Cây Thập Giá Đời

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975

Chúng ta ai cũng đều biết, mùa phục sinh là mùa của những ăn năn, sám hối. Nói theo cách trần tục một chút là mùa để người ta "Cải tà quy chánh", là dịp để mỗi người nhìn lại mình, chấn chỉnh lại tâm hồn và suy niệm về cuộc khổ nạn của Thiên Chúa, ngài đã chết, chết cho chúng ta, chết vì yêu thương con người.

Thiên Chúa chết là để hoàn tất thánh lễ, con người chết để hoàn thành sứ mạng trần gian.

Thú thật, tôi chẳng bao giờ là con chiên ngoan đạo, thậm chí còn hoang đàng nữa là khác, thế nhưng, chưa một lần đánh mất niềm tin nơi Thượng Đế. Có thể vì tôi là người sống thực tế, đơn giản, không màu mè hoa lá hẹ chăng! Nhưng thôi "Lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài, lại thứ tha..."

Để làm vui lòng mẹ già, tôi cũng đến nhà thờ tham dự buổi tĩnh tâm với chủ đề "Tình yêu" qua dụ ngôn "Người con hoang đàng". Vị linh mục giảng:

Vai trò của cha mẹ vô cùng quan trọng trong việc giáo dục con cái. Cha mẹ cũng chính là tấm gương phản chiếu những điều xấu tốt trong cuộc sống hàng ngày, và con cái nhìn vào tấm gương để noi theo. Vì vậy, hình ảnh của cha mẹ phải là sự yêu thương, tha thứ... Khi anh phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, cũng đồng nghĩa chính anh đã là kẻ bất lực.

Ông bà ngày xưa quan niệm về cách dạy con là: "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", hoặc "Già đòn non nhẽ, vụt khỏe thì chừa". Cách dạy con của các cụ ngày xưa theo kiểu cả vú lấp miệng em, con cái không được cãi cha mẹ. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư...

Thời nay, nếu dùng vũ lực trong việc giáo dục thì đương nhiên con cái sẽ nhìn cha mẹ như những viên cai ngục, như những hung thần... và chắc chắn chúng không bao giờ muốn gần gũi, muốn chia sẻ, và thậm chí không bao giờ muốn nhắc đến. Trong ký ức của bọn trẻ, cha mẹ sẽ luôn là nỗi ám ảnh về những trận đòn roi, tiếng quát nạt chửi bới không chút xót thương cùng những hoang mang lo sợ khi chúng phạm phải lỗi lầm.

Một vị linh mục kể với tôi rằng, khi ông đến thăm một trại mồ côi để dạy cho chúng biết về giáo lý...sau bài giảng về dụ ngôn "Người con hoang đàng", vị linh mục hỏi:
  • Theo các con, đứa con hoang đàng trở về thì người cha sẽ cư xử ra sao?
  • Một em nhanh nhảu trả lời:
  • Sẽ bị cha đánh cho một trận nhừ đòn
Một em khác trả lời ngắn gọn
  • Nó sẽ bị cha đánh rồi đuổi đi
Một em bé nhất trong lớp từ từ nói
  • Chết chắc cha ơi!
Qua những câu trả lời ấy, vị linh mục có chút ngạc nhiên nhưng không bất ngờ, bởi ông biết, những đứa trẻ này vào trại mồ côi cũng chỉ vì chúng phải trải qua những trận đòn roi rất tàn nhẫn, nên mỗi lần nhắc đến người cha chúng luôn có ấn tượng không tốt.

Khi vị linh mục dạy rằng: "Thiên Chúa chính là người cha nhân từ, ngài luôn yêu thương và tha thứ...". Chúng tỏ ra nghi ngờ và cho rằng, Chúa là cha thì cũng lại nghiêm khắc, cũng lại đòn roi giống như cha của chúng thôi. Đã vậy, Chúa còn có nhiều lề luật hơn, những người cha như thế chắc chắn chỉ biết có trừng phạt, còn yêu thương là điều xa xỉ, là ảo ảnh chẳng bao giờ có thật, nên chúng chẳng thiết tha chuyện theo đạo và sợ hãi ngay cả việc nếu được lên thiên đàng.
  • Nếu trên thiên đàng có Chúa thì con chẳng thích lên thiên đàng đâu!
Nhiều người theo đạo, giữ đạo vì mong muốn sau này chết đi sẽ được ông thánh Phê rô: "Mở cửa tù rạc ấy cho ra, và được lên hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng...", chứ không phải theo đạo là đi theo con đường của Chúa, thực hiện thánh ý Chúa. Yêu thương và tha thứ chính là cốt lõi của người Kitô hữu.

(Thực ra thiên đàng chỉ là trạm dừng dân chứ chưa phải là cùng đích, chưa phải là chỗ cao nhất. Giống như một người tù cải tạo được tha về, tìm chỗ nghỉ ngơi vậy. Chỗ cao nhất mà chúng ta cần phải đến là "được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng...Amen." Đấy mới là đỉnh điểm).

Nếu đem ra soi xét thì Giuđa đúng là một hình mẫu như vậy, ông cũng đi theo Chúa, cũng hoàn thành mọi công việc, trách nhiệm được giao...nhưng với tâm tư của một người làm công chứ không phải của một người con.

Đời Người Đời Nến

Vì mẹ già, tôi cũng tham dự hết ba buổi tĩnh tâm, thế nhưng, chẳng phải đến nhà thờ để nghe cha giảng. Suốt ba buổi tối, tôi đến nhà thờ chỉ để nhìn ngọn nến cháy rồi suy ngẫm.

Nhiệm vụ của cây nến là gì? Có phải là cháy sáng, là xua đi màn đêm tăm tối...những cây nến đó phải cháy đến tan chảy những giọt sáp cuối cùng để hoàn thành sứ mạng.

Đời người cũng giống như đời nến, nghĩa là chúng ta cũng phải cháy sáng, cũng phải chia sẻ, và phải cống hiến cho đời đến khi...lên chốn nghỉ ngơi là hoàn tất sứ mạng trần gian.

Khi vừa thấy tôi bước vào nhà, bà cụ vui vẻ hỏi
  • Xưng tội chưa?
  • Tội của con thì xưng rồi, còn các cha chẳng biết đã xưng tội chưa?
  • Sao lại nói lời phạm thượng như thế, cha thay mặt Chúa đấy có biết không!
  • Con hỏi mẹ nhé, Linh mục có trước hay giáo dân có trước?
  • Không cần biết, trong kinh dạy: Vâng ý cha dưới đất cũng như trên trời!
  • Vâng mẹ, trong kinh cũng dạy, các linh mục tội lỗi hơn giáo dân!
Mẹ tôi tỏ ra ngạc nhiên
  • Kinh nào dạy, chớ nói bậy mà mang tội đấy
  • Kinh "Trái tim cực trọng" dạy thế đấy! Con đọc cho mẹ nghe này: Xin phù hộ cho các thầy cả được đẹp lòng Đức Chúa Giời, cùng xin giúp các đấng các bậc được dạy dỗ chúng tôi cho nên...
Như vậy cũng có nghĩa là, chẳng có thầy cả nào đẹp lòng Đức Chúa Giời phải không mẹ (cười)
  • Trong kinh đọc hằng ngày là nhắc nhở mọi người cầu nguyện cho các ngài khỏi sa ngã, chứ đâu phải tại các ngài nhiều tội.
  • Vậy sao không thấy kinh có câu nào dạy, cầu cho các tín hữu, các giáo dân!
  • Thì anh cứ dạy các con như vậy đi. Hôm nay thứ sáu tuần thánh, ăn chay kiêng thịt...
  • Con ăn chay trường mà mẹ! (cười).
Mẹ tôi thế đấy, không lý lẽ, không tranh luận chỉ suốt ngày đọc kinh, cầu nguyện... Tôi còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ cái đức của mẹ tôi đấy các bạn ạ!

"Chúa không lầm, khi Ngài dựng lên con, dù rằng đời con không đáp đền, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, rằng con chẳng trung thành, vì con không phải Thần Thánh...

Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài.. lại thứ tha..."

Xin Được Đóng Góp Sự Thiết Kế Trang Web Này Để Tỏ Lòng Tri Ân Đến Cha Hiệu Trưởng & Quý Thầy Cô