Chuyện 12 Năm

Tác Giả: Trần Kính Lãm, CHS Văn Đức Niên Khóa 1966 – 1970

Theo con gái đến trường thi, thì sân trường đã đầy ắp những khuôn mặt đứa thì lo âu vì giờ thi sắp đến, đứa thì vẫn tíu tít cười với bạn như chẳng có chuyện gì sắp xảy ra cả Tôi chỉ kịp gọi con mình lại, dặn dò lại đôi điều rồi trở gót ra về, phần vì còn nhiều phụ huynh như tôi đang cố chen lấn, gọi con em mình ra để dặn dò những lời na ná như nhau…

Bất ngờ, tôi thấy anh bạn mình, Thức đang loay hoay dắt xe xuống khỏi lề đường. Thế là anh em tôi có chầu café không mong mà có. Bọn tôi nhắc lại chuyện ngày xưa, thuở còn cắp sách đến trường. Hồi ấy, bọn tôi khá thân nhau, một phần cũng vì gần nhà nhau. Vậy mà, cách đấy ít lâu, khi bạn chúng tôi, Nguyễn Đức Trung nhờ tôi và một anh bạn khác mời các bạn học cũ để tham dự ngày vui của chàng: chịu Chức Sáu. Vậy mà tôi chẳng nhớ ra Thức, sau bao tháng ngày xa cách và chốn ở đã đổi nhiều lần: đã 25, 26 năm rồi còn gì! Bọn tôi cũng chẳng nhớ ra được nhiều người chung lớp. Và như có sắp đặt từ đâu đó, tụi tôi ra về với ý định tìm lại bạn xưa…cho vui!

Bước đầu khá dễ dàng, vì tôi và Thức đặt ra mục tiêu quy tụ chừng 15 – 20 người là quý rồi. Bọn tôi "đặt" ra "lệ" : Ai tham gia buổi gặp đầu tiên phải góp chút đỉnh tiền để có cái mà bia bọt cho xôm tụ. Tụi tôi nghĩ, nếu có "đóng" tiền thì chắc hẳn người đóng góp phải đến, còn hẹn suông dễ bị bỏ qua lắm! May sao, các bạn đến nhiều hơn con số mong muốn. Chật chội và ồn ào ở căn nhà bé nhỏ của vợ chồng tôi hôm ấy, quả là một kỷ niệm khó phai. Khi tôi đề nghị thành lập hội ái hữu thì các khuôn mặt xa xưa nhanh nhẹn đồng tình.

Chúng tôi có hơn một tháng để lục trí nhớ của mỗi người trong nhóm đầu tiên ấy xem ai là bạn bè dạo ấy. Chẳng hiểu sao, danh sách lên tới cả hơn trăm. Nhiều danh tính nêu ra, tôi còn ngờ ngợ cho đến lúc giáp mặt thì niềm vui thật sự làm ấm lòng và ấm cả đôi bánh xe miệt mài rong ruổi truy cho bằng được nhưng khuôn mặt nhiều năm biệt tích! Cũng khá buồn cười, sau ngần ấy năm không còn chung mái trường, có ai ngờ nhiều kẻ tôi vẫn hằng gặp gỡ hóa ra là bạn cùng lớp ngày nào. Tôi và Thức được trả công xứng đáng cho nỗ lực của mình bằng cuộc gặp chính thức tại nhà xứ Lộc Hưng với cả hơn 50 người hiện diện. Và nhóm chúng tôi thành hình từ đó.

Chúng tôi chọn thánh Phêrô làm bổn mạng vì ý nghĩ Ngài cũng là bổn mạng của Cha nguyên Tổng Giám Thị. Tất nhiên, Thức và tôi chẳng thoát khỏi nhiệm vụ của một Ban Điều Hành. Để công việc nhẹ nhàng hơn, bọn tôi phân thành 4 nhóm với những tháng năm đầu thật sung sức và sôi nổi. Cái gì cũng có cả bộ sậu nhúng tay vào: Ma Chay, Hiếu Hỷ, Sinh nhật, đầy tháng…đủ cả! Và như lẽ tất nhiên, bọn tôi cũng hay ngồi đâu đó lai rai cho thêm phần ấm cái sự đời. Riết rồi, cộng với việc đến viếng thăm các gia đình, tôi thành kẻ thông thuộc đường ngang ngõ tắt, thành gã hồi đầu chỉ uống được chừng 1, 2 chai, nay có thể làm gọn 5, 6 chai xem ra chưa đến nỗi…lết lắm.

Tụi tôi mời được cô giáo dạy Anh văn ngày xưa làm cố vấn cho hội. Cô đã gần gũi chúng tôi hơn 10 năm qua với biết bao biến cố của các gia đình thành viên. Nhất là qua 11 lần tổ chức lễ bổn mạng, cô chưa lần vắng bóng. Hàng năm, chúng tôi vẫn giữ lệ đến vấn an và biếu quà cô vào dịp Tết Nguyên Đán và ngày Hiến Chương Nhà Giáo. Nhiều lúc cô trách chúng tôi sao không báo cho cô biến cố này nọ để cô cùng sát cánh với học trò xưa mỗi khi có dịp. Thật ra, chúng tôi không muốn cô phải sẻ chia tất cả mọi rối rắm của tất cả anh chị em, vì tham gia bất cứ chuyện gì thì cũng đồng nghĩa với việc tốn thêm chút ngân quỹ… Mà cô đã về hưu rồi, lấy đâu ra để…

Một ngày kể đã là hơn 10 năm, lũ tôi thuê xe ra thăm Cha Bernado ở Long Thành. Ai ngờ dù đã bát tuần mà Ngài còn rất khỏe. Ngài rất vui vì con cái đến chơi. Ở cái tuổi ấy mà còn bước ra vườn tược như bao người chung quanh kể cũng hiếm. Cũng với khuôn mặt đỏ au, lúc này không phải vì giận dữ điều gì mà vì mặt Ngài đậm hơi nắng mùa hạ.Ngài cười thật tươi rồi dắt chúng tôi đi thăm vườn, thăm cơ sở của Giáo xứ. Về "nhà", Ngài "sai" người nhà làm cơm cho học trò dùng bữa. Rất bình dị, Ngài cùng ngồi với chúng tôi, già như thế mà vẫn uống được bia, lại còn pha với đường nữa chứ. Rồi Ngài "xin phép" đi nghỉ trưa một chút để còn dâng lễ chiều Chúa Nhật.Chúng tôi từ giã Ngài, để rồi lần kế đó, cách ít năm sau- lần gặp cuối cùng thì Ngài đang dưỡng bệnh trong bệnh viện Bưu Điện nơi cư xá Bắc Hải. Có lẽ nếu đủ "tiêu chuẩn", một lúc nào đó, chúng ta sẽ tái ngộ với Ngài trên Nước Trời.

Với bố Hiệu, chúng tôi cũng đôi dịp vào thăm Ngài. Ngài "trầm" quá! Hiền lành quá! Quanh quẩn hỏi thăm Ngài về sức khỏe, về việc vẫn…hút thuốc lào của Ngài. Thỉnh thoảng gặp Ngài ở đâu đó, Ngài nở nụ cười hiền hậu. Tôi nghĩ mình thật tệ khi chẳng mấy khi tiếp xúc với Ngài, để giờ đây, muốn đến thăm Ngài thì thật ra Ngài cũng đã nửa tỉnh nửa mê, có lẽ chả còn nhận ra được mấy người thân quen!

Trong "đám" chúng tôi, có lẽ đặc biệt nhất là Nguyễn Đức Trung. 10 năm nay, bọn mình phải gọi Trung là "Cha" rồi! Là cựu lớp trưởng, cựu Trưởng Ban Đại Diện học sinh, rồi lại là nhà giáo ngay tại ngôi trường ngày xưa ấy, Cha Trung rất bình dị và thân tình. 11 lần tổ chức lễ bổn mạng là đủ 11 lần Ngài chủ tế; Ngay cả khi được sai đi đến tận một Giáo Xứ mãi gần Đà Lạt, Ngài cũng bò về để cùng sẻ chia tình bằng hữu. Hàng năm, Ngài luôn đề nghị cho Ngài tháp tùng đến viếng thăm các gđ còn khó khăn mặt này nọ trong hội.

Phạm Minh Châu cũng thế. Tuy xa quê hương nhưng từ những ngày đầu, Linh Mục Châu đã luôn động viên các bạn cũ của mình qua thư từ, có khi còn gửi quà cho các bạn nhân có học trò Ngài về thăm quê hương. Và mới đây, dịp lễ Thánh Phêrô – Phaolô vừa qua đã cùng Linh Mục Trung dâng lễ đồng tế tại ngôi nhà nguyện Thánh An Tôn be bé thuộc Giáo Xứ Nam Hòa cho anh chị em chúng tôi cùng thông dự. Rồi Ngài lại về trời tây, sau rất ít thời gian sẻ chia, vui vẻ với các bạn bè ngày xa xưa ấy. Dù sao thì các Linh Mục luôn là kẻ được sai đi, và các Ngài luôn bận rộn với mục vụ mà Thiên Chúa, qua Giáo Hội đã đặt lên vai các Ngài. Ước mong các Ngài luôn hồn an xác mạnh để bước chân rao giảng Tin Mừng luôn thanh thoát…

Lâu lâu chúng tôi cũng có tin về bạn hữu xa xứ, người viết thư, kẻ gửi chút chút quà bỏ vào quỹ, có người đến nhà chơi, cho chai dầu gió với lời nói chân tình "Tao cũng nghèo lắm, gửi mày chút quà cho vui thôi nhé" Tất nhiên là vui rồi, bạn phương xa mà mò tới tận nhà mình chơi thì mình cũng "giá trị" lắm chớ!

Còn bọn chúng tôi, những kẻ trần tục, với "cục nợ" Văn Đức này, cũng lắm phen đảo điên vì cái tôi của mỗi người. Trải hơn 10 năm,qua những biến cố của cuộc đời, mỗi gia đình đều có ít nhiều đổi thay, nói gì đến cái tập thể "lỏng lẻo" này. Những tháng ngày đầu đầy khí thế rồi cũng lắng xuống. Những buổi café cũng ít hơn, các cuộc nhậu vui vui rồi cũng bớt đi số người tham dự. Thỉnh thoảng cũng cãi nhau chí chóe như ngày còn đi học. Phái nữ xem ra hiền hơn! Bọn "liền ông" chúng tôi nhiều lúc như cái xe có nhiều đầu máy, mỗi cái kéo về một hướng làm xe xém bị tứ mã phanh thây! Đôi khi có ai đó rời hàng ngũ, nhưng lạ thay, hễ có "dịp" hiếu, hỉ lại thấy lò dò tới, miệng xệch nụ cười thấy…ghét. Có khi họ đàn đúm vài người, chẳng ưa 1, 2 nhân vật trong BCH chúng tôi. Nhưng tôi, Thức, và Thắng…luôn an ủi nhau: Ồ! Ít ra chúng ta cũng đã "dựng" nên cái Hội này, và qua đó anh em mới gặp gỡ và thân thiết nhau như vậy! Và rồi, cũng như lũ trẻ con: các bạn rồi lại tìm đến nhau, lại cụng ly côm cốp… Những người trót trong BĐH, dẫu có tạm bái bai cả năm trời, dẫu có bị "chửi" làm việc gì mà…ngu quá, vẫn được bà con yêu cầu tiếp tục nhiệm vụ cho đến chết, ngay cả kẻ mới nãy còn la lối um xùm dại ngu. Bọn tôi "đành" khoác cho mình cái nhiệm vụ làm … tông đồ cho có tinh thần hy sinh tí ti.

Thỉnh thoảng các nhóm Cựu Học Sinh Văn Đức khác cũng gặp gỡ và đề nghị thành lập Hội "chung" nhưng bọn tôi xét thấy lo nội bộ còn chưa trọn, nay kết nối với các nhóm khác, e không xuôi…

Rồi được biết trang Văn Đức, thêm gặp gỡ với các đàn anh ở Việt Nam như anh Mai, anh Đỗ Công Minh, anh Lung … Đọc báo Văn Đức, biết Hải, nhận ra các anh, chị, bạn mình như anh Uy, Nghiên, Xuân, anh em Sơn Lâm …, mình lại bận rộn nhiều hơn với Văn Đức. Hải hay gửi các bài giảng Chúa Nhật - Lễ Trọng về để tham khảo; thỉnh thoảng điện thoại về nói chuyện thấy "đã". Anh Minh với những bài viết sâu sắc đâu đó, thỉnh thoảng lại nhắn tin đề nghị mình xem bài của ảnh. Có bữa lại rủ ảnh đi café, vui và thân tình. Ảnh còn chịu khó báo tin này nọ liên quan đến Văn Đức cho mình, có lẽ chỉ để muốn cùng uống một giòng nước trong lành. Linh Mục Hội, cùng lớp với anh Minh về làm chánh xứ ở Giáo Xứ mình, cũng là một biến cố đặc biệt. Tôi chưa có dịp thưa chuyện với Cha, nhưng tối rất thích phong thái đạo đức của Ngài. Các bài giảng của Ngài luôn sâu sắc, đặc biệt về Thánh Phanxico Xavie mới đây, qua bài giảng của Ngài tôi thấy mến chuộng Thánh nhân hơn. Tôi để ý, khi dâng lễ các động tác của Ngài luôn đầy vẻ thành tín. Ngài luôn nhắc nhở sự yêu thương, tính đạo đức, tình liên kết trong cộng đoàn dân Chúa. Ngài cũng hay khéo léo chỉ ra rằng, sự hy sinh của mỗi tín hữu khi tham gia vào công việc Giáo Xứ luôn được Chúa chúc lành. Mấy người quen trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ mới được bầu nói rằng: Cha "hay" lắm, Cha giao toàn quyền xử lý công việc cho người có trách nhiệm, miễn sao phù hợp với ích lợi chung. Dễ mà khó! Phải toàn tâm toàn ý, lại phải rất khiêm tốn mới làm được.

Cuối năm rồi, tôi được lôi tới buổi họp mặt của lớp Nguyễn Vi Túy, Phan Văn Thanh, và Lương Quang Khôi. Vui mà lịch sự. Tôi và các bạn trong lớp ấy mau chóng nhận ra nhau… Những "cuộc" nói chuyện tay đôi ngắn ngủi mà thú vị cho tôi thấy Văn Đức là một cái gì rất thiết thân.

Có lần, tôi và anh chị em ca đoàn ở Giáo Xứ nhà đến hát Thánh Ca Giáng Sinh ở nhà thờ Phú Hòa. Đích thân Cha Chính Xứ là cha Thanh, một cựu Học Sinh Văn Đức mời chúng tôi tham dự. Bất ngờ thay, vị MC hôm ấy là thầy Lê Đình Bảng. Khi bọn tôi hát xong bài Halleluia của G.F. Handel, thì MC – Thầy Lê Đình Bảng của tôi cất lời khen "Thật khó thể tưởng tượng vời quân số đâu chừng 30 người như thế mà làm nhộn lên cả cái không gian này!" Tôi biết là thầy khéo nói, nhưng bụng cũng thật là vui. Thầy đâu biết rằng khi con điều khiển bài hát vốn rất nổi tiếng ấy, con suýt té nhào, phần vì phải đừng trên bục điều khiển chênh vênh (nhà thờ đang sửa), phần thì "say" bài hát, phần thì mong khi kết thúc sẽ đến chào thầy! Khi đến chào thầy, tôi thưa: Thầy còn nhớ con không? Thầy trả lời rất chân thật mà cũng rất…văn: "Chào anh, từ từ rồi tôi cũng nhớ ra thôi!". Hôm nội tướng Thầy qua đời, tôi tiếc là không đến được vì bị zona phải kiêng kỵ đám tang. Sau này lại có dịp gặp thầy qua những lần tôi cùng với bạn – NS. Vũ Đình Ân đi hát hò đâu đó… Với cái chất giọng cùng phong thái rất đĩnh đạc ấy, tôi biết tôi vẫn còn nhiều điều phải học. Trên bàn làm việc của tôi, vẫn còn quyển "Gặp gỡ những giòng sông" mà tôi mới đọc được 5 bài đầu… Chỉ biết nói đơn sơ rằng; Hay quá!

Sáng nay, tôi xách xe la cà đến bạn bè chơi. Gặp anh bạn - hai vợ chồng bán bánh mì, và các thứ linh tinh trước cổng nhà thờ Chí Hòa được anh chia sẻ về hoàn cảnh của một người tàn tật ngồi xe lăn trước hàng anh bán. Anh nói người này quê ở Tây Ninh sao đó, chẳng ai chăm sóc, anh chị thấy nao lòng nên "lôi" người này về căn nhà vốn chật chội của anh mà chăm sóc từ Noel năm ngoái. Chị vợ anh bưng cho người ấy dĩa cơm, xem ra, người ấy ngoài dị tật ra còn có vẻ bị thần kinh nữa, tóm lại là rất khó chiều… Anh bạn tôi phàn nàn hai vợ chồng ảnh hay cãi lộn lắm. Tôi biết, chẳng qua là do đời sống vất vả nên thiếu đi cái mềm mại trong lời ăn tiếng nói thôi. Đấy! vậy mà họ lại gánh thêm cục nợ chi cho thêm khổ. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Và cũng thương ảnh hơn nếu có ai đó muộn phiền vì ảnh. Vợ chồng ảnh còn lục đục, nữa là…

Đi ngang nhà thờ Lộc Hưng… Lúc này có nhiều đổi thay: Nhà Hài Cốt đã thành hình. Khu vườn rau trước cổng nhà thờ có thêm các hàng quán mới mở; Gần nhất, hơi chếch về phía tay phải cổng nhà thờ là quán café , hình như tên quán là "Tượng Đá" thì phải…

Đấy! những vụn vặt dính dáng đến Văn Đức, đến Lộc Hưng dường như luôn nhắc nhở tôi cái…xưa xưa của mình: TRƯỜNG VĂN ĐỨC THÂN YÊU!

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô