Còn Chút Hương Hoa ...

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1973 – 1975

Tháng 9 lại về, nhắc tôi nhớ đến Lương Quang Khôi. Thế là đã hai mùa Thu lặng lẽ đi qua, ngồi xem lại những thước phim mà hai đứa đã một thời ngang dọc khắp nơi, dấu chân xưa vẫn còn in dấu vết mà người xưa nay đã không còn. Giờ này anh ở đâu???


Lúc sinh tiền, bạn Lương Quang Khôi giống như cánh chim đầu đàn của lớp tôi ở VN, mọi trách nhiệm và thông tin liên quan đến việc hiếu hỷ của gia đình bạn bè đều được gửi đi từ cánh chim đầu đàn ấy từ nhiều năm nay. Khôi đã làm công việc này rất tròn vai, rất nhiệt tình nên được tất cả bạn bè ở Hải ngoại và Việt Nam tin tưởng.

Cuộc đời là một chuyến đi
Gặp nhau rồi lại chia ly là thường

Mùa Thu đến, khiến chúng ta lại nhớ đến cái thuở học trò ngày xưa; với bao kỷ niệm vui buồn khi còn mài đũng quần ở dưới mái trường. Tôi vẫn còn nhớ như in bài "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh mà hồi đó tôi rất thích. Ngày tựu trường đến, bao cảm xúc thời học sinh lại chợt ùa về! Chẳng biết có ai còn nhớ bài Tập đọc này không?

"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: "Hôm nay tôi đi học".

Từng câu từng chữ đã diễn tả được hết cái tâm trạng của một đứa trẻ lần đầu đi học, thấy cái gì cũng lạ, cũng sợ...Con đường đến trường mọi ngày rất đỗi quen thuộc mà nay bỗng dưng trở nên lạ lẫm. Trong khoảnh khắc vui sướng pha lẫn hồi hộp ấy, với suy nghĩ ngây thơ, non nớt của một cậu bé: "Chắc chỉ có người thạo mới cầm nổi bút thước". Rồi trong bộ quần áo mới, cậu bé bỗng thấy mình trang trọng và chững chạc hơn ngày thường.

Không biết cái ngày xưa ấy, nhà văn Thanh Tịnh ở tận nơi đâu? ... Mà sao cái cảnh ngày đầu tiên ông đi học lại giống tôi như vậy...

Cà Phê Với Bạn Bè

Được gặp gỡ, lang thang cùng bạn bè cà-phê để chuyện trò, luận bàn về một vấn đề thời sự nóng bỏng, hay nhắc nhớ về cái lũ kỷ niệm nào đó, để được cùng nhau sống lại những ngày xưa thân ái, là một điều vô cùng hạnh phúc.

Không biết mọi người thì sao, riêng tôi, quan niệm về hai tiếng hạnh phúc rất đơn giản.

"Hạnh phúc là có một nơi nào đó để đi, có việc gì đó để làm và có người nào đó để yêu thương". Chỉ thế thôi.

Được chia sẻ, chuyện phiếm với bạn bè là cách pha loãng những ưu tư, muộn phiền. Làm cái công việc viết lách đôi khi phải đi nhiều, đọc nhiều và lắng nghe âm thanh cuộc sống đang diễn ra từng ngày với muôn vàn trăn trở, thậm chí có những điều xảy ra nhiều người cho là chuyện nhỏ thì với mình lại là chuyện lớn.

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ say nhạc say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày

Suốt cả năm trời cứ loay hoay, bận bịu với cái Computer thấy mà ngao ngán. Chỉ những ngày cuối năm mới có dịp "xếp bút nghiên tôi giã biệt kinh kỳ - vào một buổi chiều mưa phùn bay phố nhỏ..." để cùng bạn bè lên đường lang thang khắp mọi miền, được cười đùa no nê, thỏa thích mà không phải chịu bất kỳ sức ép tâm lý hoặc một áp lực công việc nào.

Đây chẳng phải là niềm hạnh phúc đó sao! Thú thật, thỉnh thoảng cũng cần phải quên đi mình là ai, cũng cần quẳng cái gánh lo đi và vui sống một chút.

Nỗi Niềm Thuở Ấy

Nhớ có lần vợ chồng bạn Thanh Xuân về Việt Nam. Mấy ngày sau chúng tôi đi ăn sáng cùng vợ chồng Xuân ở quán phở Thắng bên đường Trương Minh Giảng cũ (nay là Lê Văn Sỹ).
  • Nghe Xuân nói, anh Nghiên (phu quân của Xuân) rất thích ăn phở?
  • Ok! Mình là tín đồ của đạo phở, có thể ăn phở mỗi ngày không hề thấy ngán.
Phục ông xã bạn Xuân quá xá. Thanh và Khôi cũng thuộc loại mê phở, chuyên trị món tái, nạm, gân...nước béo, hành trần...Vậy mà cũng không thể ăn phở mỗi ngày, thường phải thay bằng món hủ tíu Nam Vang.

Gặp lại nhau, có bao nhiêu kỷ niệm thuở học trò, bao nhiêu nghịch phá thời niên thiếu được phơi bày trên dòng thời gian rồi cùng nhau cười đùa vui vẻ, tiếng cười ấy có sức mạnh phá vỡ những tảng băng trôi của dĩ vãng. Thật chẳng bõ công đợi chờ.

Còn gặp nhau xin hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Khi đến quán cà-phê Thuyền, trong câu chuyện bây giờ mới kể, anh Nghiên (phu quân của bạn Xuân) cứ từ từ, chậm rãi kể cho mọi người nghe những cuộc tình học trò, những tình yêu đơn phương ngày xưa nơi mái trường Văn Đức.

Những chuyện tình mộc mạc, dung dị rất đỗi đời thường, vậy mà sao nghe hấp dẫn, thú vị như khi ngồi nghe bà nghe mẹ kể chuyện cổ tích, ngày xửa, ngày xưa... Chuyện kể rằng:

Có một anh chàng thư sinh vì quá yêu mê một cô bạn gái học chung trường nhưng không dám tỏ tình, chàng bèn khắc nỗi nhớ lên tay như một lời thú nhận (thay vì khắc lên cây), và bên dưới tên người con gái ấy có thêm một dòng chữ "người vợ không bao giờ cưới" (ghi lại nguyên văn lời người kể chuyện).

Một chàng trai khác, thất tình vì cô bạn gái không nhận ra tín hiệu của mình (có lẽ bị lỗi mạng chăng) nên cứ vô tình trao duyên cho một người bạn trai khác học chung lớp chung trường...chàng trai buồn phiền, không thể chịu đựng được cái cảnh:

Người ta hạnh phúc bên nhau
Mà sao Chúa để con sầu Chúa ơi!

Bỗng không gian trở nên sụt sùi, con tim vì thế cũng bùi ngùi, chàng bèn viết một lá thư tuyệt mệnh, kể lại nỗi niềm đau khổ của mình trước khi quyết định từ giã cuộc đời bằng cái chết vô cùng lãng mạn, và trữ tình trong một không gian đầy những âm thanh và sắc màu.

Ngày nào cánh Thiên Đường
Đã mở hé tình yêu là trái táo thơm.
Tôi ghé răng cắn vào
Miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường.

Anh chàng mua một trái táo mang theo vào rạp Ciné, sau khi ăn xong trái táo, chàng dùng thuốc ngủ uống để an giấc ngàn thu. Thế nhưng, có lẽ vì liều thuốc kia chưa đủ đô hoặc mua phải thuốc dỏm nên chàng không chết mà chỉ ngủ gục trong rạp Ciné cho đến khi nhân viên phải đánh thức chàng mới tỉnh dậy.

Thoát khỏi cửa tử thần, chàng lại lang thang trở về, buồn tênh. "Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em..." (vì tôn trọng những riêng tư bạn bè nên xin phép không nêu tên những nhân vật chính trong câu chuyện, mong các bạn thông cảm).

Con quỳ lạy Chúa trên trời
sao cho con lấy được người con yêu
đời con đau khổ đã nhiều
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay...

Còn rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện hấp dẫn nữa, nếu có dịp sẽ tường thuật lại để chia sẻ cùng các bạn. Thuở học trò của chúng tôi ngày xưa quả là ly kỳ và thú vị. Nghĩ cho cùng: Tình yêu học trò chỉ là tình yêu phù du, là cơn mưa bóng mây, là một kỷ niệm buồn cười đáng nhớ. Chỉ thế thôi.

Những Bóng Hồng Một Thuở

Ngày xưa còn đi học, các bạn Thanh Xuân, Kim Yến, rồi Mai, Ý Thu, Thanh Vân... là những hoa khôi của "Trường Tôi", chắc chắc không tránh khỏi có những người thầm thương trộm nhớ, thậm chí có anh chàng si tình, mướn người làm thơ để bày tỏ tình yêu của mình nữa. Thế mới ly kỳ. Bài thơ tỏ tình vô tiền khoáng hậu đó đã được đăng trên giai phẩm mùa đông của trường.

Cách đây ít lâu, khi đi dự đám cưới con trai bạn Kim Yến, gặp lại bạn bè, Yến rất vui, thậm chí còn đến bên cạnh bá vai bá cổ nói nhỏ, nói to...rồi khi tàn tiệc ra về, Vợ chồng Yến bắt tay từng người thật chặt để tạm biệt...

Trên đường về, bạn Lý (đôi mắt người Sơn Tây) thấy tôi cứ tủm tỉm cười nên thắc mắc
  • Có chuyện gì vui lắm sao mà thấy Thanh cười một mình mãi thế?
Ngay lúc đó tôi không thể kìm nén được cái sự sung sướng ấy nên cười thành tiếng.
  • Có gì đâu, khi nãy bắt tay bạn Yến mình chợt nghĩ, cái bàn tay nhỏ bé này ngày xưa biết bao người mơ ước được một lần tay trong tay mà có được đâu.
Này nhé! Nếu cách đây vài chục năm, bạn Thanh Xuân rủ đi uống cà phê, chuyện phiếm thì có phải là hay lắm không! Nếu như ngày ấy, bạn Ý Thu ôm quàng vai tôi cười nói vui vẻ như bây giờ thì có phải thú vị lắm không. Nếu như hồi đó bạn Kim Yến cũng đưa tay cho tôi nắm chặt như hôm nay thì có phải tuyệt vời lắm không. Và nếu như thuở đó, bạn Lý chịu ngồi phía sau xe cho tôi chở đi khắp phố như tối nay thì vui biết mấy!

Vì sao mãi đến bây giờ, khi chúng ta đã ở vào cái tuổi "Hoàng hôn cuộc đời" rồi thì các bạn mới chịu mở rộng bàn tay. Hôm nay, mình đã có được những cái nắm tay của các bạn, dù chỉ với tư cách bạn bè, và dù có hơi muộn màng thì đó cũng là niềm vui, là kỷ niệm khó quên về tình bạn của chúng mình. Nói một cách nào đó thì tôi còn may mắn hơn nhiều người.

Thật tiếc quá chừng. Nhưng mà...thôi cũng được. Có còn hơn không, có còn hơn không ...

Nhớ có lần tôi tìm gặp và phỏng vấn nhanh bạn Xuân ngay dưới bếp nhà bạn Lý, khi Xuân đang phù phép cho nồi canh chua cá Diêu hồng.
  • Muốn hỏi Xuân mấy câu được không?
  • Được chứ! Thanh muốn hỏi gì?
  • Nếu mình nhớ không lầm, ngày xưa, đã có lần thấy xuân hát trên đài truyền hình Sài Gòn.
  • Đúng vậy
  • Xuân hát cho chương trình gì?
  • Chương trình Thép súng với nhạc phẩm Nương Chiều.
  • Năm đó Xuân bao nhiêu tuổi?
  • Trăng tròn lẻ (16 tuổi)
  • Ok! Cảm ơn bạn nhiều. Như vậy là trí nhớ của mình cũng không tồi.
Tiệc hôm đó tổ chức trong phòng máy lạnh nên tôi và Khôi phải ra ngoài Balcon hút thuốc. Chừng hút vừa xong điếu thuốc thì Xuân cũng mở cửa bước ra. Thế là cả 3 chúng tôi có dịp ôn lai chút kỷ niệm ngọc ngà cũ.
  • Xuân còn nhớ cái đêm diễn vở nhạc kịch Hòn Vọng Phu ở trường không?
  • Nhớ chứ, mình diễn cùng hai bạn Châu Huyền Khanh và Vy Túy ...
  • Nhưng tượng đá Hòn vọng Phu đã được người ta đem đi nung vôi mất rồi.
  • Sao vậy!!!
  • Có lẽ vì nhân vật chinh phu đã gặp người chinh phụ (cười).

Tượng đá kiên trinh ôm con đợi chồng
Nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng
Lệ đá tuôn rơi dòng dòng nối tiếp
Ngóng chinh phu đời đời kiếp kiếp ...

Cho dù hôm nay người ta đã đem nàng Tô Thị ra nung vôi. Thế nhưng, bản nhạc "Hòn vọng phu" và hình ảnh người đàn bà ôm con chờ chồng đến hóa đá vẫn được người đời nhắc đến một cách trân trọng.

Ngày nào còn nhắc đến Hòn Vọng Phu, ngày đó hình ảnh các bạn tôi trong "đêm hội làng năm ấy" vẫn còn bay bổng, giữa muôn nghìn âm thanh bồng bềnh trong tâm thức cựu học sinh Văn Đức thuở nào.

Nhớ lắm ai ơi! Một thời khờ dại
Bao người bạn gái sánh bước theo chồng
Hương nội gió đồng bay đi xa mãi
Bao giờ gặp lại, bến vắng...đò chiều.

Tôi chẳng hề hư cấu hoặc cố tạo ra sự huyền bí, nhưng do hoàn cảnh mà những câu chuyện bỗng dưng trở thành giai thoại. Những câu thơ vay mượn như những lời tự tình mang màu sắc tâm trạng, tình yêu thuở học trò là vẻ đẹp từ trong cõi riêng của mỗi người khi tâm hồn họ bắt đầu trở gió.

Nữ sinh ngày ấy ai mà chẳng có chút đỏng đảnh, kiêu kỳ đó cũng là cái nét duyên dáng, đáng yêu rất con gái vậy mà.

Cái thời con gái kiêu sa
Người đưa kẻ đón như là công nương
Cái thời áo trắng dễ thương
Từ độ đã gánh yêu thương qua cầu...

Bài thơ tỏ tình vô tiền khoáng hậu ngày đó giờ cũng đã lui vào quá khứ, và người thuê viết bài thơ ấy cũng đã về với thiên thu gọi. Thôi thì, hãy để cho quá khứ ngủ yên và để ngày hôm qua cũng nhanh chóng trở thành quá khứ. Ngay cả người mới hôm qua còn nói cười, nay đã thuộc về quá khứ.

Riêng tôi chẳng hiểu vì sao vẫn yêu mãi tà áo dài trắng, yêu mãi những sợi tóc nhỏ nhoi, chầm chậm rơi xuống đời mình, để nghe thiết tha diệu vợi trong từng khoảnh khắc. những cánh cò ngày xưa giờ đã bay xa, mang theo cả nỗi nhớ nhung về một phương trời nào đó xa xăm quá. Sự phôi pha lặng buồn chẳng biết có còn ẩn dấu nơi miền ký ức mờ nhạt, hay đã hững hờ trôi theo dòng sông cuộc đời.

Cầu mong cho mọi người luôn bình yên, hạnh phúc và tiếng cười cứ mãi như mùa thu tỏa nắng. Tôi xin làm con đò nhỏ chuyên chở những vui buồn mưa nắng của bạn bè, xin làm những viên đá lót đường để nâng niu bước chân cho mọi người.

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô