Cuộc Đời Đó Có Bao Lâu ...

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Tôi còn nợ anh bạn Vũ Quốc Hưng (tín đồ của nhạc Trịnh) một bài viết, mặc dù anh không đòi nhưng tôi vẫn phải trả. Viết để trả chút ân tình, viết để trả cái nợ thi ca ...

Trót sinh làm kiếp văn thi sĩ
Khóc mướn thương vay để nợ nần

Chẳng ngôn ngữ nào êm đềm và sâu lắng cho bằng ngôn ngữ của thi ca Chẳng giai điệu nào thiết tha cho bằng cung bậc trầm bổng của khúc tình ca. Âm nhạc luôn là niềm vui, là nguồn hạnh phúc cho tất cả mọi người. Âm nhạc có trong chuyển động của từng đợt sóng biển, qua lời của gió, tiếng rì rào của cây, và trong cả tiếng hót của chim muông... Một ngày không có âm nhạc, thế giới này sẽ rất buồn tẻ và hiu quạnh. Âm nhạc xua tan đi tất cả niềm đau và những áng mây mờ che phủ lên phận người.

Mặc dù tôi không hiểu hết ý nghĩa của từng ca từ trong nhạc Trịnh. Thế nhưng, tôi cảm nhận chúng qua âm nhạc, vì âm nhạc là tiếng vọng nơi miền cảm xúc. Dù cho những cảm xúc ấy chúng ta không thể nhìn thấy, không thể chạm tay đến được, nhưng đôi khi cảm xúc đã giúp cho giai điệu thêm mượt mà, ca từ thêm bay bổng và chúng sẽ kể cho chứng ta những câu chuyện đời mà ta cứ ngỡ nó đã trôi vào quên lãng...đâu đó.

Nhiều người vẫn so sánh, ví von tình yêu như một thỏi chocolate, rất ngọt ngào nhưng vẫn pha chút vị đắng nơi đầu lưỡi khi viên kẹo tan dần. Riêng Trịnh Công Sơn thì khác, có lẽ tình yêu của ông giống như ly rượu, luôn mang hương vị nồng nàn mà cay đắng... ông yêu nhiều, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu.

TCS giờ đã đi xa và xa mãi, thế nhưng, tình yêu của ông với cuộc đời thì vẫn còn đó... Tôi tin rằng, TCS cũng đã nếm trải những vui buồn, cay đắng qua nhiều cuộc tình, hạnh phúc thường ngắn còn đau thương thì dài. TCS đã phải thốt lên vì tiếc nuối "Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ, Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa... "

Khi cuộc tình kết thúc, người ta nghe nhói ở tim và đắng ở cổ họng như đang nuốt từng ngụm rượu cay nồng." ... như một lần qua cuộc tình, làm sao em biết đời sống buồn tênh... ". Chỉ một ly rượu nhưng có thể nhâm nhi, gặm nhấm nỗi niềm hết cả buổi chiều buồn trong một quán quen nào đó... "Chén rượu cay một đời tôi uống hoài trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi..."

Khi chia tay một tình yêu, có thể phải mất cả một đời để quên hoặc chẳng bao giờ quên được dù bạn đã đi hết chặng đường đời. TCS tìm quên trong men rượu, nhưng "... Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...", rồi khi tỉnh giấc sau cơn say ông càng thấy buồn hơn, cô đơn hơn. "Xin chờ những rạng đông. Đời sao hoang vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm..." Thật chẳng còn gì buồn , chẳng còn gì có thể cô đơn hơn thế!

Hạnh phúc trong cuộc đời của TCS bao giờ cũng mong manh, nó như những sợi tơ trời, cứ lãng đãng rồi tan biến và luôn đan xen những cay đắng tủi hờn. Tình yêu đến rồi lại ra đi cũng nhẹ tênh như mây trời. "Đôi khi ta lắng nghe ta, nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá…". Có đôi lần, TCS giận hờn với chính mình khi để cho vết cắt yêu thương quá sâu, quá lớn. "Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa". Nhưng rồi ông vẫn cứ yêu đến ma mị. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi... ". Tôi không nhớ là đã nghe thấy câu hát ấy ở đâu, chỉ biết rằng ca từ của bài hát rất mộc mạc mà sâu lắng, nó man mác như triết lý nơi cửa thiền, vì giữa những bộn bề toan tính của cuộc sống đời thường, hỏi mấy ai dám mang cái "Tấm lòng" ấy ra mà cư xử, đối đãi với nhau hay chỉ coi "Tấm lòng" như một thứ xa xỉ cần phải đong đếm.

Tôi không ca khen nhưng phải thú nhận rằng, nhạc Trịnh tuy có man mác buồn nhưng luôn ẩn dấu sự bình yên lặng lẽ, những ngôn từ của Trịnh cũng đã cứu rỗi bao tâm hồn lúc mệt mỏi, yếu đuối giúp con người sống chậm lại, biết yêu hơn chính mình.

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Đường đến anh em đường đến bạn bè Tôi chọn mây trời mời em giữ lấy..." ông chắt chiu từng niềm vui, dù rất nhỏ nhoi song đó lại là niềm hạnh phúc lớn. "Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi..." những cảm xúc ấy giúp người ta mở rộng long mình, nhìn cuộc đời bao dung hơn. Nhạc Trịnh chỉ để lắng nghe không nên hỏi, cũng chẳng cần phân tích làm gì, mỗi người hãy lắng nghe và cảm nhận theo cách riêng của mình. Cũng như chính ông, "Xa xăm tôi ngồi tôi tìm giấc mơ, xa xăm tôi ngồi tôi tìm lại tôi..." chỉ vậy thôi.

Cuộc đời là chuỗi ngày rong chơi ngắn ngủi "Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước" (TCS). Vâng! Cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ. Vậy hãy sống thật tốt để yêu thương và được yêu thương đừng vội quay lưng khi những yêu thương vẫn còn đó. Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh…

Tôi thật không biết TCS đã tin vào điều gì, dựa vào đâu để có thể sống rất bình thản, lạc quan vào cuộc sống như vậy? nhưng những gì ông để lại cho đời thì vẫn còn, trong đó có cả "Tấm lòng" dù chỉ để gió cuốn đi. "Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ Tôi là ai mà còn trần gian thế Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá đời này..." Cuộc đời này còn nợ ông một lời cảm ơn.

Coi Như Phút Đó Tình Cờ

Trịnh Công Sơn yêu rất nhiều, TCS không nề hà chuyện yêu một chiều, không sợ đau khổ vì tình phụ, đã yêu là yêu mãi, yêu hoài, yêu hết mình. Nhưng cũng có lúc ông "chán tình", vì cho rằng mình yêu nhầm. Ngày ấy, có cô nàng tên Nguyệt, rất đẹp. Trịnh Công Sơn đã yêu say đắm. Ông viết bài Nguyệt ca "Từ khi trăng là Nguyệt" hết lời ca ngợi nàng. Nhưng vì một chuyện rất nhỏ đã làm TCS thất vọng. Tất cả những yêu thương Nguyệt trong lòng ông bỗng nhạt nhòa, tan biến và phai phôi kể "Từ trăng thôi là Nguyệt" Nguyệt không còn là người ông mơ uớc nữa, và ông xem chuyện ông yêu Nguyệt "coi như phút đó tình cờ" nên về sau ông không nhắc đến cái tên Nguyệt nữa.

Tôi và... chúng ta cũng đã đi qua cái chênh chao thuở hẹn hò với đợi chờ "Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu..." phải công nhận, cái thời gian chờ đợi người yêu nó dài đến vô tận, và khi bóng dáng nàng xuất hiện nơi đầu con ngõ, hạnh phúc chợt ùa về tràn ngập khắp lối "Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ... Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"

Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời

Một cơn mưa mùa hạ chợt đến, rả rích rồi chóng vánh tan mau dưới ánh mặt trời, nó giống như một mùa thu xa vắng nào đó chợt hiện về trong tâm tưởng, nhạt nhòa trong kỷ niệm, không hề nhắc đến một niềm vui hay nỗi buồn, cũng không một thoáng nhớ mong manh, tiếc nuối vậy mà sao nghe như có chút gì đó khắc khoải, chút gì đó vội vàng chao nghiêng, phải chăng có một dòng sông đã qua đời!

Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
Ðường xanh hoa muối bay rì rào
Có người lòng như khăn mới thêu...

Có lẽ dòng sông đó đã âm thầm lặng lẽ chảy qua đời một con người tài hoa nhưng lận đận. Một nhạc sĩ đa tình mà cũng đa sầu. Trong mười năm ròng rã ấy, TCS đã cố gắng vượt qua, để rồi lúc nhìn lại cũng chỉ toàn những hiu hắt và xa lạ, và chỉ có thế thôi.

Mười năm sau áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều...
Có lần bàn chân qua phố thấy người sóng lao xao bờ tôi.

Nếu ai đó đã đi qua những cuộc chia ly, trải qua những đổ vỡ, cho dù chỉ là những vết xước rất nhẹ thì vẫn có thể hiểu một cách thấm thía thế nào là:

Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay

Khoảnh khắc ấy chợt sống dậy những nao nức với bàn chân ngày xưa trên phố nay đã thành xa lạ. Những bước chân tình nhân đi qua cuộc đời như vẫn còn xao xác, rộn ràng đâu đây… có ai ngờ một ngày, những dấu chân xưa đã phôi pha,lụi tàn đến ngơ ngác và nghèn nghẹn nỗi xót xa khi gặp lại nhau trên con phố xưa hẹn hò.

Mười năm sau áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo

Nắng qua đèo là gì thế nhỉ? Có phải là thứ ánh sáng rực rỡ, chói chang trước khi phai nhạt về phía sau đồi của buổi chiều tà, giống như một phận người khi gió heo may đã về, mệt mỏi chầm chậm đi tiếp quãng đường cuối con dốc…đời mình, để rồi.

Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời.

Còn gì buồn hơn, còn nỗi đau nào dày vò, day dứt hơn khi gặp lại người tình cũ trên con phố xưa hẹn hò, nay đành nhìn nhau như một người xa lạ, chưa từng một lần gặp gỡ hay quen biết.

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên.

Hình bóng người xưa thoáng qua mau như một giấc mơ, cuốn theo những kỷ niệm và nỗi nhớ nhung của một thời yêu thương, còn lại chăng chỉ là những mảnh vỡ…gương xưa.

Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.

Tôi sẽ về yêu lại nhánh sông xưa và sẽ vẫn cứ mãi "Thương một người" như thuở nào, dù em, thuyền đã rời xa bến vắng.

Thương ai về ngõ tối
Bao nhiêu lá rơi rơi
Thương ai cười không nói
ngập ngừng lá hôn vai
… …
Bờ vai như giấy mới
Sợ nghiêng hết tình tôi

Vậy là em đã mãi mãi rời xa nơi này, bỏ lại tôi một mình Bên Đời Quạnh Hiu "Lòng thật bình yên mà sao buồn thế Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ". Ừ! Thôi em về, chiều mưa giông tới...

Mưa Trong Nhạc Trịnh

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao,
Nghe lá thu mưa, reo mòn gót nhỏ,
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu... "

"Diễm xưa", một tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong ký ức "Diễm của những ngày xưa", Trịnh Công Sơn kể lại: "Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường Đại học Văn khoa ở Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi đi qua dưới những vòm cây long não. Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua ... Mùa mưa Huế, người con gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt... "

Huế là loại mưa những lúc thời tiết đông lạnh, những cơn mưa như vậy người Huế ít ra khỏi nhà, thường nhìn mưa mà hồi ức với những kỷ niệm xưa... "buổi chiều ngồi ngóng, những chuyến mưa qua", rồi thắc mắc "chiều này còn mưa, sao em không lại?". Từ đó hình thành nên một phong cách riêng, người Huế thường trầm tư mặc tưởng, sống hướng nội hơn hướng ngoại, thích sâu lắng, không thích vội vã, ồn ào... Kiểu mưa Huế ấy là:

"Chiều chủ nhật buồn,
Nằm trong căn gác đìu hiu,
Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều,
Trời mưa trời mưa không dứt,
Ô hay mình vẫn cô liêu... "

Hay

"Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang…"
Hoặc để so sánh với mưa các xứ khác
"Em còn nhớ hay em đã quên,
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng... "

Kỷ niệm trong không gian mưa...khi thì "nghe lá thu mưa, reo mòn gót nhỏ... ", khi thì "mưa thì thầm, dưới chân ngà... "; nhưng khi những hình ảnh ấy chỉ còn là ký ức thì nhạc sĩ lại xót xa "...trên bước chân em, âm thầm lá đổ... ". Cho nên "...bước chân em xin về mau... " vẫn mãi tiếp diễn.

"Người ngồi xuống, mây ngang đầu,
Mong em qua, bao nhiêu chiều... "

TCS sử dụng cách ẩn dụ "còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm…" mà "người ngồi đó, trong mưa nguồn, ôi yêu thương, nghe đã buồn…" thì tính chất cơn mưa lại là để so sánh:

"Mưa có buồn bằng đôi mắt em?...
Mưa có còn buồn trong mắt trong?"

Là người Huế, cho nên những tiếng rơi của cơn mưa lại được ẩn dụ qua điệu ru "thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ..." là điều rất kỳ lạ:

"Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang...
Lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm,
Ru em nồng nàn, ru em nồng nàn... "

TCS còn có cả những cơn mưa trong tâm thức:

"Nghe mưa nơi này, lại nhớ mưa xa,
Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ... "

Hoặc:

"Đôi khi, trên mái tình ta, nghe những giọt mưa,
Tình réo tình âm thầm, sầu réo sầu, bên bờ vực sâu... "

Trịnh Công Sơn nói: "Âm nhạc của tôi, nói cho cùng chỉ là những kỷ niệm của tôi và rồi sẽ là kỷ niệm của người nghe..." Vì thế, Huế là xứ của mưa dầm. Mưa mùa đông, mưa mùa hè, mưa sợi nhỏ, mưa sợi to, mưa tỉ tê, mưa ray rứt, cảnh mưa trong Trịnh Công Sơn buồn nhưng rất đẹp...

"Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,
Để người phiêu lãng, quên mình lãng du…"

Cuộc sống vốn đầy những bí ẩn và khao khát. Đôi khi, chúng ta yêu thích một bài hát không đơn thuần vì giai điệu đẹp hay ca từ ý nghĩa mà còn bởi âm nhạc có thể xoa dịu những nỗi thống khổ trong cuộc sống, là phương tiện chuyên chở cảm xúc tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất, giúp chúng ta cảm nhận được những điều bình dị mà sâu thẳm của tâm hồn. Âm nhạc còn là điều kỳ diệu xua tan nỗi buồn, là người bạn thủy chung biết chia sẻ, giúp tâm hồn ta nhẹ nhàng thanh thản, dù âm nhạc chưa hoàn toàn là một phép màu trong cuộc sống.

Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô