Em Lễ Chùa Này

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Đầu mùa xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này vườn nắng tung bay
Từ lò hương làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm bờ tóc em vờn.

Tôi đã nghe bài hát này nhiều lần với giọng ca thánh thót của Diva Thái Thanh, và cứ mỗi lần nghe lại thấy lòng mình dâng trào một cảm xúc rưng rưng thương cho mối tình trắc trở đầy bi lụy nhưng cao đẹp của chú tiểu với một hiếu nữ thường lên chùa cầu kinh bái phật.

Cuộc tình ấy đã âm dương cách biệt, mộ phần của cô gái ấy cũng được đặt ở trong khu vườn sau chùa, hàng ngày chú tiểu vẫn nhớ ra thắp hương nơi một nàng. Bài thơ của thi sĩ thiền sư Phạm Thiên Thư được Phạm Duy phổ nhạc.

Chiều Cuối Năm Vào Chùa Bỡ Ngỡ

Nhập vào dòng người đi lễ chùa, tôi cảm thấy như đất trời giao hòa, con người dường như cảm thông với nhau hơn.

Theo thông lệ thì những ngày cuối năm hoặc ngày đầu năm mới, các thiện nam tín nữ thường lũ lượt kéo nhau lên chùa xin lộc. Với lòng thành kính, họ dâng hương lạy Phật và gửi gắm những tâm nguyện, mong ước một năm mới gia đạo bình an, con cái học hành tấn tới, thành đạt trong công việc, được thăng quan tiến chức... Đó là những lời kêu cầu rất chính đáng, có thể làm lay động đến thần thánh.

Chùa cũng còn là nơi rất đông các đôi trai gái tới khấn vái xin được se duyên kết tóc với nhau đến trọn đời. Trong làn khói hương, mọi người thành kính khấn cầu cho bản thân và gia đình những điều tốt lành. Nhiều học sinh sinh viên mang đồ lễ tới chùa cầu xin may mắn trong học tập thi cử và con đường công danh sự nghiệp. Nam thanh nữ tú cũng đến cửa Phật, cung kính khấn nguyện...

Chẳng biết những lời thỉnh cầu kia có đến được cửu trùng hay không, nhưng mọi người đều tin rằng sau khi đi lễ chùa hay đi trẩy hội trở về, tâm hồn của họ như được thắp sáng và ngày mai cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng nơi cửa Phật, rất mong mọi người đều cư xử với nhau vui vẻ hòa nhã. Đó là hình ảnh đẹp, là nét văn hóa rất đáng được trân trọng và lưu giữ.

Thế nhưng, nhiều quý bà quý cô chẳng biết vô tình để "hớ hênh", hay cố tình "khoe hàng" mà khi đến nơi được coi là "Thiền Môn Nghiêm Tịnh" lại ăn mặc rất ư là phản cảm, thử hỏi như thế có phải là bất kính, mà đã bất kính thì Thần Thánh nào chứng dám!

Đó quả thực là những hành vi bất kính và sai trái mà con người vẫn hồn nhiên làm. Nó cho thấy sự xuống dốc về đạo đức trầm trọng, sự kém hiểu biết về văn hóa. Con người ngày nay không hiểu, hoặc cố tình không hiểu Phật có thể ban gì cho con người, và Phật cũng mong muốn điều gì ở con người.

Vào chùa lễ Phật để đi tìm sự an lạc trong tâm thái, để khởi phát thiện tâm, chứ đâu phải để cầu xin lợi lộc, vốn là những điều Phật luôn khuyên con người không nên chấp mê vào đó?

Nói như thế không phải là "vơ đũa cả nắm" vẫn có những người rất thành tâm bái Phật, ăn mặc lịch sự, nhã nhặn. Hình ảnh một thiếu nữ với chiếc áo dài nền nã mà sang cả, kín đáo mà vẫn gợi mở... đã để lại một dấu ấn vô cùng tuyệt vời và hoàn hảo trong tâm hồn tôi, chính vì điều này đã khiến cho không gian nghi ngút khói hương đang tỏa bay thêm phần linh thiêng và trầm mặc.

Đến nơi Phật đài ngát hương hay ngôi thánh đường cao sang là để con người trở về với chính mình, bỏ lại ngoài cánh cửa những ganh ghét giận hờn, những hơn thua thấp hèn trong cái vòng tục lụy nhân gian, tạm quên đi những ưu tư muộn phiền, để lòng ta thanh thản, tâm ta bình an, trí ta ngời sáng...đó mới chính là điều hạnh phúc mà chúng ta luôn mong cầu.

Nhọc nhằn tìm kiếm Đông Tây
Ai hay hạnh phúc ở ngay lòng mình.

Đầu Mùa Xuân Cùng Em Đi Lễ

Đêm 30 vì ham vui theo bạn bè đi lễ chùa về trễ nên bị bà xã...phạt. 5 giờ sáng ngày mùng một Tết, bà xã khua dậy đi lễ đầu năm với bả
  • Anh dậy đi, dậy đi lễ "Minh Niên" ở nhà thờ Chí Hòa với em
  • Có cần thiết phải như vậy không em, chiều đi được không?
  • Tối qua anh đi lễ chùa được, sao nay không đi lễ nhà thờ?
  • Ừ thì đi!
Tôi mắt nhắm mắt mở vội vàng pha ly cà phê, hút vội điếu thuốc...sực nhớ
  • Này em ơi, quần áo anh chưa có ủi
  • Anh yên tâm, tối hôm qua con gái đã ủi xong hết rồi
  • Vậy à!
Trước khi dắt xe ra khỏi nhà, bà xã ân cần đưa cho một phong bao lì xì in ấn hoa văn rất đẹp, tưởng bà xã mừng tuổi sớm, trong lòng cũng mừng thầm, định cám ơn bả một cái cho phải đạo.
  • Anh bỏ tiền vào đó lì xì cho Chúa ngày đầu năm mới nhé
  • Ô hay, Chúa chỉ nhận tấm lòng thành thôi chứ đâu có nhận tiền hả em
  • Đó cũng là cách để tỏ lòng thành thực tế nhất anh ạ
  • Ừ thì bỏ, có sao đâu!
  • Thôi mình đi cho kịp giờ lễ, thánh lễ chỉ có 30 phút thôi mà
Thôi thì "nhất vợ nhì trời" vậy, cung kính không bằng tuân lệnh. Tuy nhiên, phải cám ơn con gái và cám ơn bà xã, nhờ có những người phụ nữ này chăm sóc, nhắc nhở...may ra tôi còn có được ơn nghĩa trước mặt Chúa sau này, bởi tôi biết, tôi là kẻ hoang đàng, là tên tội đồ còn sót lại sau cơn "Đại hồng thủy", nếu không nhờ lời cầu nguyện của bà xã thì chắc cũng xanh cỏ từ lâu rồi.

Trong thánh lễ đầu năm, Cha xứ đề nghị cộng đoàn cùng hát một bài xuân thay cho bài giảng, mọi người cùng vỗ tay và hát

Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,
Lòng đắm say bao nguồn vui sống.
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,
Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng.

Sau màn hát cộng đồng là tới phần "Đố vui có thưởng" . Phần thưởng gồm có 3 chiếc bao lì xì.

Bao thứ nhất là hai tờ tiền 2 Dollar
Bao thứ hai là ba tờ 3 Dollar
Bao thứ ba là 5 tờ 5 Dollar

Câu hỏi thứ nhất: Ai có thể đọc một câu ca dao nói về hình tượng con gà

Người nhận được giải là người đọc câu ca dao:

"Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".

Câu hỏi thứ hai: Trong Tân Ước có nói đến con gà trống và gà mái. Ai có thể cho biết câu nói đó như thế nào?

Người thứ nhất là một phụ nữ trung niên trả lời:
  • Thưa cha, câu nói đó là Chúa nói với Phê-rô "Khi gà chưa gáy sáng thì anh đã chối tôi 3 lần".
  • Cám ơn con, nhưng chưa đủ, chưa tròn câu nên chưa trao thưởng cho con được. Cha Xứ nói.
Bây giờ nếu ai trả lời thì phải thêm một chi tiết nữa đó là, Chúa nói câu đó lúc nào trong đêm? Vừa dứt câu, có một chị bà cụ xin trả lời.
  • Thưa cha, Chúa nói lúc gần sáng, như sau: "Này anh, Ta nói thật với anh, khi gà chưa kịp gáy sáng thì anh đã chối ta 3 lần"
  • Hay quá bà cụ, nhưng vẫn còn thiếu một tí nữa, bà cụ nói đi để cha trao thưởng, nói đi bà cụ.
  • Thưa cha, con "Già" rồi, chỉ nhớ được như vậy thôi
  • Như vậy cha không thể trao thưởng cho cụ được.
  • Thôi để cha gợi ý vậy. Chúa nói với ông Phê-rô: "Thầy bảo thật anh, ..., gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần". Cái chỗ ... là chữ gì, ai biết thì điền vào chỗ trống để cha trao thưởng.
Có một chàng thanh niên đã trả lời như sau:
  • Này anh, Thầy bảo thật anh, nội trong đêm nay, khi gà chưa kịp gáy sáng thì anh đã chối ta 3 lần.
  • Chính xác cám ơn con, nhưng phần thưởng này sẽ chia làm ba phần cho 3 người. Bởi phải ba người mới trả lời hoàn chỉnh câu đố.
Còn về con gà mái thì Chúa cũng so sánh mình với gà mái mẹ khi nói về Jerusalem: "Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng hứng."

Trong kinh Tân Ước, Chúa Giê-su đã tiên đoán sự phản bội của Thánh Phêrô: "Thầy bảo thật anh, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần". Lời tiên tri đó đã trở thành sự thật và điều này khiến gà trống trở thành biểu tượng của sự cảnh giác và sự phản bội.

Câu hỏi thứ ba: Ai có thể cho cha biết, năm vừa qua là năm gì, năm nay là năm gì, và năm tới là năm gì? Và có tất cả bao nhiêu "Canh", bao nhiêu "Chi"?
  • Một chị phụ nữ đã trả lời xuất sắc như sau: Thưa cha, năm vừa qua là Bính Thân – Năm nay là Đinh Dậu – Năm tới là Mậu Tý.
Có tất cả 10 "Canh" là. Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Có 12 "Chi" là. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tý, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Chị phụ nữ ấy rất xứng đáng nhận được phần thưởng là 5 tờ tiền 2 Dollar

Vào thế kỷ thứ 6, Đức Giáo hoàng Grêgôriô I tuyên bố gà trống là biểu tượng của Kitô giáo. Đến thế kỷ thứ 9, Giáo hoàng Nicôla I ra lệnh đặt hình gà trống lên tất cả các gác chuông nhà thờ. Tại Việt Nam, cụm từ "Nhà thờ Con gà" đã trở thành phổ biến, không riêng gì Đà Lạt có Nhà thờ Con gà mà Đà Nẵng cũng có nhà thờ chính tòa với biểu tượng con gà trống trên tháp chuông.

Tôi thấy cha xứ nhà thờ Chí Hòa có vẻ rất mê gà thì phải. Cha nói về gà với cái giọng say sưa thích thú.

Gà là biểu tượng cho lòng dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì đồng loại.
Gà có đức tính cần cù, chăm chỉ của người dân Việt
Gà là người canh giữ thời gian, cất tiếng gáy báo tin cho mọi người nông dân thức dậy để ra đồng làm ruộng, cho học trò mau mau đến trường...

Gà cũng đã đi vào thi ca và trong văn học dân gian...

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương

Hay như:

Mỗi lần nắng mới hắt bên song
Xao xác, gà trưa gáy não nùng
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
Chập chờn sống lại những ngày không.

Riêng tôi thì nhìn nhận ở một góc cạnh khác. Gà là con vật tế thần trong ngày hiếu-hỷ, trong lễ Tết, giỗ chạp, mừng tân gia, mừng thi đậu, thậm chí là gà mở cửa mả nữa... những dịp như vậy, gà bao giờ cũng có mặt trong thực đơn, trên mâm cỗ, bàn nhậu với các món, gà luộc, gà hấp hành, hấp cải bẹ xanh, gà xào xả ớt hoặc gà quay, gà chiên, gà đút lò, gà bó xôi, gà nướng lu... cuối cùng là gà tiềm thuốc bắc.

Nhưng phải công nhận, chú gà trống ngoài vẻ "đẹp trai" lại còn có tính dũng cảm, sẵn sàng bảo vệ "người đẹp" trước những đe dọa rình rập từ bên ngoài.

Gà trống nào cũng biết gáy và thường gân cổ để cất tiếng gáy to hơn "anh hàng xóm". Cũng vì thế ta mới có câu... "gà tức nhau tiếng gáy". Mỗi khi gáy xong, anh chàng gà lại nghe ngóng xem có tiếng đáp lại hay không và thế là cuộc chạy đua tiếng gáy diễn ra.

Gà thường gáy vào mỗi buổi sáng nhưng cũng có khi lại gáy vào buổi trưa, đúng ngọ. Buổi sáng tiếng gà gáy thường hối hả như báo hiệu ngày mới bắt đầu, buổi trưa thì xa xôi, quạnh vắng như điệp khúc đồng quê.

Ngoài vóc dáng và sự dũng cảm, gà trống còn có "tật"... đa tình. Không biết có phải vì cái "tật" này không mà gà bị mang tiếng "mèo mả, gà đồng", một cách ám chỉ những kẻ vô lại, sống lang thang, làm bậy bất kể nơi nào.

Tính dục của gà trống rất mạnh. Chỉ một mình "gia trưởng" cũng thừa sức làm thỏa mãn một bầy gà mái hàng chục nàng mơn mởn. Qua quan sát tập tục của chúng, ta nhận ra ngay gà trống có thể "đạp mái" bất kể nơi nào, lúc nào. Trước khi đạp mái, chú gà trống thực hiện từng bước, rất bài bản, chứ không "vào cuộc" hùng hục như ta tưởng.

Nhắc đến chữ "đạp mái" tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện tiếu lâm.

Trên chuyến xe Lam đông khách, hai bên bác tài là hai bà bạn hàng sồn sồn đang ngồi kề vai tựa vế, bỗng đâu xe chết máy ngang hông, bác tài nói: "Hai bà làm ơn xuống xe, vô trong lề cho tui đạp mái cái coi", là người miền Nam nên bác tài phát âm chữ "đạp máy" giống như "đạp mái" khiến hai bà bạn hàng sửng cồ tru tréo: "Trời đánh thánh vật cha già dịch... giữa đường giữa sá mà đòi đạp mái!".

Hồi xưa, xe Honda chưa có bộ phận "đề" để khởi động, có một cô đạp mãi mà xe không chịu nổ. Thấy vậy một thanh niên đến đạp giúp, máy nổ ngay. Người đẹp cười duyên kèm theo lời khen: "Anh đạp mái hay thiệt!. Cô vốn là người miền Tây nên phát âm chữ "máy" thành chữ "mái" một cách tự nhiên khiến chàng trai là Bắc kỳ 54 cứ tủm tỉm cười hoài.

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống sống đời tự do
Ban ngày thì ngáy o o
Quanh năm đạp mái không lo mất tiền
Xong rồi về với tô tiên
Tắm qua một cái rồi lên bàn thờ

Thanh Sài Gòn – Xuân

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô