nuối tiếc về sự chọn lựa dại khờ của mình ... lấy chồng. Không có anh, tôi như người lạc bước giữa sa mạc hoang vu, mất phương hướng cuộc đời. anh sẽ mãi là Điểm Tựa cho tôi, là cây tùng cây bách để tôi nương bóng một đời. Cám ơn anh đã yêu em.

"chuyện kể từ em gái của bạn tôi"

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô